28.09.2021

Hôm trước thấy trên group Maybe you never watched this movie (group tiếng Việt của người Việt), có bạn đề xuất phim Capernaum – Cậu bé nổi loạn (Link). Rất nhiều người vào nói đây là một bộ phim cảm động và trong top những bộ phim yêu thích nhất của các bạn đó, và có bạn đã khóc rất nhiều.

Hôm nay mình mới có dũng khí xem, vì review có vẻ xúc động quá, không chắc mình sẽ cảm thấy thế nào. Mình không quá xúc động như các bạn đã viết review, nhưng thực sự là phim cảm động. Bạn nhân vật chính cũng có cuộc sống trước khi đóng phim gần giống vậy, tuổi bé cũng xêm xêm như vậy khi đóng. Xem xong thì nhớ Orange House và thời gian ở đó. Dù sao cũng đã nhiều năm trôi qua, mình nghĩ nhiều người mình gặp cũng có thể không còn ở đó nữa, hy vọng các bạn nhỏ mà mình gặp đã ổn hơn trước nhiều.

What will be will be – you know it yourself.

23.05.2021

Lâu lắm rồi mới nghe lại OST của Forrest Gump.

Chả hiểu lý do gì mà cảm giác xúc động. Do nhạc, do mưa, hay là vì lý do gì khác? Mình không biết nữa.

Hôm bữa trong một bài tập nhỏ, có đặt ra tình huống để soi lại bản thân, có câu chuyện là một người nói “có dám tưởng tượng một tương lai không còn nỗi buồn” không.

Mình không biết là tương lai không còn nỗi buồn đó, thì cái nỗi buồn trong câu chuyện mà người kia hỏi, có phải là kiểu buồn buồn như bây giờ mình đang cảm nhận không. Nếu phải thì chắc mình thấy chẳng có lý do gì mà “dám” hay “không dám” tưởng tượng ra tương lai đó cả, vì mình thấy rất ‘enjoy’ với cảm xúc buồn buồn như bây giờ.

Mưa, nhạc của Forrest Gump, một đống thứ ngổn ngang về cả cảm xúc, công việc (việc nhà và việc đi làm), có lẽ cũng cần dọn dẹp tâm hồn lẫn nhà và công việc một chút. Nhưng mà không phải ngay bây giờ.

Có nhiều list nhưng đây là list chơi liên tục không nhảy trang nên mình chọn.

Không đầu không cuối

Sáng chủ nhật lâu lâu mới ở nhà.
Bật list nhạc Happy New Year từ 2019 của ai đó trên youtube vang nhà. Hóa ra list cũ lại hợp phết (phát biểu sau khi thử 2-3 list trước đó cho năm 2020).
Nói gì thì nói, Happy New Year của ABBA vẫn đỉnh. Dù lời thì buồn bỏ xừ. Nhưng mà có hy vọng. Cái hy vọng chắc là cái níu giữ nhiều nhất mọi thứ, dù hy vọng quá (thành kiểu kỳ vọng) thì nó cũng sẽ đẩy con người ta đến vực thẳm nếu mà người ta không nhận ra là cái gì cũng cần Đủ thôi.
Nhắc tới Đủ. Bữa lớp chơi trò đổi thiệp. Mình vẽ mấy thứ nhỏ nhỏ kèm ghi “chúc bạn Đủ”. Cài này từ Hoa Học Trò từ lâu ơi là lâu, mà không hiểu sao vẫn nhớ, càng lớn càng thấy thấm. Không cần nhiều, không cần cao, chỉ cần Đủ, và biết Đủ. Ngay cả mưa, cả nắng, cả nỗi buồn niềm vui, hy vọng và thất vọng… Đủ. Cần phải Đủ và biết Đủ, là hạnh phúc.
Cơ mà bạn nhận được thiệp (rút ngẫu nhiên, thế nào trúng bạn trong nhóm nhỏ của mình), có vẻ như chưa hiểu lắm, đã nói “Bạn nào chúc Đủ là sao?” “Chắc chúc thi đủ đậu – mà qua môn là được”. Một chị khác trong nhóm đáp. Mình nghe thấy. Trong khoảng 1 giây, hy vọng có thể bạn sẽ hiểu ý nghĩa vào một lúc nào đấy.

