23.08.2021 – Linh tinh

Hôm nay viết mà không viết được, đăng một bài hát lên, xong lại cảm giác muốn viết nên đóng đi – giờ nó thành nháp rồi, chẳng biết bao giờ xong.

Mình sao thì người vậy, mail báo có 3 bài viết mới, 2 của bạn (?) Tèo – Đi Thẳng, 1 của anh Tequila. Mở ra thì cả ba bài cũng bốc hơi y như bài viết của mình vậy, thật là buồn cười quá đỗi.

Mấy đứa bạn nhắn tin hỏi thăm combo đi chợ giùm các chỗ khác nhau ra sao. Ừ ở đâu chứ chỗ tui chưa thấy gì hết, mà cũng không thể trông chờ cái đi chợ giùm, ở nhà đặt mua đỡ đồ trong tầm 7-10 ngày trước “giao thừa” ngày 23.08, tức ngày hôm nay rồi. Cũng thông cảm các bác chắc bận rộn chỗ nhiều dịch hơn. Nhưng vì vậy thì phải tự lo để nhẹ gánh cho các bác chút. Mà đến 1 tháng thì chắc vui, nhưng nói thiệt 2 tuần, à không, 3 tuần, không biết có hết dịch nổi như các bác hy vọng không nữa. Bình Dương cũng căng chả kém gì SG.

Bạn bè trong vòng quen biết, cũng có nhiều người đã thành f0 và đã khỏi. Câu hỏi lớn nhất của mọi người là “tui không ra khỏi nhà mà sao thành f0”. Thật ra kỹ tới mấy thì cũng có khẽ hở, từ đồ ăn mua, tiền (chuyển khoản thì đỡ), xếp hàng test xét nghiệm hoặc chích ngừa, v.v. Thôi tới ai thì người đó chịu vậy, nhưng ai tinh thần yếu thì chắc khổ hơn nhiều chút. Ai tỉnh táo – nghe hơi buồn cười, oxy dưới 70 mê man rồi chẳng hạn, thì tỉnh táo con khỉ gì nữa, nhưng mà biết đâu đấy, vẫn có cái phần tỉnh táo ở đâu đấy – tỉnh táo trong vô thức chẳng hạn, thì giả sử sau đấy đi chắc cũng đỡ. Cơ mà người ở lại thì sẽ phải chịu đựng một chút, nhưng nói phũ chút “mọi thứ rồi cũng sẽ qua”.

Bài hồi sáng, định viết về nhiều thứ, những thứ khác mà mình thấy, mình cảm, nhưng mỗi lần định viết về nó thì tạm thời là thua, còn viết nhắng nhít kiểu này thì được. Mà kệ đi, tới đâu tính tới đó.

Dịch, quởn quá. Thấy có bao nhiêu thứ có thể học thể làm, mà lôi ra xà quần cái gì đó rồi cũng hết ngày hết giờ, chẳng có gì ra hồn. Tối nay thi đấy, mà kệ đi. Tới đâu thì tới.

Trong một diễn biến khác thì bạn diễn viên mà mình thích sắp tới có 1 đống phim sẽ đóng. Chúc mừng bạn, dịch này mà mọi chuyện vậy là quá ổn rồi.

À, cái cành cây hương thảo cắm hôm bữa, chết cũng cả tuần rồi. Dạo này mưa to gió lớn chủ yếu chiều và tối. Hôm qua cũng có cả mưa đá, nhưng không ở chỗ mình. 2 cái cây lay lắt từ cả năm trước, một cây cũng mới đi theo bạn bè nó hôm kia hôm kìa với trận mưa. Tin vui là còn 1 cây bé thôi, nhưng càng mưa thì thấy nó càng xanh. Ừ, nói chung là em còn trụ và tươi xanh tới giờ thực sự là giỏi lắm.

Blue

Suddenly, I want to write something in English. Even though the grammar and the words might be incorrect. No matter what, no matter how, I just go for it.

