30.7.23 – Ác mộng hay là sự nhắc nhở?

Lâu rồi không viết gì ha. À bài này sẽ hơi ghê rợn, ai đang trong tâm trạng không thoải mái thì đừng đọc ha.

.

Dạo này mình hay nhớ giấc ngủ mơ. Ở góc độ nào đó, chúng là ác mộng. Vì ví dụ như giấc mơ gần nhất, thấy rất nhiều gà chết, nhiều con lộ cả xương, hình như là có cả xương chó nữa. Người trong giấc mơ la mình sao không dọn dẹp. Một lần khác cách cũng khoảng 1-2 tuần, mơ thấy có quái vật biến hình dạng rắn (cái này thực sự không nhớ rõ, nhưng trong note giấc mơ của mình ghi lại) giết rất nhiều người. Một giấc mơ “dã man” khác mình ấn tượng tới giờ, là một giấc mơ liên quan tới phù thủy và cũng giết chóc máu me tùm lum đó. Còn nhẹ nhàng hơn, cũng trong ngày mơ thấy gà chết nói trên, mình ngủ lại và mơ thấy cái gì đó mà giờ mình không nhớ rõ, nhưng ngủ dậy cảm thấy buồn vô hạn và có gì đó mất mát.

Có một điều là trong các giấc mơ đó, mình không hề sợ hãi, không có kiểu bật dậy người lạnh toát, hay muốn trốn chạy, v.v. Nó xảy ra, và mình ở đó, chỉ vậy. Gọi là ác mộng, vì nó liên quan tới những thứ nếu chứng kiến thật ở ngoài đời, không biết mình sẽ đối mặt như thế nào. Thường sau khi tỉnh dậy thì mình biết mình đã thấy nhưng thứ “không sạch sẽ”, và chỉ có thế.

Cái chết, từ thân nó đã bao hàm nhiều tầng nghĩa. Trong tâm lý, có vẻ như là sự thương tiếc hoặc stress là cái gần gũi nhất để lý giải. Có thể vì mình không thực sự cảm thấy stress và đau buồn vì điều gì (giờ mình cũng không thể hiểu nổi là có gì stress và đau buồn đâu, mọi thứ vẫn đang trong khả năng tự kiểm soát), nhưng vô thức của mình nó như thế, và nó thể hiện qua những giấc mơ.

Hôm nay thực sư mình muốn có thời gian 1 mình, suy nghĩ về nhiều thứ nhưng thực sự không thể yên tĩnh được. Ok, c’est la vie.

Giấc mơ đêm qua

Đêm qua, trong khi ngủ mơ đang đi trekking lên núi ở một chỗ nào đấy, tự nhiên mình có ý nghĩ là “mình đang mơ đấy, dậy là quên đấy, mau mau nhớ đặc điểm gì để dậy không quên đi”. Thế là, mình quyết định nhớ cái máy ảnh – nhưng không nhớ của mình hay của ai đấy trong mơ. Hiệu Leica nhé, máy đen viền bạc nhé, chống thấm nước đàng hoàng. Lúc đấy còn bật cười, lên rừng mua cái máy có thể đi lặn biển cơ.

Rồi, sáng dậy đúng là quên tuốt luốt còn nhớ đúng cái máy ảnh. Leica là một hãng gần như mình sẽ không nghĩ đến bao giờ khi mua máy ảnh, vì Nikon và Canon vốn là 2 thương hiệu phổ biến ở VN hơn, mà cũng rẻ hơn. Ngoài ra mình ngưng mê máy ảnh cũng lâu rồi, một phần vì mấy đồ đó mắc, mà mình giờ cũng ít đi đâu, cũng ít chụp hình nữa, chắc cũng phải 4-5 năm là ít. Đồ waterproof thì càng hiếm nữa, mà mình cũng không có nhu cầu nên đâu tìm hiểu bao giờ.