Cherry Maho đã hết. Nói sao nhỉ, lần đầu tiên mình xem một bộ phim về nam-nam yêu nhau thì không phải, Call me by your name là phim đầu mới đúng (mình cũng chưa xem Brokeback Mountain). Nhưng mà chắc là vì phim châu Á, và không có cảnh hot mà chỉ thể hiện tâm trạng nhân vật, tình cảm qua ánh mắt, cử chỉ, ngôn ngữ… nên mình cảm phim này hơn nhiều. Nghĩ tới hôm qua mình nói bé K trên lớp sau giờ học “cô H nói việc mình yêu một ai đó, bất kể nam hay nữ, là một việc mà mình sẽ không kiểm soát được đâu”. À, mà theo kết luận mới nhất năm 2019 của quý vị chuyên làm về tâm lý, là thực ra con người là song tính đó, tức là có thể yêu nam hoặc nữ. Còn cái này thì chắc là ai cũng biết, đó là bản thân mỗi người đều có tính nam và nữ. Mà khổ, chia ra làm gì, xét cho cùng mọi người đều là người cả.

Vì nhắc Cherry Maho, nên sẽ nhắc luôn #AkasoEiji. Buồn cười, cả thời thiên thiếu giả vờ đu bám nào là Boyzone, Spice Girls, nhưng thực sự chưa bao giờ coi họ là thần tượng. Hát thấy hay, thì thích. Vậy mà giờ già, thành U40 rồi – ôi thật tiếc, nhưng đến thời điểm này là mình thừa nhận là U40, không thể chơi trò O30 được nữa, lại đâm đầu đọc mấy bài dịch và thông tin về một em bé diễn viên và thấy bé đó thật dễ thương. Đu thần tượng, hahaha! Nói sao nhỉ, hiện tại mình thích #Akaso vì sự chân thật có vẻ ngây thơ, nhưng lại có gì đó trưởng thành. Cậu giữ được sự dễ thương này không đổi từ khi 20 tuổi tới giờ là 26. Nhất là em có sự quyết tâm và yêu nghề, mình cũng rất quý điểm này. Nhưng nếu yêu mến ai đó vì điều gì đó, vậy với thời gian, người ta thay đổi, liệu mình cũng vì sự thay đổi mà không còn yêu thích người ta? Mình cũng không biết. Thực sự không biết. Mà xét cho cùng sự thay đổi là bình thường mà, ai trên đời này lại không thay đổi bao giờ? Không thay đổi mới là bất thường đó.

Ôi tự nhiên nghĩ tới P. Bà già đó, bà sao rồi không biết? Ở Nhật hay là Mỹ vậy? Lần cuối tui nghe tin về bà là cũng nhiều năm trước, nghe L nói bà đã sinh con đầu lòng. Mong cả gia đình bà bình an nha, dù là ở đâu.

Tối, à không, gần sáng nay lơ mơ nhớ là có mơ về L. Xét cho cùng người thỉnh thoảng xuất hiện trong các giấc mơ – dù có khi cách cả vài năm không nghĩ tới thì lại mơ tới, là L. Mình cũng không biết tại sao. Có gì về cậu ấy mà mình cố gắng giữ lại hay sao? Thực ra nếu có, nó giống hình ảnh hồi bé mình muốn giữ lại hơn. Giờ, à mà chưa cần nói tới giờ đâu, cách đây cả chục năm mình và L đã khác nhau lắm rồi. Bạn ấy thực ra luôn là người biết suy nghĩ trước và tính trước cho tương lai, trưởng thành hơn mình rất nhiều, và con đường cả hai đúng là đã tách ra từ hồi lớp 10 rồi. Mình thực sự không quan tâm và cũng không có nhu cầu biết L thật giờ đang ở đâu, thế nào. Nhưng với những giấc mơ khi mình gặp lại L, vẫn là L hồi bé thôi, dù mình cũng chẳng hiểu nó có ý nghĩa gì không, nhưng mà biết vậy chắc cũng là đủ rồi nhỉ?

Lại một năm nữa sắp qua rồi.

Năm mới Đủ nha mọi người.

30.12.2019 – Về “Don’t F**k with cats”

Hai ngày cuối tuần, chính xác là 1 buổi tối và mất thêm khoảng hơn 1 tiếng buổi sáng chủ nhật, mình ôm phim tài liệu “Don’t F**k with cats”, mới ra của Netflix.

