Bắc Hà – Simacai, Lào Cai

Quyết định viết về chuyến đi này.

Nhân dịp tôi đi công tác ở HN, chị đồng nghiệp làm việc ở Bắc Giang – nói riêng về chị này 1 chút, là người quê ở Tiền Giang, chị rất “máu lửa” trong các chuyến đi chơi xa, làm xa – đó là lý do chị xin làm việc ở Bắc Giang sau nhiều năm làm việc (và có nhà) ở Sài Gòn, rủ tôi đi Lào Cai chơi. Thực ra ban đầu 2 chị em lên kế hoạch đi cả tuần từ Điện Biên – Sơn La – Mộc Châu, thậm chí đã đặt vé máy bay từ Điện Biên về Hà Nội (để kịp đi làm); nhưng vào phút chót, mọi thứ lộn tùng phèo nên vé máy bay phải hủy, thiệt hại vụ vé này mỗi người chịu 350k (hix).
Vậy nên, chuyến đi rút ngắn lại còn 2 ngày cuối tuần. Tối thứ 6 từ HN lên xe đi Bắc Hà – Lào Cai, tối chủ nhật lại từ Bắc Hà – Lào Cai về HN.

Do kì này đi HN chủ yếu là công tác (nguyên tuần), nên đồ đạc của tôi khá lủng củng, chưa kể tính test cái lều mua được cả gần nửa năm chưa dùng, nên vác nó đi – em nó nặng 2,5 kg. Tính tôi vốn thích gọn nhẹ, nhiều khi đi nguyên tuần mà chỉ có 1 cái ba lô, nhưng cuối cùng mang đồ mặc lúc nào cũng bị dư, kì này bị vác đi lủng củng, cụ thể:
– 1 va li nhỏ (cân nặng tầm 7.5kg): quần áo, 2 cuốn sách, đồ linh tinh như đèn pin, sạc pin, mấy cái đồ như sữa tắm, dầu gội, v.v. + áo mưa nữa.
– 1 cái lều 2.5 kg đã nói ở trên: không nhét vừa vô va li, do va li nhỏ. Cũng không vừa ba lô 35 lít của tôi do lý do chiều cao của ba lô không đủ cho chiều cao mấy cái cọc. Thế là thành 1 túi riêng… 😐
– 1 cái ba lô: chỉ có máy tính xách tay (của công ty – tôi thực sự ước không phải mang đi vì không muốn nhiều hành lý, nhưng mà đi công tác mà…) + máy ảnh và ống kính (đồ second hand mới mua tháng 7, do muốn vừa đi vừa chụp hình, chỉ đủ tiền mua bộ kit đi kèm máy , cũng chẳng có ba lô riêng cho nó => bỏ nó vào cái hộp nhựa để chống ẩm). Chỉ 3 thứ mà cân nặng tới gần 9kg!!!

3 thứ lủng củng. Sau này khi đi Bắc Hà, tôi chỉ mang cái ba lô (tất nhiên là hoán đổi đồ ở ba lô và va li 1 chút) + cái lều. Nhưng như vậy cũng là quá nhiều…

Tối thứ 6, sau giờ làm việc, chúng tôi lên thẳng bến xe Mỹ Đình để đi Bắc Hà. Giá xe là 280k/người/chiều. Xe giường nằm ở đây khá ngộ, 2 người nằm cạnh nhau, và 2 dãy, không như xe ở miền Nam là 3 dãy, mỗi dãy chỉ 1 người. Do vậy, nói thực là nếu bạn đi 1 mình và là nữ, đi đêm nữa, thì cũng nên chú ý 1 chút, vì mặc dù tài xế khá tử tế khi cố gắng xếp nam-nam, nữ-nữ nếu bạn đi lẻ. Tôi thấy có trường hợp xếp bị lẻ nam/nữ, hoặc có vài ông khách gàn dở lên trước, nhất định không chịu ghép cặp chung với ông nam khác mà cứ nằm nguyên như vậy, mặc cho ai nói gì thì nói, nên nếu bạn xui gặp phải trường hợp vậy thì… chú ý 1 chút vậy.

Xe đi tầm 19.35, đến Bắc Hà khoảng 6.30 sáng. Hôm đấy do đường xấu + trời vẫn còn sương mù nên xe đi chậm, chứ tôi nghe mấy người bảo là thường thì 5 giờ là tới nơi.

