Những ngày tháng 3

Tính viết nhiều lắm, mà lần nào cũng như lần nào, ngồi vào viết là con chữ lại ngắc ngứ.

Học kỳ đầu đi học lại của mình đã bị hoãn chưa biết khi nào học lại. Cũng không được học online, vì là học kỳ đầu, ít nhất cần gặp lớp, gặp nhà trường để nghe thông tin cụ thể, rồi may ra mới được học online. Và đã không có chuyện đó xảy ra. Thực ra thì cũng không sao lắm, vì xét cho cùng mọi thứ đều đang chậm lại.

Chỗ mình làm hiện giờ thực ra cũng có thể xem là nguy cơ lây nhiễm cao. Việc vô viện, gặp bác sĩ, gặp bệnh nhân cũng không phải là thường xuyên xảy ra, nhưng mà vẫn phải xảy ra. Thậm chí hiện giờ một số dự án các bạn ấy còn phải vất vả hơn trước. Cơ mà mình thì cũng không giúp được gì nhiều, dù cũng có bận hơn trước thật.

Ca mình hỗ trợ gần đây nhất có chút vấn đề, bé phụ trách khu vực đó đã bỏ nhỏ là không nên thực hiện tiếp, dù thực sự người nhà bệnh nhân vẫn có nhu cầu. Mình không biết, nói chung hôm qua cảm giác bất lực có dâng tràn lên. Mình không nghĩ là mình không làm được, nhưng dù sao cũng đã xảy ra một số điều mà mình không biết có liên quan tới việc mình làm hay không, nhưng nó đã xảy ra. “Sư phụ” nói là mình không nên tự đổ lỗi cho mình, “sư phụ” cũng hiểu luôn cái cảm giác bất lực vì không được tin tưởng. Mình cũng không biết việc bạn sếp lôi mình vô làm, giờ bạn ấy có bao giờ nghĩ lại không. Nhưng dù sao cũng cảm ơn H vì đã lôi mình vào, nhờ vậy mà mình gặp “sư phụ” và cũng nhờ vậy mà mình thấy là mình rất có hứng thú trong việc giúp người khác giảm nỗi đau thể xác của họ và mình không bị nhát tay khi làm.

Nhắc tới “sư phụ”. Kể cũng tội, 70 tuổi đầu, xa gia đình, lần đầu tiên có cháu ngoại cũng vẫn chưa về gặp cháu được, vì dịch. “Sư phụ” cũng hay nói nhảm, hay nói “I am stupid, talking bullshit”, nhưng mà thực tế cũng rất cứng đầu, rất thông minh và thực sự tự hào về bản thân nhiều. Mình cũng không biết mình học được gì nhiều ở “sư phụ”, vì thực tế là mình đầu đất, học trước quên sau. Và cũng vì mình cũng có 1 đống “ego” của bản thân mình, nhưng mình vui vì ít ra mình cũng có thể nói chuyện và chia sẻ được với “sư phụ” một số thứ mà mình cảm thấy cũng khó có thể nói với ai.

Dịch bệnh, có nhiều người mình nghĩ tới, như là P., G., J., H., và rất nhiều bạn bè của mình ở nước ngoài lẫn những người lâu rồi mình không liên lạc và cũng không liên lạc được. Cách đây vài hôm, sau rất nhiều lần đắn đo, mình cũng đã viết mail hỏi thăm lại 2 ông trời thần mà mình đã không liên lạc cả hơn năm. Xét cho cùng thì, nó (covid) cũng là một lý do tốt để mà thăm hỏi lại nhau. Nhưng còn những người mà mình không liên lạc được từ lâu thì cũng khó. Nhưng biết họ vẫn ở trong suy nghĩ của mình, thỉnh thoảng, chắc vậy cũng đủ tốt. Như thầy Goenka từng nói, nếu nghĩ và chia sẻ merit của mình (nếu có!) cho ai đó, vật nào đó thì đó cũng là điều tốt cho bản thân người, vật đó rồi (thật ra thầy nói rộng hơn cơ, nhưng mà tạm gác lại chuyện đó).

Tháng 3 cũng là tháng mình hư lại. Lâu lắm rồi mới bia bọt lại. Ăn chay cũng không nghiêm chỉnh như trước. Tức là ăn rau trong nồi lẩu có xương thịt ấy, không tránh được. Nhưng mà makeno đi, vì thực sự là mình vẫn thuộc giai đoạn “ăn được” chứ không đến giai đoạn nghiêm chỉnh như chị Dung, không có ý định ăn, nhưng quả thật là ăn mặn thì không ăn nổi, vì nhìn thấy đã chợm nôn chẳng hạn.

