Những ngày đã qua (qua lâu lắc) (1)

Hôm nay mình viết về những ngày đã qua, nhưng không như nhiều lần khác, mình thường viết về những ngày đã qua gần đây, còn lần này, là những ngày đã qua, không lâu quá, nhưng nó là một mảnh ký ức mà mình cảm thấy nó đã trôi qua từ rất lâu.

Để bắt đầu một cách chỉn chu hơn, mình sẽ nói về lý do mình muốn viết về chủ đề này. Cách dây vài hôm, mình xem “Cô gái thế kỷ 20”. Thực ra mình tính xem The good nurse, nhưng lúc đó trễ quá, và phim này có vẻ nặng đô nên thôi chọn cái có vẻ dễ xơi hơn, là “Cô gái thế kỷ 20”. Xem xong thì… trời ơi là trời, mình khó mà không nghĩ về những ngày mình học cấp 3, và cả những người mà mình đã từng gặp.

Mình nhớ về hồi học cấp 3, lớp 12. Cũng không nhớ cụ thể thế nào và từ đâu, mình để ý tới 1 bạn học khác lớp. Thiệt tình là lớp mình ở một khu không cùng dãy với các lớp khác, trừ A1. Lớp 10 thì mới chân ướt chân ráo, không biết ai với ai trừ cái lớp A1 kế bên. Lớp 11 thì chỉ có A1 đến A4 học chung 1 buổi, buổi còn lại là các lớp từ A6 tới A22 hay A23 gì đó học chung một buổi. Nên mình khá chắc là mình chỉ để ý cậu ấy từ hồi hoc lớp 12 thôi, khi học chung một buổi. chưa kể là còn ôn bài trong thư viện, học thêm… Phải, cậu ấy học thêm Lý chung với mình, và bọn mình chưa bao giờ nói chuyện với nhau lấy 1 lần. Chỉ nhớ là mình thích nụ cười của cậu ấy. Ừ tóm lại là mình dể ý tới cậu ấy.

Rồi T. kể mình nghe chuyện T “bị” một em lớp 10 thích. một T khác thì thích 1 bạn trong lớp, mình cũng vun vào, nhưng rồi phát hiện ra bạn ấy thích 1 bạn học khác trường.. tóm lại là, mình thích cậu ấy 1, thì mình muốn mình có gì để nhớ 5 hoặc 10. Mình thực sự đã nghĩ, mình chỉ có 1 lần năm cấp 3, tại sao không làm nó đáng nhớ?

Và vậy là, sau khi thi học kỳ 2, trong khi mọi người có thể là đâm đầu vào học ôn thi đại học thì mình lại đi làm thiệp. Để cho công bằng, mình không chỉ làm thiệp cho cậu ấy, mình làm thiệp cho 3-4 người. 1 là cậu ấy. 1 là bạn học chung trường từ cấp 2. 1 là bạn học chung lớp mà mình quý. Còn cái nào nữa không, mình không nhớ. Mình đã viết rất dài, nói hết những gì mình nghĩ, gồm chuyện mình đã để ý cậu ấy thế nào, mình tự nhiên thích cậu ấy ra sao và ở điểm nào. Và hình như, mình có làm cả thơ nữa (?). Và tất nhiên, chốt hạ là chúc cậu ấy thi đậu ĐH. Kế hoạch là đưa cho cậu ấy cái thiệp vào ngày cuối cùng của khối 12 (sau ngày tổng kết của trường). Để sau đó không phải gặp nhau nữa, vậy thôi.

Ngày cuối cùng bọn 12 tụ tập. Có lẽ mình đã lo lắng về chuyện làm sao đưa cái thiệp cho một người không quen (chưa bao giờ nói chuyện), nên không nhớ chuyện gì khác, ngoài chuyện mình phải canh me cậu ấy rất nhiều, thực sự là không biết làm sao có thể đưa cái thiệp cho cậu ấy mà không để lũ bạn mình hoặc bạn cậu ấy phát hiện. Mình có tính tới vụ bỏ vào giỏ xe cậu ấy, nhưng sợ cậu ấy tưởng của người lạ bỏ nhầm nên sẽ bỏ đi hoặc không xem, nên thôi. Rồi cuối cùng thì sau khi thập thò và lẽo đẽo theo cậu ấy ra nhà xe lấy xe, tui đã đưa được tận tay cậu ấy, sau khi nói là “tặng cậu nè”, tui chạy mất biệt.

Mà đúng là chuyện cố tình làm để nhớ có khác, đúng là chuyện của “20 năm sau vẫn nhớ”.