Review thì cũng không hẳn, chỉ là nói cảm nhận của mình. Bộ series khoảng 3 tập nhỉ (3-4 gì đó, không nhớ), về “Internet killer”. Có một số thứ mình cảm nhận từ lâu và được khẳng định hơn qua bộ phim như thế này:

  • Tâm lý con người: Không thể biết được đâu. Dẫu là một người có vẻ hiền lành, nhưng nếu bị đè nén và đôi khi phát triển theo một hướng mà mọi người không thể ngờ được đâu. Không ai có thể là người khác – con người còn chưa biết chính bản thân mình nên không thể vội vàng quy kết suy nghĩ ngay tại thời điểm nào đó của mình về người khác, thứ khác là đúng.
  • Mạng xã hội: Thử nghĩ một chút, tin một ai đó tự tử do áp lực bàn phím chắc không phải lần đầu mọi người nghe thấy. Trong phim sẽ có nhắc lại một lần. (Và lần sau thì cũng liên quan nhưng không còn là tự tử nữa – ai có thể xem thì nên xem qua, mình sẽ không tiết lộ kỹ nội dung). Nhưng khi xem thì càng được nhắc nhở rằng, đừng vội kết luận điều gì, qua internet thì càng không. Đừng vội viết những lời ác ý về người khác, đừng bao giờ. Đừng bao giờ hùa theo một điều gì, có khi những điều mình tưởng là mình đang làm vì “chính nghĩa” có khi lại vô tình – dù là mình không biết chắc nhưng vì không biết chắc nên hoàn toàn có thể là nguyên nhân – đẩy người khác xa hơn và đi sâu hơn vào tiêu cực.
  • Thực ra vì cái chấm thứ hai, nó làm mình nhớ tới một câu mà sếp lớn cũ của mình từng nói , đại loại là “đôi khi tao tự hỏi là những gì mình nghĩ là mình đang giúp người khác có thực sự là cái họ cần hay không, ví dụ như những chỗ mà mình nghĩ họ cần kỹ thuật, họ cần đồ dùng… mình mang lên cho họ, nhưng thực tế là họ đâu cần những cái đó, mình có khi làm hại họ mà cả mình và họ đều không biết.” Ừ, mình cũng đã và đang nghĩ như vậy, nên thực sự có những lúc người ta thấy mình rất dửng dưng, nhưng bản chất là mình không thực sự biết người khác cần gì – cần thực sự, không phải do suy đoán của bản thân, nên nói thực “giúp” là một từ khó. Mà cũng chẳng biết ai giúp ai, như mình có nói một chút trong bài trước, phải đúng người “sẵn sàng nhận” thì người “sẵn sàng cho” mới có đất dụng võ, chứ không chẳng phải là phá hay sao? Vậy thì ai giúp ai? Chỉ là do duyên mà thành thôi, còn “đúng hay sai”, “lành hay dữ” thì lại là một câu chuyện khác.

Viết dài, chỉ dùng cái kết phim “còn bạn, kẻ đang xem toàn bộ phim tài liệu này thì sao? Bạn có khi nào đóng vai trò gây nên điều gì đó không?… Hãy tắt máy…”

What am I doing with my life (2)

Last few days, for no reason, I watched “Reply 1988” or also called “Answer me 1988”, a K-drama, produced in 2015-2016. Actually, I was introduced the movie quite a while ago, last year, around September or something. And it was not disappointed me.

The movie was really good. Quick googled, it had the best rating in Korea until this year, after a new series was released a year later. The movie was about the youth, family and of course, romance. However, romance is not the main thing in the movie. Here you can find yourself, no matter if you are the eldest child or the middle, the only child or the last child. You may reflect and recognize or remember how your parents care about you, and the confliction among the people in a family (but not very deep though). And yes, you may think of your closest friends, your gang(s) – if you ever have one. And about love story, it is not until I re-watched it (yes I did!), I recognized the tiny hints about it. I thought for myself, love may be something subtle and very slowly find a way to go into your heart, and each person has its own way.
It is a gentle series, nothing big but good enough to stay in your mind, to think of sometimes.

I watched the series for 1.5 days. I skipped some parts, of course, because I also had some other things to do along the day, but well, you will get my point when you know the length of the series: 20 episodes, each about 1.3 hours! So, I recommend you should only watch it when you have free time.

However, it is a really good one, as I mentioned above. 🙂

And now, the ost for you. I like the first two songs the best, they are “youth” and “don’t worry, dear”.

Enjoy the songs!

Only time

Bài này là một bài hát mình rất thích.

Hôm qua xem Lala land với đồng nghiệp. 4 đứa thì có 1 xem được đâu chừng 30-40 phút, bỏ ra ngoài vì phim quá chán với một người “extrovert” và năng động như bạn.

Ba đứa còn lại, đều nằm trong dạng tính logic cao, chịu khó “phân tích nhân vật”, nên ngồi cố.

Một bạn đã chứng tỏ được khả năng phân tích và nhận định vấn đề khá tốt sau khi hết phim. Nào là phim hợp với ai, rằng ai sẽ thuộc loại kiên nhẫn ngồi lại, và phim thì nó như thế nào.

