17.40 – trời đổ mưa rất rất to. Chắc được nửa tiếng. Sét đánh đì đùng.
Dạo này chẳng làm gì nên hồn. Chủ yếu luyện phim bộ Nhật. Netflix thì coi Hospital Playlist là chủ yếu. Đúng ra trước mình thích coi phim tài liệu trên đó, nhất là về thiên nhiên, mà giờ bị ì, nên chỉ toàn coi phim nhảm nhí.
Phim nhảm thật, nhưng mà cái thú vị là phân tích tâm lý. Không hiểu sao xem phim Nhật thấy toàn người bị vấn đề về tâm lý. Từ bị phụ thuộc, bị bỏ rơi, sang chấn, v.v. nên phát triển thành cái nhìn lệch lạc, thích chiếm hữu, hoặc dạng “T-sundere” (trong nóng ngoài lạnh – mình viết nhầm, hic), v.v. khá là nhiều. Cơ khổ, vậy mà mình vẫn coi dù vừa coi vừa rủa thầm “trời ơi bệnh quá”.
Sáng nay mở mắt dậy thấy tin nhắn của chị bạn, người đám cưới hôm trước mà mình không thể tham dự được ấy, chị hốt hoảng nhắn cho mình trên các kênh mà chị có thể nhắn “chị mới đọc tin về SG, trời ơi em ổn không, cần chị gửi cho gì không? Viên C, thuốc, hạt giống… bất cứ cái gì chị có thể gửi”. Không thể nói là mình không cảm động. Sau đám cưới, mình cũng chẳng hỏi han gì chị, thế mà nhận được cái tin đầy quan tâm như vậy. Mà, như đã nói trong lần trước, thực ra mình cũng chỉ mới gặp chị được 1 lần, còn lại hai chị em thỉnh thoảng online Skype với nhau thôi, một hoặc vài năm được 1 lần chứ mấy. L. cũng gọi hôm qua. Tính ra thì mình là một đứa bạn cũng khá tệ. Đám cưới nó, không đi – vì đang ở ĐN, con nó sinh – không đi mà cũng không biết luôn – vì đang ở đâu đấy mình cũng chả nhớ, nhưng mà nó vẫn nhớ tới mình. Chồng nó làm bên y ở SG luôn nên mùa dịch rất cực, mà mình cũng chẳng nhớ để hỏi thăm. Hôm qua nó nói tuần này chồng nó cũng ra dã chiến. Tính nó vẫn thế bao năm, chả thay đổi gì cả.
Sáng nay thấy P viết trên fb là chỗ bạn vẫn gửi quà, đồ, thuốc, thực phẩm được cho ai cần, nên ai cần hoặc biết ai cần thì cứ gọi cho bạn. Nói thật là lũ cấp 3, có nhiều đứa làm mình bất ngờ và cảm động trong mùa dịch này. Cái lớp đó sau bao năm chả nói chuyện, một ngày đẹp (hay xấu chả biết nữa), tự nhiên lại nói chuyện lại. K trước giờ vẫn đi hiến máu, nhưng mình không ngờ là hắn làm TNV cho rất nhiều chỗ, chạy lăng xăng mùa dịch. T cũng vậy. Bạn xung phong hỗ trợ tiêm ngừa ở vùng có dịch. P thì khỏi nói rồi, chạy đôn chạy đáo, mình thực sự không ngờ đó, vì trước giờ nói thật mình cũng chẳng ấn tượng gì P lắm ngoài cảm giác là bạn đã từng rất chảnh hồi cấp 3. Rồi H, T… và nhiều bạn khác, đều hoặc đã đang hỗ trợ chuyển oxy, thực phẩm… hoặc tư vấn y tế. Mọi người thực sự làm mình bất ngờ và cảm động. Vậy nên, người ở SG nói sẽ thương yêu và cố gắng hỗ trợ nhau hết sức có thể là thế. Thực sự là thế.
Có một người chị mà mình rất kính trọng, đã viết đại ý thế này, có hơi duy tâm chút nhưng ai lỡ mất trong dịch thực sự cũng được an ủi “Những người mất đi trong đợt này là vì họ xứng đáng về nơi tốt đẹp. Những ai ở lại, hoặc vì họ chọn ở lại để hy sinh cho người khác – dạng như Bồ Tát – hoặc vì họ cần ở lại để học bài học của mình.” Mình nghĩ nó đúng ở nhiều khía cạnh. Còn hiểu sao thì tùy, vì thực ra nó là một câu cũng dễ gây tranh cãi nếu tư tưởng không thực sự thoáng ra chút.
Dạo này viết nhảm nhiều, cũng không biết bao giờ mới hết viết nhảm nữa, nhưng mình nghĩ chắc bớt bớt lại. Để coi có thể bớt tới khi hết dịch – hoặc chí ít là hết 16 pro max – không.