Các phần sau có duyên kể tiếp. 🙂

Chuyện cũ trên facebook

5.3.11 – bánh bánh và bánh! (chuyện nhảm nghe chơi)

Hôm nay đánh dấu lần đầu tiên làm bánh bằng lò. Trước đây làm bánh một, à không, hai lần, nhưng mà là bánh… chiên. Và phải nói là ăn… rất kinh dị, toàn dầu là dầu. >.

Hôm nay con nhỏ đi làm về chạy ra chợ xx hỏi mua cái máy đánh trứng. Nhưng mà không có. Đi mấy chỗ rồi, toàn là máy đánh lớn, gần 2 triệu trở lên. Ờ, thui thì… đánh tay… Quyết tâm là phải làm bánh đợt này. Và bắt đầu bằng loại bánh có vẻ dễ ăn nhất – bánh bích quy (cookies).

Ra chợ mua. Bột mì số 11 không có, ờ thì thay bằng bột số 8. Mua thiếu bơ, ờ thì thay bằng dầu. :))

Đánh trứng mới là công đoạn vui, đánh tới đánh lui, đánh mãi… sao nó không đặc lại, cứ lỏng lỏng thế nào ấy. Nhưng mà… sự mỏi tay có sức hút kinh khủng, quyến rũ người ta nghỉ tay, nên “chơi” luôn dạng lỏng, quyết tâm cho “em thành phẩm nửa mùa” vào nướng.

Mở nồi nướng mới mua thì… ôi thôi, xong, nồi không lên điện!!! Tức kkk (kinh khủng khiếp) nhưng biết làm thế nào. May mà nhà có lò vi sóng. Mà cơ khổ, không biết đựng vào cái gì vì lò vi sóng bị giới hạn đủ các thể loại đồ đựng. Dùng cái chảo không dính đi kèm với cái nồi không lên điện cho vào, được 2 giây thì lóe tia lửa điện… Sợ quá, chảo được lấy ra, thay tạm bằng tô thủy tinh dùng… hấp đồ ăn. Để chế độ nướng, bật lò. Rồi… khói! Khét nữa. Hóa ra là em dầu ăn, do buồn bực mình chỉ là đồ thay thế cho bạn bơ nên cháy trước. Xong mẻ đầu (may mà chỉ có khoảng 5 em bánh).

Rút kinh nghiệm, để chế độ micro thay vì grill. Lần này do nâng niu nhẹ nhàng, em dầu có vẻ chịu im. Tuy nhiên, chỉ được 2 phút, ẻm lại tức mình… Xong, một mẻ nữa đã ra đi.

Lần 3, thời gian là nửa phút. Cứ nửa phút lại phải mở lò xem xét xem độ tức giận của em dầu là bao nhiêu. Mẻ này cuối cùng cũng tạm tạm. Trong thì hơi hơi xém xém nâu, ngoài vỏ thì… còn hơi sống sống (hic), nhưng nhìn chung là ăn được. 😀

Tiến lên lần 4, 5. Nói chung là tùy hứng em dầu, nhiều khi em tự dưng tủi thân bất thình lình, hoặc là do em trứng + bột tức vì chỉ được xoa bóp bằng tay chưa đủ “phê” nên có mẻ có em hơi khét, có em vẫn còn hơi sống.

Lúc hết bột, kiểm tra lại số bánh bị cháy và số bánh ăn được, tỉ số có vẻ là hòa. Thui tạm chấp nhận cho lần đầu dại dột.

Bánh ra lò, giòn kinh khủng. Đó là do dùng sai loại bột. May mà ông thích ngọt, thằng em thì không hiểu sao lại cứ khen “bánh làm ăn ngon chứ bộ” – mát lòng mát dạ ghê, bù cho công loay hoay từ 4 giờ 30 phút đến hơn 6 giờ tối của mình. Trừ bố có vẻ không thích (hic, bố chê bánh cứng và giòn quá), mẹ thì không ăn (do ăn chay).

Đang đà hứng, xông lên, tiếp tục làm mẻ bánh lime chanh. 😀

Bánh này thì không có công thức rõ ràng, cũng chả thấy ai làm trực tiếp bao giờ, chỉ là copy trên mạng (bepgiadinh.com – cảm ơn bạn Tú, không có bạn Tú thì mình không thể thấy cái bánh này). Nhìn trên mạng thì rõ là ngon và rõ là không khó lắm (hic, bánh quy thấy làm có nửa tiếng, mình chơi tới hơn 1 tiếng rưỡi!), nhưng…ai mà biết, làm thì cứ làm thôi.

Làm vỏ bánh dùng bánh mặn, bơ, đường, muối xay (trên mạng bảo thế). Nhưng mà thật tình là mình không thể xay nổi mấy em đó. Nhất là em bánh mặn, cứ khoái chui vào khe nên tránh được lưỡi hái tử thần của em máy xay. Tức tức không chịu được, mình bèn bỏ ra ngoài, chơi nhào tay luôn! Cuối cùng, khi cho vào lò nướng… wow, mùi thơm phết, chắc không giống mẻ bánh quy lúc nãy – em dầu đã bị mình nghỉ chơi nên không thể phá đám nữa :D.