Hôm nay viết nhảm đủ rồi. Hy vọng mọi chuyện sẽ sớm kết thúc theo cách tốt đẹp nhất mà nó có thể kết thúc.

23.02.2020

23.02.2020 lần đầu tiên vẽ lại từ hồi chắc học phổ thông quá. Màu nước là cái đã từng thử nhưng toàn tự nghịch và thường bị vứt bỏ sau một thời gian ngắn.

À, đâu, có một thời gian có đụng đến lý thuyết vẽ cơ bản khuôn mặt (vẽ chì) trong lớp học về hoạt hình (chỉ đi học tầm 2-3 buổi xong không đi được nữa), tất nhiên không có vụ màu mè gì rồi.

Lớp workshop có một số bạn đã vẽ một cách tương đối, một số thì mình cũng không biết là có biết gì không, và tất nhiên là có cả thành phần như mình.

Nói chung là mình chỉ tham gia vì lý do là nó vẽ thực vật. Chấm hết. 2 tiếng buổi sáng nghe qua về một số họa sĩ vẽ minh họa thực vật, “lịch sử minh họa thực vật ở VN” theo tìm hiểu của bạn thầy hướng dẫn, phân biệt vẽ minh họa thực vật cho khoa học và vẽ minh họa cho… vui (thiết kế, minh họa sách, nghệ thuật, v.v.). Và sau đó được chọn 1 bông hoa thật để vẽ, cố gắng theo đúng phong cách khoa học – tức là đúng tỉ lệ, theo đúng góc vẽ, gân lá (nếu có), gân hoa, v.v. Mình được bạn ngồi cạnh chọn giùm hoa hướng dương. Nhìn lại thì hoa đồng tiền không ai chọn cả, bạn ngồi cạnh thì chọn hoa lan nhưng vì thích hoa hướng dương và tự tin là vẽ được cả 2 (bạn ấy có vẻ là người chuyên nghiệp nhất nhóm, vì mang cả màu, bút và cả cuốn sketchbook theo ghi chép nữa, cũng như vừa nghe nói loại này loại kia là có vẻ nắm được ngay).

Mình chọn bố cục từ đầu hơi bị sai, nên cây hơi bị lệch lên trên. Những cái lá thì mình vẽ khá nhanh, lâu lắm mới có dịp ngắm một bông hoa có lá cành kỹ tới từng chi tiết nhỏ như vậy, cũng chỉ muốn có kính lúp để zoom rõ hơn mà vẽ thôi. Tóm lại là vui phết. Nhưng đến bông hoa thì bị khó. Mình loay hoay hoài mà không biết vẽ thế nào vì nó có vẻ cứ bị tràn xuống và không còn đúng tỉ lệ nữa. Lúc này bạn chủ xị chương trình (không phải bạn thầy hướng dẫn) mới ra bỏ nhỏ là “mình thấy bạn đang gặp khó khăn ở bông hoa đúng không, bạn nên xác định điểm trước rồi hãy vẽ.” Ui chao đúng thời điểm, mình nhận ra mình bỏ sót mất điều quan trọng: quy về khối. Sau khi quy ra được cánh gồm 2 hình elip (khoảng thế, thực ra là 3 cơ) lồng vào nhau và phác theo tỉ lệ cành thì vẽ nhanh hơn và hiệu quả hơn hẳn.

2 giờ chiều vô để chuyển bức sketch chì lên giấy vẽ màu nước và hoàn thành trên màu nước. Vụ màu nước cũng vui. Giờ mới hiểu tại sao ngày bé bon chen mua màu nước về vẽ mà cuối cùng thì lọ nước tèm lem và màu thì bị trộn với nhau tùm lum và chả mấy mà hỏng. Nhưng mình pha màu không ổn lắm. Màu xanh hơi bị vàng. Lúc sau thì pha được màu xanh ưng ý lại bị hết giờ, nên nó cũng không ổn lắm, nhìn cứ như là cây bị héo vàng. Màu nâu cũng không pha được (do thầy chỉ cho pha từ 3 màu cơ bản thôi), nên chơi thành màu tím. Thầy có bảo pha màu xong mang về mà tô thêm, nhưng vốn chả có cọ vẽ, mà xong là xong, không muốn dây dưa một bức – có vẽ thì vẽ thêm thôi, nên mình chỉ mang về nhà tác phẩm “gần hoàn thiện”. Nói chung nhìn lại thì thấy công vẽ gân lá và từng cánh hoa buổi sáng chả thể hiện được gì trong cái “tác phẩm hoàn thành” cả. Nhưng thực ra mà nói, mình cũng cảm thấy mình vẽ không tệ lắm, haha.