It feels a bit hurtful, no, a bit empty. For what? I don’t know and I don’t have intention to figure it out. Yet, the clouds’ silver lightning side float, and somehow the blank is still there.

I have read a story, real story of a death of a bear cub, by car accident. Like another death, it is still hurt. Why, I don’t know why I feel a bit hurtful, no, it is like an emptiness but at the same time, a sadness floats in. The value of a life, no matter a plant, an animal, or a human, is it same for all?

This morning I feel hurt

Those texts above I wrote weeks ago and in draft. Weeks later, this morning, I suddenly want to continue the writing.

Blue is the word but actually it is not the word. Insecure is a better one. Recognize a thing is a start, but sometimes one cannot resist the feeling it creates, no matter how the person recognizes and is aware of it. Yet, I am aware of it, but still, insecure.

Saigon is in danger, that’s the truth. Many people is suffering, that’s the truth. Am I afraid of death? I don’t really think so, at the moment. But, the attachment (…) is there. No decline.

This morning, and sometimes, some days, I do want to sob, but I couldnot cry. Just something stuck in the chest. It stucks.

I know it will soon over, I know. Just let it be, at least for today.

Nửa đầu 11.2020

Sau khoảng 10 tháng, hôm nay (12) mình đi máy bay lại. Một chuyến công tác 2 ngày 1 đêm.

Hơn 3 năm rồi mới trở lại nơi này. Lần thứ 3. Nói sao nhỉ, trên đường về nhà nghỉ, đi qua rất nhiều con đường làm dở dang, bụi bặm; qua các hàng quán xe cộ, cảm giác như còn đông hơn ngoại thành SG.

Tự nhiên buồn.

Sáng nay (13) dậy sớm. Thực ra là ngủ không được. Mình cũng không hẳn là bị xa nhà nên không ngủ được. Nhưng mà cứ đúng sau một tiếng thì tỉnh dậy, cả đêm quả là hơi chập chờn khó ngủ.

17.11

Thứ sáu đi về lại SG thì bị trúng thực, lê lết cả tối và sang cả sáng thứ 7 – không đi làm đi học gì được, lại còn mất toi ngày công vì ở nhà làm việc không được tính. Ngày trước đi làm sẽ giãy nảy lên, nào là “thứ bảy ai đi làm thì đi làm, tui sẽ nghỉ nha. Ngoài ra thì tui về sớm lúc 4 giờ các ngày abc trong tuần…”; giờ thì nó cảm thấy hơi khó chịu, nhưng mà cũng coi là cái tội không biết quý trọng những gì đã có, nên chịu thôi.

Thực ra định viết về nhiều thứ lắm. Để tối về viết lại một bài đàng hoàng, bài này coi như để hoàn chỉnh bài đang viết dở hôm thứ 5 lê lết sang thứ 6 rồi. 🙂

Mọi thứ đều có sự liên quan

Hôm trước mình để một cái link về Brenda Milner ở đây, đơn giản vì trên facebook, trong một nhóm mình tham gia kể từ khi mình đi học lại, đề cập hôm nay là sinh nhật bà (hơn 100 tuổi!).

https://en.wikipedia.org/wiki/Brenda_Milner

Trước đó, mình được phân công làm bài luận cuối kỳ phải dịch thuật, đọc và nghiên cứu một số vấn đề liên quan đến trí nhớ. Trong tài liệu có nhắc “Milner” một vài lần, mà không có ý niệm gì cả.

Hôm nay chị kia chung nhóm gửi cho một link video, thế nào mà nói rõ lại Brenda Milner và nghiên cứu thực nghiệm đó của bà. Ôi trời đất, hóa ra là bà Milner mà mình để link ở đây ngày hôm qua!