Nhân bánh thì cũng chả biết đánh thế nào là vừa, đặc hay lỏng. Do dư âm của sự mỏi tay, bạn Vịt quyết định là đánh vừa vừa thôi. Lúc cho vào vỏ bánh đem nướng, lượng sữa hơi nhiều nên cũng sợ sợ.

Cúng cuồi thì bánh cũng có vẻ xong. Nhưng trên mạng hình ngon bao nhiêu, nhân bánh phồng, vỏ bánh sẫm màu đẹp tuyệt bao nhiêu thì bánh mình làm nhìn chung là mặt bánh bị mụn (lỗ chỗ), màu vỏ thì cũng đậm hơn nhân không bao nhiêu (thông cảm, cái này là do bánh mặn lúc đầu làm không có màu nâu đẹp thế). Thằng em đòi ăn ngay, sau khi quệt phải lớp nhân trên mặt bánh (ngon quá mà =)  ). Tuy nhiên, một nét mặt… khó tả hiện lên khi thằng nhóc ăn miếng đầu tiên. Cảm tưởng của anh chàng là “vừa mặn, vừa ngọt, vừa chua, vừa thơm mùi kì cục (vỏ chanh) –> chẳng ra làm sao cả). Haha! Mình thì lại thích (tất nhiên rồi, mình làm mà :”>). Cảm tưởng của tất cả mọi người còn lại thì… chưa rõ, chờ ngày mai. 😀 – Được cái là lần này làm chỉ tốn khoảng 45 phút thôi. 7 giờ 15 là xong rồi mừ :).

Nói chung là cảm giác làm xong mấy cái bánh là… ai ăn thì ăn nha, ai đau bụng thì đau nha. Mình sợ mùi bánh lắm rồi, toàn bơ với đường sữa. Nhưng chắc chắn là… sẽ có lần sau, hà hà.

Thôi, khoe thế đủ rồi, có hình chụp minh họa, cả bánh khét lẫn bánh… ăn được, bữa sau post lên “khoe” bà con chơi. 😀

Bài từ năm 2011, lâu lắm rồi không còn làm bánh.

12 câu hỏi đáp cho năm 2021

Bắt chước Kira – blog Hanoi Chamomile, mình nghĩ viết 12 câu hỏi đáp, xong năm sau nhìn lại cũng là một cách hay để nhìn lại năm trước. Đây là version của mình và cho năm qua coi như là tổng kết nên nó sẽ vừa giống vừa khác với các câu hỏi của Kira.

1. Hãy kể tên một thói quen mà bạn muốn bắt đầu thực hiện & một thói quen mà bạn muốn bỏ ngay

Một thói quen tốt muốn bắt đầu thực hiện: Tối đi ngủ tầm 10g30 và sáng dậy lúc 5g30.

Một thói quen xấu muốn từ bỏ: lên MXH đọc newfeed. Mình dành quá nhiều thời gian cho nó. Đọc newfeed không có gì xấu, có rất nhiều thứ hay ho được chia sẻ trên đó nhưng mình có tật sa đà, nên là làm sao giảm bớt chỉ khoảng 10p đọc newfeed vô bổ và 30p đọc newfeed về các chủ đề quan tâm là được.

2. Hãy kể tên (và giải thích) hai quyết định rất khó khăn mà bạn đã phải đưa ra trong năm vừa rồi

Quyết định 1: Nói chuyện với gia đình về một số thứ mình thấy nên thay đổi. Không dễ và mình cũng trì hoãn nhiều lần, nhưng cuối cùng cũng nói được.

Quyết định 2: Giữa có và không, cuối cùng mình chọn có. Khi chọn có, mình tự ràng buộc mình thêm với một số trách nhiệm mà mình không muốn và thực sự mình vẫn đang loay hoay với việc giải quyết quyết định đó, nó vẫn đang treo lơ lửng.

3. Một chuyện buồn & một kỷ niệm quý giá của bạn trong năm rồi

Chuyện buồn: chắc là thời gian Covid làm chết quá nhiều người, tiếng xe cấp cứu trong đêm từng có lần làm mình bị ám ảnh.

Kỉ niệm quý giá: Cả nhà ngồi ăn uống nói chuyện với nhau đầy đủ và vui vẻ.

4. Hãy miêu tả một tình huống mà bạn đã không thể kiềm chế cảm xúc của mình

Mình gọi điện thoại cho thầy nhờ hỗ trợ một tình huống mà mình không biết phải làm sao. Câu đầu tiên thầy hỏi sau khi nghe mình kể là “Chị có ổn không?” Thực sự là trước đó thì mình thấy ổn, nhưng nghe thầy hỏi xong mình đã bật khóc và rất nghẹn ngào.