Tất nhiên là trong các bạn mình follow thì có nhiều bạn vẽ rất đẹp, mình a-ma-tơ nên chỉ hài lòng trong khả năng của mình thôi. 🙂

Rảnh nên úp hình chơi. 🙂

22/01/2020

Ngày cuối đi làm trước khi nghỉ Tết.

Bộ phận admin còn một đống công việc. Hôm qua các bạn ấy còn ở lại ngoài giờ – chuyện bình thường, quan trọng là ở ngoài giờ tới mấy giờ. Bên sales thì sướng hơn, đi trễ về sớm.

Mình chả thuộc bộ phận nào cụ thể trong 2 team đó cả, nên đi (hơi) trễ, về (thường) đúng giờ.

Hôm qua Mr.P gửi cho 2 tài liệu mà đáng ra phải ngồi nghiên cứu, thì mình chỉ mở được vài trang rồi làm mấy chuyện linh tinh, đa phần không hoàn toàn liên quan công việc. Có nhưng không trực tiếp.

Qua Tết, theo lẽ thông thường là sẽ được ký hợp đồng, làm chính thức đàng hoàng. Đúng ra thì đã phải ký hợp đồng rồi, nhưng mình làm kiểu part-time do còn vướng vụ học và thi bên kia. Giờ thì đã xong, nhưng nợ thì phải trả. Không thể chạy đi đâu được nữa, trong ít nhất là 1-2 năm tới. Vì đã nợ bạn vụ parttime rồi, chưa kể là vụ học cũng sẽ khiến mình không chạy đi đâu được. Cũng không biết công việc sẽ ra sao, vì giờ coi như mình vừa phụ Mr.P vừa phụ Ms.H – kiêm “chủ nợ” của mình, chắc sẽ chuyển thành sale kiêm nhiệm hồi nào không biết, vì đang “tự diễn biến” rồi…

Qua Tết, hy vọng sớm có thông tin của trường để đi học. Nói thật là ngày nào cũng vào website của PĐT để coi có thông báo gì chưa, dù biết tỏng là sát Tết thế này thì chả có gì, nhưng mà vẫn mở.

Scared economics vẫn nợ, biết chứ. Nhưng gần đây hứng thú với triết hơn, dù thú thực là đọc không hiểu lắm. Hôm qua đọc được vài chục trang của Hegel (bản dịch), cuốn dày hơn 1600 trang, đầy các thứ mà chắc riêng vụ tìm phụ lục và chú thích đọc đủ chết. Nói vậy chứ nợ đi, để trả. Chủ yếu là càng lúc càng nhận ra vốn từ tiếng Việt và cách viết của mình thật hạn chế. Đôi khi cảm nhận tưởng là được mà viết ra thì nghe kỳ cục thế nào, vì không biết diễn đạt sao cả. Hồi học ĐH, thầy có bảo là để đạt trình độ hiểu thực sự thì phải diễn đạt được cho người khác hiểu, còn không thì chưa gọi là hiểu. Vậy nên tính ra thì mình chả hiểu gì cả.

Viết trong lúc mọi người đang chộn rộn, sales lại về rồi, admin vẫn đang luxubu, kỹ sư cũng về 2/3 rồi. Mình thì vẫn phải chờ, à há.

Năm mới hay không thì cũng chẳng thực sự hứng thú cái gì, chỉ là à, khoe là qua Tết sẽ có cái thẻ để lỡ mà chết thì người ta có thể sẽ đưa mình vô bệnh viện để coi có gì xài được không, cái này làm mình thấy vui phết. =)))