Một bạn chứng tỏ mình đã từng trải về vấn đề tình cảm sau khi xem xong và khen phim hay, cũng như làm bạn phải suy nghĩ thêm (?) vào tối hôm đó.

Một bạn thì… chả có kinh nghiệm chinh chiến và yêu đương, cũng chả có khả năng phân tích sâu như bạn đầu, thế mà tự nhiên cuối phim lại ứa nước mắt khóc (?!). Mà nghẹn ngào luôn mới ghê.

Đố ai biết trong 3 bạn đã xem, mình rơi vô trường hợp nào?

Mà thôi, để nói luôn, mình là người thứ 3.

Chẳng hiểu sao phim xem đến khúc cuối tự nhiên xúc động.

Thực ra La La Land cũng không có gì quá đặc sắc về nội dung, chỉ là kể về một người vô tình gặp được một người khác có thể chia sẻ được chí hướng, chia sẻ được mong ước. Và nếu chắc chắn là không có anh chàng nhân vật chính thì cô nàng nhân vật chính sẽ không thể nào dễ dàng có cơ hội để thực hiện ước mơ – vì cô ấy đã chuẩn bị từ bỏ rồi. Nhưng cái giá phải trả, như anh chàng trong phim nói khi cô nàng hỏi “rồi chúng ta thì sao?” “Time”.

Ờ, thời gian sẽ trả lời, là chia tay nhau. =))

Nhưng mà cái mà hai nhân vật đã theo đuổi ngay từ đầu, họ đã làm được. Vậy nên, thực ra là cuối cùng trong cuộc đời, chỉ cần biết là có người (ai cũng được, có là được rồi), hiểu được ý chí của mình, và chia sẻ với mình, dù mình có gặp khó khăn gì chăng nữa, thì dù không ở cạnh nhau, vậy là đủ rồi.

Và thực ra là, xét cho cùng, nếu không phải vì người đó hiểu mình, thì mình cũng sẽ không “yêu” người ta đến vậy.

Và đó là lý do tại sao con người ta luôn vì mình. Và vậy nên dù có yêu ai (và có ai yêu lại) hay không, thì bản thân vẫn luôn là cô độc. 🙂

09.08.2016

  1. Sau bao lâu, lại thấy mọi thứ vũ như cẩn. Cứ loay hoay mãi chẳng biết thoát ra khi nào.
  2. Cuối cùng, mọi thứ cũng đã rõ ràng.Đúng là không nên tiết lộ quá sớm dự định của mình cho người khác. Mình đã nghĩ vậy sẽ tốt cho họ, nhưng thực tế là có những việc sẽ ảnh hưởng không tốt đến những việc mình làm. Bài học lớn nhé, cố gắng nhớ lấy, dù là làm bất kì cái gì.
  3. Chưa hết duyên thì vẫn tiếp tục trả nợ thôi.

Nếu…

Hôm trước nói chuyện với một người bạn về các bộ phim của Ghibli Studio, nhân tiện mình tìm luôn các bộ phim khác mà mình chưa nghe nói tới.

Và rồi tìm thấy “Pom Poko” – Cuộc chiến gấu mèo.

Nó đã phản ánh được gần như toàn bộ những gì mình cảm thấy về sự ích kỉ của loài người, và sự đô thị hóa thật là dã man.

Nếu, giả sử có nếu, con người có thể làm lại, liệu con người có thể làm khác đi không, hay là giữa lợi ích của cá nhân và lợi ích của loài khác, con người không thể tìm cách dung hòa mà vẫn cố gắng đặt mình lên trên?

Và, xét cho cùng thì, trong “cuộc chiến” sinh tồn này, thực sự việc đô thị hóa đó, không phải chỉ là những loài khác ảnh hưởng; con người cũng chỉ là một “loài” có tiến hóa hơn các loài khác mà thôi, nên chúng ta ít nhiều cũng phải trả giá cho những hành động sai lầm lên các loài khác và thiên nhiên (cái này thì nhiều người nói rồi, mình không bàn thêm).

Nói riêng thêm về bộ phim, các phim của Ghibli lúc nào cũng thể hiện rất rõ nét văn hóa của Nhật, Pom Poko cũng không ngoại lệ, văn hóa cổ truyền đặc sắc được thể hiện rất rõ nét.

Có lẽ là nên xem lại, mình bắt đầu cảm thấy cần đi Nhật rồi. 🙂

Xem phim ở đây:

http://www.phimmoi.net/phim/cuoc-chien-gau-meo-2659/xem-phim.html