5. Bạn may mắn có được cây đèn thần. Vị thần đèn cho bạn 3 điều ước và bạn đã ước 2 điều rồi. Điều ước cuối cùng của bạn sẽ là?

Xin giữ lại điều cuối cùng khi có lúc cần. Giờ mình muốn nhiều, nhưng đó là những điều mình muốn, không phải điều mình cần.

6. Bạn đang ăn tối cùng một người mà bạn đã âm thầm ngưỡng mộ từ lâu. Người ấy là ai? Bạn sẽ nói chuyện với họ về điều gì?

Nếu người đã chết rồi thì có được tính không? :))) Thực ra người sống mình không đặc biệt ngưỡng mộ ai cả, dù có nhiều người mình cũng cảm phục đó.

7. Thành tựu lớn nhất của bạn đến thời điểm này là gì? Tại sao bạn cho rằng nó là lớn nhất

Về vật chất, thực sự mình không thấy có gì đặc biệt cả. Cả tri thức cũng vậy. Năm 2021 tự nhiên thấy mình già hơn trước nhiều, có lẽ đó là thành tựu, nhận ra mình già hơn và quý trọng nhiều thứ hơn.

8. Công việc đem đến niềm vui cho bạn như thế nào?

Cảm thấy mình có ích ở một khía cạnh nào đó. Mình được tự do lên việc mình làm mỗi ngày, đồng nghiệp trẻ vui vẻ, làm mình thấy mình cũng chưa “già” lắm :))).

9. Bạn thích được người khác nhớ đến vì điều gì?

Là một người tử tế.

10. Bạn thường cảm thấy xấu hổ vì điều gì hoặc trong tình huống nào?

Không nhớ?

11. Lúc này bạn cần nhất tố chất nào trong bốn tố chất sau đây: sự bền bỉ, sự sáng tạo, sự bản lĩnh hay sự điềm tĩnh

Câu này khó nhỉ. Có lẽ là bền bỉ để không nản giữa chừng, dù nếu trong tình huống cần gấp thì mình nghĩ điềm tĩnh hoặc bản lĩnh cần hơn. Còn thực sự sáng tạo thì mình thấy với mình nó sẽ đi đôi với cảm hứng, mà cái đó khá bất chợt.

12. Nếu ngày mai thức dậy bạn được ban tặng cho hai kỹ năng hoàn toàn mới, bạn sẽ chọn kỹ năng gì?

Kỹ năng 1: khả năng ghi nhớ – đọc đâu nhớ đó dù chỉ đọc qua 1 lần

Kỹ năng 2: Khả năng vẽ những gì mình muốn thể hiện qua hình ảnh.

28.09.2021

Hôm trước thấy trên group Maybe you never watched this movie (group tiếng Việt của người Việt), có bạn đề xuất phim Capernaum – Cậu bé nổi loạn (Link). Rất nhiều người vào nói đây là một bộ phim cảm động và trong top những bộ phim yêu thích nhất của các bạn đó, và có bạn đã khóc rất nhiều.

Hôm nay mình mới có dũng khí xem, vì review có vẻ xúc động quá, không chắc mình sẽ cảm thấy thế nào. Mình không quá xúc động như các bạn đã viết review, nhưng thực sự là phim cảm động. Bạn nhân vật chính cũng có cuộc sống trước khi đóng phim gần giống vậy, tuổi bé cũng xêm xêm như vậy khi đóng. Xem xong thì nhớ Orange House và thời gian ở đó. Dù sao cũng đã nhiều năm trôi qua, mình nghĩ nhiều người mình gặp cũng có thể không còn ở đó nữa, hy vọng các bạn nhỏ mà mình gặp đã ổn hơn trước nhiều.

What will be will be – you know it yourself.

Ngày đã qua – Varanasi và chút gì của Ấn

Sáng nay tình cờ đọc được một câu chuyện về Varanasi, bất giác nhớ nơi đó không ít không nhiều nhưng đủ để viết những dòng này.

Trước ngày đi Varanasi, hai bạn cùng phòng ở Bodh Gaya (Bồ Đề Đạo Tràng), Marta và một bạn nữa – xin lỗi bạn nhưng tôi không còn nhớ chính xác tên, đã cảnh báo tôi về vụ tiêu chảy ở Varanasi. Hai người nhắc đi nhắc lại khả năng bị tiêu chảy ở Varanasi là cao lắm đấy, tốt nhất là chuẩn bị sẵn đống thuốc đi. Tự tin mình đã có berberin, tôi từ chối đống thuốc Marta đưa, và chỉ nhận mấy viên cacbon đen thùi lùi.