Chuyện linh tinh

  1. Đầu tuần rồi ốm. Tính ra là 2 tuần tới nơi. Thứ hai đi làm về, may không đi “dạy” yoga, ăn xong là coi như xong rồi đó, tay chân lạnh ngắt, nằm ngủ luôn từ 8 giờ tới 10 giờ mới dậy. Sốt, lạnh. Hai ngày liền như vậy, rồi đến mắt bị ghèn, mở không lên.
    Lười uống thuốc và đi khám, để vật vờ tới thứ 6. Tình trạng là viêm đa xoang đợt cấp và viêm kết mạc. Lên mạng tra hóa ra viêm kết mạc là mắt đỏ. Cơ mà mắt mình không bị đỏ, chỉ bị ghèn che hết mắt, chưa kể lần đầu – hình như thế, chớp mắt trong bóng tối thấy ánh sáng lóe lên kiểu trời mưa có sét ở nơi xa. Không có người hỏi viêm kết mạc là gì, thì sẽ không biết là đau mắt đỏ.
    Mà giờ thì gần gần bình thường rồi. Tức là vẫn ho, họng vẫn 1 đống đờm nhưng không khạc ra được (cái này thì bình thường). Mắt thì… mờ có, nhưng mà coi như là hết ghèn rồi.
    Than chơi vậy thôi, chứ cũng chả có gì.
  2. 20.11 – năm đầu tiên mang mác “giáo viên” chứ không phải “trainer”, cũng là năm không nhận được lời chúc mừng nào. Nói thật là vui có buồn có. Vì thực sự mình rất ghét cái kiểu “đến hẹn lại lên”, cứ đến ngày là chúc mừng. Nhưng đi dạy – và mai là ngày cuối xong thành “mất dạy”, mới càng cảm nhận được vai trò của GV và đúng là nên có ngày để cảm ơn Tất cả những người đã cố gắng hỗ trợ kiến thức, kỹ năng, và thậm chí là bài học cho mình.
    Riêng mình, mình đã cố gắng hết sức, nhưng khả năng có hạn, cảm giác chẳng dạy được cho tụi nhỏ chữ nào. Mà có ai như mình, giờ dạy Anh văn mà lại lôi phần “mindfulness meditation with raisins”, cuối cùng là thất bại thảm hại cho cả thầy lẫn trò. Kể ra nghỉ việc là một quyết định đúng đắn và sáng suốt. Mình không đi theo dạy học truyền thống là quá đúng.
    Nói đi phải nói lại, mình vẫn thích làm trainer về yoga nhé, cảm thấy nó hợp với mình. Nhưng nó không phải là giáo viên. Không hề.
  3. Thực ra có nhiều chuyện xảy ra lắm, mà khi viết mấy cái này lại quên mất rồi. Để khi khác viết những chuyện khác vậy…

11/07/19 – Trà và bạn cũ

Hai bịch trà bạn gửi đã hết, hôm nay lôi bịch thứ 3 ra uống. Vốn bạn cho được 1 năm, mà cứ tiếc, đúng ra phải pha 3 loại với nhau, nhưng vì tiếc nên chỉ pha 1 hoặc 2 loại là cùng.

Trà này là lá cây sage, xô thơm. Loại cây bạn mang tới 2-3 cây cho mình trồng, nhưng rồi chết cả, chỉ còn mấy bịch trà.

Trà trước là lá cây gì quên mất tên, chỉ nhớ bắt đầu bằng chữ d, dilamo – tên sai chắc – nhưng đại loại vậy, và cộng với lá của cây dại mọc trên núi, nghe quảng cáo là mọc dại ở Olympus. Ngày nào cũng uống, riết rồi nghiền. Hôm nào không pha thấy nhớ. Và nếu sang sẽ bẻ nhỏ 1 ít quế chi, thật là ít, cho vào chung. Pha vào bình mang theo, cả ngày chắc có khi tới 3-5 lần thay nước, tổng khoảng 1-1.6 lít gì đấy. Cho đến khi quế chẳng còn chút thơm nào và màu thì nhạt thếch, mà vẫn thấy thích.

Sage mấy lần trước uống riêng, mà sợ hết, vì biết bạn sẽ không thể mang thêm cho mình nữa, nên năm trước bạn mang cho mà không dùng, cứ để thế thôi. Vậy mà cũng đã gần 1 năm rồi. Và cũng tầm hơn nửa năm không liên lạc với bạn. Hôm nay mở ra… Các con bọ li ti đầy trong hũ nhựa – vì mình đã bỏ từ bọc sang hũ cũng được lâu lâu rồi. Rồi các lá trà cũng không nguyên vẹn là lá nữa, mà đã mục đầy, đáy hũ cũng đầy những mủn nhỏ.

Vậy là chờ khi nắng lên, sẽ mang đống này đi phơi. Hay là phơi trong hiên để đủ ấm và khô nhưng không nắng trực tiếp nhỉ? Lá trà có bị hỏng không nếu phơi ngoài nắng như vậy? Không phơi ra nắng thì liệu có thực sự có tác dụng không?