Sáng dậy, việc đầu tiên thực sự là vô mạng kiếm con Leica như trong mơ. Nó giống y con này:

The Leica M6 Classic & Leica M6 TTL - 35mmc
(hình lấy trên trang 35mmc.com)

Nhưng con này không chống thấm 😀 . Tìm thêm chút thấy dòng chống thấm có con này

(hình trên google photo, không rõ trang nào)

Mình biết mình ít có rảnh lắm chỉ vì một giấc mơ mà mò kiếm cái máy ảnh. Cơ mà thú vị, vì con Leica khá giống trong mơ. Chẳng hiểu sao mà cái tên hãng này với hình dạng và tính năng nó lọt được vô giấc mơ nữa. Ngày release con chống thấm ở trên là năm 2016, lúc đó mình không nghĩ là mình có nhu cầu mua máy ảnh, mà lúc đó là lúc mình mới bán con Nikon 2nd hand của mình cho chị đồng nghiệp cũ, từ bỏ sự nghiệp chụp choẹt.

Câu chuyện nhảm nhí xàm xí tới đây là hết.

Ghibli Studio và …

Trời SG nóng lại rồi. Thèm một chỗ như thế này, trong rừng. Cái chòi thôi chứ không cần phải là một căn nhà như trong phim.

Credit: Ghibli Studio – The Borrower Arrietty (2010) (Karigurashi)

Hoặc là bé lại vô rừng chơi như vầy cũng thích nè:

Credit: Ghibli Studio – The Tale of Princess Kaguya (2013) (Kaguyahime)

Nhảm vầy thôi, dạo này đang mê Nhật.

Ai muốn tham khảo thêm hình chính chủ thì vào web của Studio nha: http://www.ghibli.jp/info/013381/

Về một giấc mơ

Có những thứ phải ghi lại ngay không quên. (Thực ra cũng quên ít nhiều rồi).

Giấc mơ hôm qua (hay gần sáng nay) thật là kỳ lạ.

Vẽ một bức tranh. Người vẽ là tôi. Một bức tranh gì đó trong một khung như phần đất liền của Mỹ hay Bắc Mỹ, nhưng lại phủ màu của biển, của một người phụ nữ Việt Nam.

Tôi đang trong lớp học. Cô giáo – không nhớ mặt hướng dẫn gì đó về vẽ hai lớp, ý chồng ý.

Tôi chỉ nhớ là mình vẽ hai lớp màu và hai lớp hình. Lớp sau chồng lên lớp trước, để bức tranh thoạt nhìn thì không có gì hết, nhưng thực ra cả một sự phức tạp.

Lớp ở dưới, chỉ nhớ là vẽ nhiều người. Trong giới hạn là biên giới nước Mỹ. Tức là vẽ khung bản đồ của nước Mỹ hay Bắc Mỹ, rồi trong khung bản đồ đó, vẽ gì đó không nhớ, chỉ nhớ là nhiều khuôn mặt. Hình như là có ý nghĩa gì đó, mà tiếc là giờ cũng không nhớ nổi.

Bên tay trái, phần biên giới được tô và pha màu giống như trong hình vệ tinh thời tiết. Biển, cuộn tròn của mây, chỉ nhớ là rất nhiều màu xám và trắng, men theo rìa tạo thành biên giới bên tay trái.

Bức tranh ở trên, hình như là một người phụ nữ Việt Nam. Không hẳn Việt Nam, chỉ nhớ là nền màu xám-nâu hay pha giữa màu đất và bụi xi măng. Một người phụ nữ, hình như khăn vấn nên nghĩ là Việt Nam.

Và có cả khung tranh. Khung tranh che mất phần nào bức tranh bên dưới, vì khoảng trống trong nền bức tranh trên cũng hiện ra phần nào những hình ẩn ở dưới, dù mờ mờ.

Và chỉ nhớ là phải tìm vẽ trên chất liệu gì đó, vì lần đầu tính vẽ trên một mảng chất liệu gốm hay men, khá to vì phải bưng bằng 2 tay, và có hình gần như hình bản đồ nước Mỹ, nhưng gốm lại bị rêu phủ một mảng bên dưới góc tay trái hay phải, và cô nói gì đó về việc xử lý chất liệu nên hình như cuối cùng dùng giấy, giấy cũ, màu như giấy dó.

Chỉ vậy thôi.