Lời dặn quả không thừa.

Nhưng Varanasi không chỉ có thế. Đến giờ tôi cũng không thể lý giải cụ thể vẻ đẹp bí ẩn và tại sao tôi đã phải ở Varanasi lâu tới vậy, trong hai tuần, không có gì nhiều để làm, nhưng nghĩ cho cùng, đã có quá nhiều thứ xảy ra trong thời gian đấy.

Một anh chàng người Nhật mà tôi gặp ở Bodh Gaya đã nói về Varanasi như thế này “Tôi yêu nơi đó, có vẻ như là kiếp trước tôi từng ở đó. Dù đúng là nó rất tệ, nhưng tôi thực sự rất thích nó”. Tôi thì chưa đến nỗi như anh chàng đó. Tôi không hoàn toàn nghĩ là mình từng là người ở Varanasi trong một kiếp nào đó, nhưng thực sự tôi nghĩ tôi từng mắc nợ nơi đó và đó là lý do tại sao tôi phải khăng khăng tới đó, trong hai tuần gần như không làm gì chỉ loanh quanh ở khu Old Varanasi giống như chờ đợi điều cần xảy ra cho đến khi nó xảy ra.

Varanasi cũng có sự thanh bình và vẻ đẹp riêng của nó. Buổi sáng đi thuyền trên sông Hằng, tôi quá lười để dậy sớm và quá tiếc tiền để bao trọn một cái thuyền mà đi như vậy, nghe đồn rất thú vị – có người nói không, chắc là tùy mùa. Nhưng có những buổi chiều nhìn xa xa, trời mây và sông giống như trộn làm một. Bất chấp ô nhiễm, bất chấp con người làm gì, Ganga khúc tại Varanasi vẫn chảy một cách hiền hòa trong mắt tôi.

Tôi có dịp lên một khu đốt xác mà trong mùa “thấp điểm” được tận dụng để làm chuồng bò bán phần, để nhìn xuống nơi đốt xác chính. Tôi nhìn cách họ thiêu một cái xác, thực sự thấy nó không tệ như người ta tưởng. Dẫu là cảnh tượng nhìn thân người co rút và xương lộ ra cũng chẳng hề đẹp đẽ và cũng không dành cho những người yếu tinh thần, nhưng tôi không cảm thấy tệ một chút nào.

Ở Varanasi khu Mới chắc chắn sẽ gặp nhiều người bản địa hơn là khu Varanasi Cũ, giống như kiểu bạn ở Phố Cổ thì sẽ gặp Tây nhiều hơn khu đô thị mới nào đấy của Hà Nội vậy. Dẫu vậy, tôi vẫn thích ở Varanasi Cũ, vì một phần nó gần sông, các lễ hội cũng dễ đến xem hơn. Và ở Varanasi, với tôi, tốt nhất không nên ra đường sau 19 giờ tối nếu đi một mình. Tôi cũng không nhớ mình có phá lệ ngày nào không, chắc là một hai ngày gì đấy thì vẫn ở trên đường sau 19 giờ với một hai người quen ở đó.

Tại Varanasi, tôi cũng có dịp gặp một anh bạn người Argentina, hàng năm vẫn đến Varanasi 6 tháng để học trống truyền thống của Ấn, ít nhất là trong 2 năm liên tiếp. Tôi gặp một cặp người Anh, cũng thích âm nhạc, ăn chay trường và có vẻ rất thú vị – tiếc là đã không nói chuyện nhiều. Một cô bạn nhỏ 17 tuổi người Hồng Công nhưng du học ở Anh đã dám quyết định đi bụi nửa năm theo chương trình học tùy chọn của trường, và bạn chọn Ấn, thực lòng tôi có chút hâm mộ bạn. Khi gặp bạn, bạn đã ở Ấn được hơn một tháng.

Và, phải, có lẽ nên kể một chút, tôi có vẻ chờ đợi mình bị “scam” ở Varanasi, và thực sự nó đã xảy ra. Buồn cười vì tôi cảm thấy nghi ngờ rất nhiều thứ ngay từ đầu, nhưng tôi vẫn “để thêm xem sao”. Cho đến khi tôi nhận ra mình đang ở một mình ở một nơi mình không hề biết đường, không có cách nào để biết mình ở đâu để báo cho người khác giúp đỡ, xung quanh là những người không biết tiếng Anh và hình như tôi đang ở một khu ổ chuột của Ấn, và hình như tôi cũng bị chuốc thuốc một chút – vì tôi bắt đầu cảm thấy hơi khác, thì tôi đã thực sự hoảng sợ. Tôi còn nhớ lúc đó mình có tìm cách chạy lên khoảng sân trên lầu trên ngó xuống tìm cách nhảy xuống hoặc chạy qua nhà hàng xóm – nghĩ lại thực tức cười – và cũng hơi hoảng chút vì nhà hàng xóm có người nhìn tôi bằng ánh mắt gì đó mà tôi không biết tả như thế nào – và tất nhiên tôi nghĩ, mình không làm cách này được rồi.