Đúng là nhiều khi mọi thứ nó xảy ra liên quan với nhau vậy đó, mà chủ yếu là có biết, có hay, có nhận ra hay không…

Cái nào cần, chắc nó sẽ bụp vào mặt tới khi nào nhận ra, còn cái nào không cần lắm, hoặc chưa tới thời điểm cần bụp thì nó sẽ đứng lặng lẽ vẫy vẫy không lời. Nhìn không ra thì nó bỏ đi, hẹn có thể là có dịp khác quay lại, nếu vẫn còn duyên.

Mà thực ra nói vậy chứ nó cũng xà quần vậy, không quay lại sớm thì cũng là muộn à, nếu chưa nhận ra.

Chuyện một lá thư

Ngày gửi: 05 tháng 01 năm 2015

Ngày nhận: 20 tháng 01 năm 2015.

Hôm nay là 05 tháng 06 năm 2020. Tính thời gian kể từ ngày gửi thì vừa tròn 5 năm 5 tháng.

Có quá trễ để trả lời thư sau chừng ấy thời gian? Cho một người chưa quen biết? Hay chỉ là câu chuyện để nhận ra nếu “karma” có quay lại thì cũng chỉ có thể cười?

02 10 2013

Thanks P., you are such a kind colleague. 🙂

Thanks L., you are a good team member. 🙂

Thanks my students – my friends, you are the ones keep me motivated. 🙂

Thanks others who made me understand more clearly about the challenges I have got, and to let me discover my ability to adapt.

Thanks myself, for not giving up.

(A note to encourage myself – to remember if my spirit goes down).

“Fighting time”

Thực sự không muốn đặt tựa như vậy chút nào.

Không phải là “fighting”, nhưng mà là “fighting”.

Ngày hôm qua biết được rất nhiều thứ “negative”. Thực sự nó ảnh hưởng rất nhiều đến mình. Lần đầu tiên tự hỏi, mình ra đây là sai chăng?

Không, chẳng sai gì cả. Mình đi theo những gì mình thực sự muốn làm, muốn theo đuổi. Chẳng có gì là sai. Và nếu ước mơ thì phải dám đối mặt với khó khăn chứ! Chẳng có gì là dễ dàng, nhất là khi trong việc người-người đối xử với nhau mà.

Nhưng chỉ là không ngờ rằng đúng là người ta luôn có thể cười nói vui vẻ với mình, thực sự thì quẳng cà chua thối sau lưng mình…

Trong khi mình vẫn luôn vào những điều mình đang làm, và mình biết là mình không làm trái với lương tâm của mình, cũng chẳng làm hại họ cái gì. Chỉ là …

Có lẽ đó là vai trò của Manager chăng?

Mình biết mình vẫn luôn có thể quay về, làm lại từ đầu với “free lancer” trong khi chưa có gì nhiều trong tay, mình vẫn có thể bắt đầu kiểu khác. Nhưng mình không muốn điều đó ngay lúc này.

chỉ mới gần 3 tháng mà mình đã muốn bỏ cuộc sao? Không, mình không dễ dàng từ bỏ như vậy.

Cố lên!! Kệ người ta nói gì thì nói, cứ làm theo những gì mình thực sự tin tưởng. Để sau này, ít nhất không hối tiếc vì đã cố gắng. đúng không? 🙂

À, cái này cho một người ở xa: Không ngờ là bạn vẫn còn lưu số của mình, mình tưởng là bạn đã bỏ số của mình sau khi mình chia tay bạn ở HA. =)) Nhưng mà mình đã xóa tin của bạn rồi. Vẫn còn giận bạn về 1 số chuyện khác! =))

—-

Dù sao thì, cố lên nha nhóc!!!

11.5.13 – không vì lẽ gì cả

1. Note lại cho ngày hôm nay một tí.

Đúng ra ngày hôm nay là một trong những ngày bình thường. Bình thường vì gần như là không ra khỏi nhà từ sáng tới chiều tối. Bình thường vì tính ra chỉ làm được những việc nhà lặt vặt: giặt quần áo, nấu cơm, rửa bát, đại loại vậy.