Tôi thì có ý định tìm chỗ nào đấy hỏi thuê xe rồi tìm chỗ dựng lều, nhưng chị đồng nghiệp, mặc dù ban đầu cũng rất thích ý tưởng lều trại của tôi, đã bảo là “còn tắm rửa, nên tìm khách sạn, nhà trọ nào đi” – tôi đành đồng ý, do cũng chẳng muốn cãi nhau, với lại tìm chỗ bỏ bớt đồ để đi gọn nhẹ cũng được.

Chúng tôi ghé vào khách sạn Ngân Nga new theo chỉ dẫn của xe ôm. Hóa ra cái khách sạn này khá nổi tiếng, vào thấy toàn Tây, chẳng có khách Việt nào trừ 2 chúng tôi. Chưa kể có cái dấu của TripAdvisor. =))
Giá 1 đêm là 200k. Ừ thôi thì cũng được. Xe thuê ban đầu nói là 150k, sau chúng tôi nói là xe số, chưa kể là người Việt nữa nên đề nghị giảm còn 120k. Ok.

Chúng tôi đi chợ Cán Cấu trước.
Thực ra, tôi cũng chẳng phải là người chuẩn bị gì kĩ cho chuyến này. Chị đồng nghiệp thì cẩn thận lên lịch, check trước cái địa điểm, còn tôi thì nghĩ, cứ lên xe và đi thôi. Thế nên người ta hỏi chúng tôi là đi chợ Cán Cấu à, tôi nhe răng ra cười, còn chị kia thì nói “Dạ, chỉ đường cho tụi con với.”
Đổ xăng xong chúng tôi lên đường.
Đường thẳng đi Cán Cấu – Simacai đang sửa, nên chúng tôi đi vòng qua 1 cái cầu. Đường đẹp. Lúc chúng tôi đến thì trời mưa lất phất, nhưng khi chúng tôi bắt đầu đi thì tạnh mưa. Cảnh đẹp nên chúng tôi cũng dừng lại giữa đường để chụp hình. Và tôi mới phát hiện bạn đồng hành cũng ẩu y như tôi vậy: chị ấy làm lạc mất cái kính mắt khi dừng lại chụp hình. Phải loay hoay mãi chúng tôi mới tìm thấy, sau khi chị ấy lục tùm lum các thứ. Cái vụ này thì không trách chị ấy được, ngày trước đi cùng G., tôi cũng nhớ là mình cũng hay làm lạc đồ lung tung, để cậu ấy phải đợi.
Đến chợ.