Nhưng chắc cũng may, vì cũng có nghi ngờ ngay từ đầu, nên tôi cũng còn đủ tỉnh táo để nói rằng “tui đã gọi điện thoại cho bạn, nó là người bản địa, nó biết chỗ này, nó bảo tui về nhà nó ngay.” và giở điện thoại cùi có gps (nhưng thực tế không có đường hiển thị ở cái xó xỉnh đó) cho họ xem. Tôi khăng khăng đòi về, và tôi không biết là do vậy hay do tôi để lại 500 rupees, tầm 160k tiền Việt cho họ, thì họ để tôi về. Họ dẫn tôi ra chỗ xe túc túc và bảo tôi tự nói chỗ để về.

Và cũng may phước cho tôi, khi về tới dorm thì cũng không có ai trong phòng, tôi đã ngủ luôn cả mấy tiếng đồng hồ, li bì đến nỗi khi tỉnh dậy cứ tưởng mình ngủ mấy ngày. :))))

Nhưng dù sao, thực tình là Varanasi là một nơi thú vị. 🙂

Và nói rộng ra hơn, Ấn luôn là một nơi thú vị.

Tôi đã từng đến Ladakh trong chuyến đi đầu tiên. Nó đẹp và dễ thương vô cùng, nhưng cũng không hề dễ dàng. Nơi đó, lần đầu tôi biết đến chuyện độ cao ảnh hưởng trạng thái thể lý của con người thế nào, khi xe đi đến sông Nubra phải qua nơi có độ cao tầm 4000 mét, và là nơi tôi bị chóng mặt, đi như kẻ bị say và, lại bị đau bụng, muốn ói mà không ói nổi. Đi xe cảnh đẹp mà không thể mở mắt ra nổi, may ở băng ghế sau có chỗ cho nằm.

Rajasthan, nơi tôi gặp nhóm của Chirag, cả lũ có một buổi đêm cắm trại cùng nhau ở giữa một lòng sông cạn để ngắm sao. Hai đứa con gái giữa một đám năm bảy thằng con trai, gặp lần đầu, nhưng lại cảm thấy mình rất an toàn – và thực tế là đã rất an toàn. Mẹ Chirag thậm chí còn tặng tôi một bức tượng nhỏ của thần Voi Brahma để được may mắn. Tôi nghĩ dù chuyến đi sau tôi không mang theo nhưng đúng là tôi luôn gặp may mắn khi đến Ấn Độ. Mà tôi luôn thấy mình gặp may mắn, dù là tôi có đi đâu, ở đâu…

Thực ra tôi cũng không quá thèm cảm giác lang thang. Trong chuyến đi bụi để đi chơi hơn một tuần – trừ chuyến đi đầu tiên bỏ (nghỉ) việc đi bụi thì không nói – ở Myanmar, tôi cũng có chút cảm giác tội lỗi vì mình đi chơi trong khi mọi người – ngay cả nơi tôi đến lẫn ở nhà – có thể đang học tập, làm việc. Còn tôi thì lang thang thưởng thức cảnh vật con người ở đâu đó trong nhiều ngày như vậy, có vẻ không đúng lắm. Nhưng cảm giác đó dần trôi đi sau chuyến đi thứ nhất. Tất nhiên thỉnh thoảng nó sẽ hiện ra nhưng chỉ là lời nhắc nhở chứ không còn là cảm giác tội lỗi như lần đầu nữa. Tôi thích mình ở một chỗ nào đó tương đối lâu, rồi sau đó mới đến một nơi khác hơn là các chuyến đi ngắn ngày cưỡi ngựa xem hoa. Tại sao tôi thích đi một mình? Nếu không đi một mình, tất cả các trải nghiệm kể trên nó sẽ không xảy ra, hoặc xảy ra theo một cách hoàn toàn khác. Tôi cũng không có dịp dành thời gian nhìn nhận bản thân nếu đi với người khác nhiều bằng khi đi một mình. Tôi cũng sẽ không có dịp quan sát mọi thứ nhiều như vậy theo góc rất chủ quan cua mình.

Hôm nay chắc là có đủ duyên nên tôi mới viết ra những dòng mà tôi đã nghĩ để dành riêng cho mình. Có thể vì tôi nhận ra mình có thể quên đi ít nhiều các sự kiện cụ thể, chỉ nhớ đại ý nên muốn ghi lại. Và cũng vì bài viết đề cập ban đầu làm tôi nhớ tới Varanasi trong một buổi trưa âm u và nhạc trầm lắng như hôm nay.

