Không gì cả

3.11.2020 – tạm biệt Mr.P.

2.11.2020 – đối diện với cảm xúc cũng không khó, nhưng tại sao lại có cảm xúc như vậy? Do nội tiết? Chất dẫn truyền thần kinh? Kinh nghiệm? Cái “tôi”? Bản ngã? Hành vi gì ở đây?

1.11.2020 – cảm giác như lâu lắm rồi mới có một chủ nhật thư thả và có thời gian cho bản thân như vậy.

31.10.2020 – Tưởng vậy, mà không phải vậy. Tưởng không phải vậy, mà không chừng lại đúng vậy. – Người đi cho máu mà lại thành kẻ nên được cho máu, ấy là một ví dụ. – Cảm ơn team. 🙂

30.10.2020 – Hard day. Cảm ơn tất cả mọi người. ❤

22/01/2020

Ngày cuối đi làm trước khi nghỉ Tết.

Bộ phận admin còn một đống công việc. Hôm qua các bạn ấy còn ở lại ngoài giờ – chuyện bình thường, quan trọng là ở ngoài giờ tới mấy giờ. Bên sales thì sướng hơn, đi trễ về sớm.

Mình chả thuộc bộ phận nào cụ thể trong 2 team đó cả, nên đi (hơi) trễ, về (thường) đúng giờ.

Hôm qua Mr.P gửi cho 2 tài liệu mà đáng ra phải ngồi nghiên cứu, thì mình chỉ mở được vài trang rồi làm mấy chuyện linh tinh, đa phần không hoàn toàn liên quan công việc. Có nhưng không trực tiếp.

Qua Tết, theo lẽ thông thường là sẽ được ký hợp đồng, làm chính thức đàng hoàng. Đúng ra thì đã phải ký hợp đồng rồi, nhưng mình làm kiểu part-time do còn vướng vụ học và thi bên kia. Giờ thì đã xong, nhưng nợ thì phải trả. Không thể chạy đi đâu được nữa, trong ít nhất là 1-2 năm tới. Vì đã nợ bạn vụ parttime rồi, chưa kể là vụ học cũng sẽ khiến mình không chạy đi đâu được. Cũng không biết công việc sẽ ra sao, vì giờ coi như mình vừa phụ Mr.P vừa phụ Ms.H – kiêm “chủ nợ” của mình, chắc sẽ chuyển thành sale kiêm nhiệm hồi nào không biết, vì đang “tự diễn biến” rồi…

Qua Tết, hy vọng sớm có thông tin của trường để đi học. Nói thật là ngày nào cũng vào website của PĐT để coi có thông báo gì chưa, dù biết tỏng là sát Tết thế này thì chả có gì, nhưng mà vẫn mở.

Scared economics vẫn nợ, biết chứ. Nhưng gần đây hứng thú với triết hơn, dù thú thực là đọc không hiểu lắm. Hôm qua đọc được vài chục trang của Hegel (bản dịch), cuốn dày hơn 1600 trang, đầy các thứ mà chắc riêng vụ tìm phụ lục và chú thích đọc đủ chết. Nói vậy chứ nợ đi, để trả. Chủ yếu là càng lúc càng nhận ra vốn từ tiếng Việt và cách viết của mình thật hạn chế. Đôi khi cảm nhận tưởng là được mà viết ra thì nghe kỳ cục thế nào, vì không biết diễn đạt sao cả. Hồi học ĐH, thầy có bảo là để đạt trình độ hiểu thực sự thì phải diễn đạt được cho người khác hiểu, còn không thì chưa gọi là hiểu. Vậy nên tính ra thì mình chả hiểu gì cả.

Viết trong lúc mọi người đang chộn rộn, sales lại về rồi, admin vẫn đang luxubu, kỹ sư cũng về 2/3 rồi. Mình thì vẫn phải chờ, à há.

Năm mới hay không thì cũng chẳng thực sự hứng thú cái gì, chỉ là à, khoe là qua Tết sẽ có cái thẻ để lỡ mà chết thì người ta có thể sẽ đưa mình vô bệnh viện để coi có gì xài được không, cái này làm mình thấy vui phết. =)))