Khá thú vị. Xe quẳng một nơi, không cần khóa (và với xe của chúng tôi thì không khóa được =)) , người cứ thoải mái vào chợ. Có người Kinh, người Dao đỏ, người Tày hay Nùng, người Dao trắng, và một số dân tộc khác tôi chẳng nhận ra (do trước giờ không chú ý ai là ai). Nhưng người Kinh và người Dao là nhiều nhất (dựa vào cách ăn mặc và nói chuyện). Tôi đi lang thang tùm lum, chị ấy cũng vậy, nên lạc nhau. Mà chuyện đó bây giờ chưa quan trọng. Tôi thấy họ bán cái gì đó gần giống như bánh hỏi (bún sợi cực nhỏ), nhưng cũng giống bánh bò, nên mua ăn chơi, sau khi thấy chị kia bán cho một người dân tộc khác (họ nói cái gì đó, nhưng tôi thấy cuối cùng là tờ 2000 được rút ra, và 1 cái bánh được trao) => tui mua 1 cái 2k. Ăn. Trời ơi. Nó y như bánh bò, nhưng chua hơn nhiều. Tả thêm 1 chút: nó trắng, cũng hơi xốp xốp giống bánh bò, nhưng cũng đánh thành từng bánh hình chữ nhật như bánh hỏi (vậy nên mới đầu tui chẳng rõ nó là cái gì).
Tui không thích thắng cố, nhưng chị kia thì thích, nên tui cũng tò mò vô chợ ngó coi ở đâu bán thắng cố. Không có. 10 chỗ tui ngó vô thì y như 10 chỗ bán cùng 1 món. Phở. Màu phở cũng khá lạ, hơi nâu nâu chứ không trắng, làm mới đầu tui tưởng miến. =) Chỉ khác nhau là chỗ thì ăn kèm lòng, chỗ thì bán kèm tai, v.v. nhưng chỗ nào cũng có thịt lợn/heo cả.
Khi bọn tui đến thì cũng có vài đoàn người Kinh lên đó chơi. Có mấy anh chị đi biển số xe Hà Nội, ăn mặc cực kì sành điệu, đúng dân đi bụi hạng sang, tức là đi bụi thật, nhưng mà có tiền nên mua toàn đồ đẹp và sang- toàn đồ hiệu, rồi khăn rằn các kiểu, với cái ống kính máy ảnh nhìn mà tui muốn chảy nước miếng (nói quá thế thôi, tui hài lòng với mình đang có rồi) cũng lên. Họ cũng đi vào chợ.
Đi lòng vòng ở ngoài, rồi tui chui vào trong. Rồi đi vào 1 cái quầy bán vải vóc, túi xách các loại, tui lỡ miệng hỏi chơi một cái chăn (do tui nghĩ tới vụ váy xà rông mặc để đi bụi cho tương lai). Chị đó nói 800k mà tui nghe thành 200 hay 300 gì đó (giờ tui cũng ko nhớ là tui nghe thành bao nhiêu), tui chỉ nhớ là tui trả xuống còn 150k thì chị đó trợn tròn mắt, bảo là từ 800 mà sao chị trả em bèo vậy, em có nói thách đâu. Tui mới tỉnh ngủ, hỏi lại giá. Trợn tròn vì giá 800k, tui nói thiệt là tui cũng không biết trả sao cho vừa nữa. Nên làm bộ hỏi 1 cái khác, màu mè hơn, và được nghe nói là “cái đó chị trả giá được” – giá chị đó báo tui là 600k. Tui tần ngần. Chị đó hỏi tui là tui có thể trả được nhiêu. Tui nghĩ chắc trả 50% thì chị đó cũng chẳng bán đâu, nên bảo
– “Em chỉ có thể trả tối đa 300k.”
Chị đó im một hồi, rồi bảo,
– “300k thì thấp quá nhưng thôi chị mở hàng cho em vậy.”
Tui cứng họng. Trời ơi há miệng mắc quai rồi. Mà trong túi tui, nói thiệt, còn đúng 500k, chưa kể chưa trả tiền khách sạn, tiền xe… tui tần ngần… chị đồng nghiệp xuất hiện, bảo là cái chăn đấy được đấy, đẹp, to. Giá cũng tạm, chị ấy mua 1 bộ váy – nón – túi nhỏ xấu mà đã 220k rồi. Tui không nói gì. Rồi tui hỏi:
– “Em không lấy có sao không chị”. (câu hỏi ngu dễ sợ – buột ra khỏi miệng rồi mới thấy ngu).
– “Thì chị mở hàng cho em mà, chị không lấy thì em hơi buồn 1 chút.”
– “Vậy có bớt thêm được không”.
– “Không, em chỉ lời có 20k, chị trả vậy là em bình thường không bán đâu, nhưng mà mở hàng. Thôi chị cứ đi khảo giá rồi quay lại đi, em thề với chị là chị chỉ mua được giá đấy ở đây thôi.”
– “… Thôi, em lấy cái khăn này. Bao nhiêu chị”
– “Cái đấy 50k”.
– “30 đi chị”
– “45 chị ạ”
– “Thôi để khỏi nói nhiều. Em cũng thấy có lỗi vì trả giá cái chăn rồi lại không mua. Em lấy với giá 40k.”
Bán! Tui biết giá của cái khăn vuông ấy là 25k, cùng lắm 30k, nhưng mà cũng là do mình dại dột vụ kia nên coi như bù đắp cho chị ấy. 40k cho tội ngu. hix. Bù lại tui cũng thích cái khăn vuông màu mè tè le đó. Vậy thôi.
Câu chuyện đi chợ trả giá chỉ vui ở đó. Sau đó thì tui với chị kia thế quái nào lạc nhau tiếp, làm tui đợi quá trời, rồi cùng đi lên Simacai.
Trên đường đi, cảnh đẹp tuyệt vời. Trời nắng. Sau đó tui lái xe nhưng bị buồn ngủ… tui hay bị vậy lắm. Cứ trời đẹp gió mát lái xe thế nào cũng bị buồn ngủ… @.@ Nên cuối cùng, trưa tầm 13.30 – 14.00, sau khi đã đi qua đến mốc biên giới Việt – Trung (có cái cột), và cách Mường Khương chỉ còn khoảng 25-30 km, thì tụi tui quay lại chỗ bờ sông (có cái cành cây để ngủ – mới đầu định dựng lều ở đó nhưng sau đó bỏ ý định khi quan sát chỗ nghỉ). Nằm mà chẳng ngủ được. Chị kia thì đi vòng vòng, cuối cùng tám chuyện với mấy anh đi câu cá ở khúc sông đó. Còn tui thì tỉnh dậy, đi vòng vòng tìm chị ấy thì thấy một con sâu lạ, loại sâu róm có gai nhưng xinh đẹp cực kì. Có chụp hình và quay 1 khúc phim ngắn, up sau nếu có ai comment muốn coi hình =)).