Be Happy, Lola!

This is delicated to my dear friend and elder sister Lola, even though I know she would have never known about this.

So, it is less than a week that you will get married, my sis. I am truly happy that you have found someone that is good enough and reliable enough to help you stay in the country, and most importantly, who loves you and you love him, in a healthy way.

Do you remember how we met? It was funny wasn’t it? Two strange girls stepped in a same place at the same time, just because the place we wanted to rent was full, so we made a few steps further, and we were at the same place, asking for a stay. And somehow there was only one room left, twins beds. And yet we registered, and became roommates for one day, 24 hours, before my departure to Vietnam.

Yet, we spent a whole day together, when I could hardly speak, as I had returned from poluted astmosphere in Yangoon, and thus I could not speak a word (my throat was filled with phlegm and all I could speak was air).

I remember you gave me special herbs. It was like magic. By the end of the day, I could make some sound, at least.

You told me you departed to the country from my country, and all the experiences there were positive. After listening to your stories, my impression about you was all about a hippie lady, living in freedom. The life that I wanted. At the time, I was still a social worker, but not really a social worker. But frankly speaking, I was given so much from the working place and I could not ask for more.

We met that only once.

Time flies. You have been on and off to Canada and your home country. There were a few times you mentioned about your toxic relationship with a guy there, and you were worried about lots of things, but yet you were still a hippie, a wild girl, no, a wild woman, to me. No matter how difficult life has happened to you, I still find a strong woman there.

You know what, when I saw you last time, happiness overloaded, and then your fiance showed up, he waved me and showed me his ring, I could see a hippie man by his style, really, in a second I thought, my dear sister finally found a guy that matched her style, and yet seemed to love her as who she is.

No matter what, next few days is your wedding day. You told me that it would be a very simple one, you bought the dress and shoes for less than 100$ both, no families attend as they live far away and covid, they could not come. It will happen at a park. My dear, I don’t know what to say, just wish you would be happy, from that moment till the rest of your life. There are still challenges, I know, but you are a strong woman and a kind-hearted person, yet you can overcome them all, I hope with your beloved guy at your side.

It has been years since we met, yet we have met once, but our relationship is strong enough. I am not always there and you are not always there as well, but we know we have good friend(s) behind our backs. You are one of mine, and I am one of yours, just we know about that, and that’s enough.

Lola, just be happy and stay who you are, on the new path of life.

And I hope, he would stay by your side, forever in this life.

7.3.2021

Đang học Toán, nghĩ mãi chẳng ra nên nghịch lung tung, thấy cái này hay quá:

Mình cũng đã được nghịch kéo thủy tinh hồi lâu lắc.

Không liên quan, mà hai mảnh thủy tinh hình trái tim hình như mất từ hồi nào rồi.

Thơ con cóc

Thơ 11 năm trước, facebook mới nhắc lại.

Thật là… hồi đó làm thơ sao hay vậy ta? Giờ không làm nổi rồi, hehe

“Ngày mai…

Nắng có đỏ như là ngày chưa tắt

Hay chập chờn như là giấc ngủ mơ

Biết nói gì đây – Thói đời

Phải ta chăng – Được, còn, dở, mất

Có gì là quan trọng chốn phù du

Một kiếp người – thì đã sao – ai chẳng thế

Phải vậy không? Câu hỏi giữa đêm khuya

Phút bất chợt – Ta làm thơ dang dở

Phải thơ không – hay là ta đang mơ?

Mơ hay tỉnh – có gì là quan trọng

Biết ngày mai – ừ, sẽ có ngày mai ….”

19.01.2010″

Không đầu không cuối

Sáng chủ nhật lâu lâu mới ở nhà.
Bật list nhạc Happy New Year từ 2019 của ai đó trên youtube vang nhà. Hóa ra list cũ lại hợp phết (phát biểu sau khi thử 2-3 list trước đó cho năm 2020).
Nói gì thì nói, Happy New Year của ABBA vẫn đỉnh. Dù lời thì buồn bỏ xừ. Nhưng mà có hy vọng. Cái hy vọng chắc là cái níu giữ nhiều nhất mọi thứ, dù hy vọng quá (thành kiểu kỳ vọng) thì nó cũng sẽ đẩy con người ta đến vực thẳm nếu mà người ta không nhận ra là cái gì cũng cần Đủ thôi.
Nhắc tới Đủ. Bữa lớp chơi trò đổi thiệp. Mình vẽ mấy thứ nhỏ nhỏ kèm ghi “chúc bạn Đủ”. Cài này từ Hoa Học Trò từ lâu ơi là lâu, mà không hiểu sao vẫn nhớ, càng lớn càng thấy thấm. Không cần nhiều, không cần cao, chỉ cần Đủ, và biết Đủ. Ngay cả mưa, cả nắng, cả nỗi buồn niềm vui, hy vọng và thất vọng… Đủ. Cần phải Đủ và biết Đủ, là hạnh phúc.
Cơ mà bạn nhận được thiệp (rút ngẫu nhiên, thế nào trúng bạn trong nhóm nhỏ của mình), có vẻ như chưa hiểu lắm, đã nói “Bạn nào chúc Đủ là sao?” “Chắc chúc thi đủ đậu – mà qua môn là được”. Một chị khác trong nhóm đáp. Mình nghe thấy. Trong khoảng 1 giây, hy vọng có thể bạn sẽ hiểu ý nghĩa vào một lúc nào đấy.