Trong một thoáng, mình thấy tiếc. Tiếc ngẩn ngơ mất khoảng hơn chục giây, có khi cả phút…

Nhưng điều đó là tốt, chẳng phải sao? Như là nó rất thuận tự nhiên, để lâu thì mấy con đó sinh ra để làm mục lá là đúng rồi còn gì. Như là mọi thứ sinh ra rồi sẽ mất đi, còn gì.

Và trong một lúc, như bây giờ gõ những dòng này đây, mình nhớ tới bạn.

Nói thế nào nhỉ, năm nay đúng nghĩa là bọn mình không hề liên lạc mấy nhưng cũng chẳng hề cảm thấy nhu cầu cần liên lạc, và mình nghĩ có khi còn quên bẵng nhau. Trong khi trong suốt nhiều năm, có khi là khoảng 5 năm nhỉ, tuần nào cũng phải nhắn cái gì đó, ít ra là hỏi thăm, rồi xem tình trạng tinh thần như thế nào. Còn giờ thì không. Thực sự cũng không có nhu cầu đó, và nói thật là cũng chẳng có chỗ để mà nhớ tới việc đó.

Mình chỉ nhớ tới bạn, khi nghĩ đến việc mình sẽ hết trà uống, sớm thôi. Còn bạn, bạn nghĩ tới mình khi nào, thì mình thực sự không biết. Nhưng mọi thứ đúng là một khi xoay vần với đủ thứ chuyện, và bạn cũng không còn là người mà mình cảm thấy như xưa, hay có khi là mình thay đổi nên nó thế, thì tự động nó thế. Như là mấy con mọt ấy, tự nhiên – mà cũng chẳng tự nhiên lắm đâu – sinh ra rồi sẽ làm cho đám lá trà biến mất.

Em hồn nhiên, rồi em sẽ bình yên, phải thế không?

29.10.2019 – Già? (thư gửi bản thân)

Ồ, hôm nay là một ngày có con số khá hay 2019-29-10.

Cuối cùng cuối tuần lại loay hoay chả dịch thêm được chữ nào. Thực tình trong 2 tuần vừa rồi, mình để quên sạc laptop 2 lần, 1 lần ở công ty gần nhà, dễ xử lý. Hôm CN vác máy đi dạy, t2 đi làm mới phát hiện để quên ở tít tận Q12. Chạy lên lấy, để rồi “thế chấp” đồ sạc laptop bằng điện thoại. Hôm qua trời lại mưa to, đường ngập, xe tải lớn đi tống hết 1 đống nước lên người, về tới nhà, nhìn vào nhà thấy cả nhà như phủ trong làn khói mỏng vậy, biết là nước mưa ngấm vào mắt, may mà hôm nay có vẻ không bị đau mắt.

Than thở tí, tức là tối nay lại phải chạy mười mấy cây số đường QL để đi lấy điện thoại về. Hay là để đến t7 nhỉ?…

Qua chuyện này, tự nhiên thấy được vài thứ. Rằng thì mà là, mình tưởng mình hay lắm, ai ngờ chẳng hề “mindfulness”, làm đâu bỏ quên đó. À, chưa kể hôm thứ 7 quên chồng vở đám học sinh kêu mang về nhà chấm, may mà chủ nhật đi dạy, lên sớm để chấm, không thì… Rồi rằng thì mà là, mình tưởng mình sống tử tế nhiều người thương lắm, nhưng mà hình như cũng không phải thế. 😀 Khi cần nhờ thì mọi người đều có lý do – nhắc lại nhé, có lý do, để im lặng hoặc như em mình, sẽ chìa tay ra và … nói cho mình 1 trận ,cứ như thể nó là anh, còn mình là em ấy, ahihi… Nhưng mình cảm nhận được sự buồn bã và pha lẫn tức giận dâng lên. Ôi chao, mindfulness đấy sao? Bao lâu rồi không ngồi thiền tập trung nổi? Chỉ ngồi tầm 10 phút là tối đa, còn tệ hơn hồi thấy bản thân không thiền được cả tiếng, nhưng lại ngồi tới được cả 30-45 phút…

Nói chung đường còn dài, và mình thì đúng là bắt đầu già (cứ đổ vậy đi…)

Phải thả lỏng mind hơn nữa. Nói chung mọi thứ đều có lý do của nó. Đừng nhìn ra ngoài, ai đối xử thế nào thì kệ người ta, căn bản là mình, hiểu không?