À, note thêm là ở chợ, tui có ăn Phở với chị kia, chị kia bỏ dở ,còn tui thì ăn sạch bách (@@), nên no cành hông. Cũng chẳng muốn ăn trưa, nhưng chị ấy muốn ăn thử thịt gà đen – thịt gà có xương màu đen, nên cuối cùng dù muốn dù không, do đã share tiền, nên tui cũng ăn trưa là thịt gà đen với chị đó – thịt luộc trộn muối mặn (tui ăn nhạt), và chưa chín (miếng nào cũng còn đỏ máu), với lại no, nên tui cũng ăn không nhiều. Nhưng thừa nhận là gà ngon. Mềm nhưng cũng tương đối dai, không bị nhão.

Sau khi ngủ đã, chúng tôi định quay về để chủ yếu là đổ xăng. Tui nhìn thế nào mà cứ như hết xăng. Còn chị ấy thì càm ràm tui lái xe dở quá, cứ vào số giựt cục làm chị ấy ngồi sau khó chịu vô cùng – chị ấy than đúng, nhưng mà vì lý do này mà chúng tôi đã gần như cãi nhau vào tối hôm đó – kể sau.
Hóa ra là sau khi đổ thì chị ấy bảo đâu đến nỗi như tui nói, nên chị ấy lái, định đi Mường Khương. Đến chỗ lúc sáng tui chở rồi quay lại, má ơi, xa kinh, vậy mà tui lúc đi thấy nó gần, chắc là do vừa lái vừa buồn ngủ nên chẳng nhớ mô tê gì. Lái thêm 1 khúc nữa. Trời ơi là đẹp. Cảnh vật hùng vĩ kinh khủng, núi non trùng trùng điệp điệp. Đẹp y như mấy bức ảnh thằng bạn tui chụp núi ở Châu Âu, mấy cái dãy núi ở Pháp hay Na Uy gì đó chắc cũng giống vậy mà thôi – có thể khác là có tuyết, còn ở đây tui chưa thấy phủ tuyết, nhưng mà mây vờn và núi trùng điệp thì chỉ có thể nói 1 câu là đẹp còn hơn tranh vẽ nữa.

Lái xe tới tầm 16.00 thì quay về. Đã thỏa thuận trước là tới Simacai thì đổi tài. Tui lái.

Trên núi tối nhanh. Rồi chuyển mưa. Ban đầu thì còn nhìn ra đường. Rồi mưa xuống thì ít nhất cũng có sấm chớp làm thấy đường. À, phải thêm là lúc bắt đầu mưa, chị đồng nghiệp có đổi nón bảo hiểm cho tui, vì chị ấy có mang nón bảo hiểm có phần kính che đi, để mưa khỏi làm nhòe kính, dễ lái hơn. Nhưng rồi… sương mù. Trời thì tối. Má ơi. Tui lái xe mà chưa bao giờ sợ như vậy, vì ngay cả cái đèn phản quang để không bị đi lố xuống vực cũng không thể thấy… Đi thì cứ cà giựt cà giựt vì không dám đi nhanh, nhưng cũng không thể đi chậm hơn do nếu không thì biết chừng nào mới về tới nơi. Phép màu hiện ra. Trong sương mù có một cái xe đi trước. Cách tui không xa. Tui cứ mải miết đi theo xe đó. Có một lúc thực sự hoảng sợ, tui la lên với chị “em sợ quá chị ơi”. Chị đó không nói gì. Nhưng rồi, sau một lúc, chị đó nói tui “em lái vô số giựt hoài, chị mệt quá.” Căng con mắt ra nhìn đường, tập trung để không bị … rớt xuống hố và nhìn đèn phản quang + xe đi trước, thêm vào là sũng nước ướt vì trời mưa rất to, tôi quát lên – rất hối hận vì hành động này “chị yên để em tập trung lái xe.” Rồi sau đó, chị ấy bảo tôi lái đến cái xe kia, hỏi chỉ đường đi Bắc Hà. Một cô gái, trẻ măng. =) Cô ấy cũng đi về hướng Bắc Hà và hứa chỉ đường cho chị em tôi. Cảm ơn Trời.
Lần mò, chúng tôi cũng về tới nơi. Cả hai đều ướt. Chị ấy thì cũng đi cà nhắc 1 chút, rồi nói là “mang cả kỉ niệm là đá về” – đó là 1 hòn sỏi trong chiếc giày.