Cherry Maho đã hết. Nói sao nhỉ, lần đầu tiên mình xem một bộ phim về nam-nam yêu nhau thì không phải, Call me by your name là phim đầu mới đúng (mình cũng chưa xem Brokeback Mountain). Nhưng mà chắc là vì phim châu Á, và không có cảnh hot mà chỉ thể hiện tâm trạng nhân vật, tình cảm qua ánh mắt, cử chỉ, ngôn ngữ… nên mình cảm phim này hơn nhiều. Nghĩ tới hôm qua mình nói bé K trên lớp sau giờ học “cô H nói việc mình yêu một ai đó, bất kể nam hay nữ, là một việc mà mình sẽ không kiểm soát được đâu”. À, mà theo kết luận mới nhất năm 2019 của quý vị chuyên làm về tâm lý, là thực ra con người là song tính đó, tức là có thể yêu nam hoặc nữ. Còn cái này thì chắc là ai cũng biết, đó là bản thân mỗi người đều có tính nam và nữ. Mà khổ, chia ra làm gì, xét cho cùng mọi người đều là người cả.

Vì nhắc Cherry Maho, nên sẽ nhắc luôn #AkasoEiji. Buồn cười, cả thời thiên thiếu giả vờ đu bám nào là Boyzone, Spice Girls, nhưng thực sự chưa bao giờ coi họ là thần tượng. Hát thấy hay, thì thích. Vậy mà giờ già, thành U40 rồi – ôi thật tiếc, nhưng đến thời điểm này là mình thừa nhận là U40, không thể chơi trò O30 được nữa, lại đâm đầu đọc mấy bài dịch và thông tin về một em bé diễn viên và thấy bé đó thật dễ thương. Đu thần tượng, hahaha! Nói sao nhỉ, hiện tại mình thích #Akaso vì sự chân thật có vẻ ngây thơ, nhưng lại có gì đó trưởng thành. Cậu giữ được sự dễ thương này không đổi từ khi 20 tuổi tới giờ là 26. Nhất là em có sự quyết tâm và yêu nghề, mình cũng rất quý điểm này. Nhưng nếu yêu mến ai đó vì điều gì đó, vậy với thời gian, người ta thay đổi, liệu mình cũng vì sự thay đổi mà không còn yêu thích người ta? Mình cũng không biết. Thực sự không biết. Mà xét cho cùng sự thay đổi là bình thường mà, ai trên đời này lại không thay đổi bao giờ? Không thay đổi mới là bất thường đó.

Ôi tự nhiên nghĩ tới P. Bà già đó, bà sao rồi không biết? Ở Nhật hay là Mỹ vậy? Lần cuối tui nghe tin về bà là cũng nhiều năm trước, nghe L nói bà đã sinh con đầu lòng. Mong cả gia đình bà bình an nha, dù là ở đâu.

Tối, à không, gần sáng nay lơ mơ nhớ là có mơ về L. Xét cho cùng người thỉnh thoảng xuất hiện trong các giấc mơ – dù có khi cách cả vài năm không nghĩ tới thì lại mơ tới, là L. Mình cũng không biết tại sao. Có gì về cậu ấy mà mình cố gắng giữ lại hay sao? Thực ra nếu có, nó giống hình ảnh hồi bé mình muốn giữ lại hơn. Giờ, à mà chưa cần nói tới giờ đâu, cách đây cả chục năm mình và L đã khác nhau lắm rồi. Bạn ấy thực ra luôn là người biết suy nghĩ trước và tính trước cho tương lai, trưởng thành hơn mình rất nhiều, và con đường cả hai đúng là đã tách ra từ hồi lớp 10 rồi. Mình thực sự không quan tâm và cũng không có nhu cầu biết L thật giờ đang ở đâu, thế nào. Nhưng với những giấc mơ khi mình gặp lại L, vẫn là L hồi bé thôi, dù mình cũng chẳng hiểu nó có ý nghĩa gì không, nhưng mà biết vậy chắc cũng là đủ rồi nhỉ?

Lại một năm nữa sắp qua rồi.

Năm mới Đủ nha mọi người.