Ngồi ăn tối. Chị ấy nói là tôi đi xe tệ quá. Lại còn càm ràm trong khi chị ấy có khác gì tôi, cũng bị ướt, cũng sợ như tôi vậy, sao tôi lại có thể quát lên như thế, còn chị ấy thì chỉ than vì tôi đi xe quá tệ – nhưng không thể đổi tài được (mà có bảo đổi tui cũng không đổi, do đang bám theo xe kia, và cũng đang trên đường lần mò, đổi không chừng còn nguy hiểm gấp mấy lần), nên đành chịu. Tui nói thiệt là cũng bực mình 1 chút. Nói thật là tui tự nhận là mình cũng ít khi nói lại người khác lắm. Chuyện gì xảy ra thì cũng cố gắng bớt lời 1 chút, do tui cũng trong môi trường chứng kiến cảnh ầm ĩ nhiều, nên tui không muốn xung đột. Hơn nữa, tui luôn quan niệm là dù với bất kì lý do hoàn cảnh nào, mọi thứ đều có 2 mặt, và ai cũng có lý cả, chỉ là tùy góc nhìn mà thấy cái lý đó hay không, nên tui thường im lặng hoặc là hành xử theo kiểu “dĩ hòa vi quý” – không phải là tui không có chính kiến, đơn giản là vì tôi tôn trọng góc nhìn của người khác, nên cố gắng tránh xung đột. Nhưng mà lần này thì tui cảm thấy thực sự khó chịu khi nghe chị ấy chỉ trích như vậy, giống như là tui cố tình, rằng thì mà là tui không biết nghĩ cho chị ấy. Tui chỉ nói là “vậy thôi chắc lần sau chị đi cùng ai thì đi, thích hợp hơn để mà đi với chị.” Chị ấy nghe vậy, cười bảo “Chẳng qua là vì ở chỗ làm, có 2 chị em mình thích đi kiểu này và có thể rủ nhau đi được. Mọi người khác thích đi nhưng không hẳn là kiểu này, và cũng không máu me giống vầy, nên mình đi chung. Mà mình chắc cũng chỉ đi được một hai chuyến với nhau, sau đó dự án xong, đường ai nấy đi rồi, đâu còn đi cùng nhau nữa. Mà chị góp ý, em nghe được thì nghe, còn nếu em phản ứng thì thôi, chị chẳng nói gì nữa.”
Thực tình tui cũng chẳng muốn nói gì nữa… Tui nghĩ là cả 2 người đều mệt, nhưng cũng không nên người nọ chỉ trích người kia. Vậy thôi. Nên im.
Sáng hôm sau. Tui xin lỗi chị ấy vì có to tiếng lúc lái xe. Vậy thôi. Quả là tui cũng hơi bực lúc đó, nhưng mà tui không cố ý to tiếng. Tui nói thực. Còn vụ đi chung thì… sau vụ này… tui sẽ cần xem lại. Có lẽ đó chưa phải là bạn đồng hành mà tui muốn. Mà có lẽ tốt hơn là tui nên đi 1 mình.

Hôm sau mưa. Trời xấu. Nằm ngủ chán chê mà vẫn mưa + sương mù (sợ không dám đi nữa, rút kinh nghiệm hôm qua), chúng tôi ra chợ Bắc Hà. Thực tình tui muốn đi bộ, nhưng chị ấy thì mệt, nên cũng chỉ đi ra chợ, rồi kiếm gì ăn trưa xong chị ấy về, còn tui thì đi bộ ra chợ rồi loanh quanh ở đấy chơi đến chiều.
Hẹn viết tiếp vụ đi chợ và ghé dinh Hoàng A Tưởng 2 người buổi sáng + vụ đi chơi 1 mình buổi chiều sau, nhức mắt quá rồi…