Nhưng như người ta hay nói, thực sự thì mỗi ngày đều có sự khác biệt cả. Vấn đề là sự khác biệt đó quá nhỏ để ta có thể tách thành một sự phân biệt rõ ràng để có thể, ví dụ, viết thư hay kể cho ai đó mà mình thân quen những câu đại loại như: “Chà, hôm nay ấy à, tao đã làm những việc thế này này.” hay “Ôi mày ơi, hôm nay chán lắm, chẳng có gì cả, nhưng mà tao lên internet đọc được cái này hay lắm này”. v.v.

Tức là, thực sự mà nói, luôn có cái để “tám”.

Nhưng, việc có thể “tám” được cái đó với ai đó, về sự khác biệt nhỏ nhoi đó quả không hề dễ dàng.

Chẳng cần tưởng tượng, với tôi, giả sử gặp một người bạn, để xem, cứ cho là hơn kém một năm không gặp. Dù có thể là thân thiết ngày xưa, nhưng lâu quá không gặp bạn đấy rồi, vì, lại giả dụ, bạn ấy bận chuyện chồng con, còn tôi thì vẫn lông nhông long nhong như thế.

Thế nên, câu chuyện, có thể bắt đầu bằng một cách rất nhạt (theo quan điểm của tôi là vậy), là sau khi hỏi thăm gia đình thì chúng tôi sẽ bắt đầu hỏi về các bạn cũ. “À, mày có gặp đứa nào lớp mình không, mày có nghe gì về đứa A, B, C gì đấy không”.

Sau đó, rồi chúng tôi sẽ hỏi thăm nhau.

Và vì một năm, thực sự không đủ lâu nhưng với riêng tôi không hề là ngắn, tôi thường sẽ cảm thấy là không cần thiết và thực sự, dù bạn đã từng là bạn thân của tôi, nhưng một điều lạ lùng, tôi cảm thấy mình không muốn kể cho bạn nghe những thay đổi đương nhiên trong cuộc sống của mình, từng điều nhỏ nhặt khác biệt – tất nhiên không phải là trong một ngày, mà có thể là một tuần, một tháng gì đó – và tôi sẽ tóm gọn bằng câu “Tao vẫn thế.”

Tất nhiên là “vẫn thế” hoặc “bình thường” khi cuộc sống không có biến đổi gì đặc biệt: có bồ, thay đổi công việc (dạng như chuyển hẳn công việc), có con hay đã lấy chồng (ặc ặc), hoặc là sắp tốt nghiệp tiến sĩ (có khi điều đấy lại là cái không nên khoe???), v.v.

Thế là, câu chuyện trở nên nhạt nhẽo chưa từng thấy. Và rồi ta có thể tự hỏi “Trời ạ, sao mới một năm mà đã gần như là không biết nói gì thế kia.”

À, không phải là lúc nào câu chuyện cũng xảy ra như thế. Nhưng thường, đó là điều sẽ xảy ra với tôi khi thực sự không liên hệ với ai đó – nhất là không thân quen – trong một khoảng thời gian đủ dài.

Nãy giờ quả có đi lạc chủ đề “ngày hôm nay” một chút, nhưng có lẽ đó là điều mà tôi thực sự muốn viết cho một người bạn. Một người mà tôi không hề muốn trở nên thành người xa lạ, và thực sự muốn coi người đó là bạn trong một khoảng thời gian dài. Vì theo một cách nào đó, dù muốn hay không, người đó là một người có một dấu ấn đặc biệt với tôi. Và, đáng tiếc là, mọi chuyện đang dần đi theo hướng xấu…

Nhưng mà thôi, có lẽ mọi chuyện xảy ra đều có lý do của nó…

 

Quay trở lại chuyện ngày hôm nay. Gặp lại một cô bé khá thú vị là điểm nhấn cho cuối ngày. Và nhận ra một điều là… chà, mình chắc khó giàu lắm, vì vừa “không có gan”, vừa… hiền quá, không thể đi buôn được. Chậc chậc, hơi bị tiếc… Vì giàu thì hầu như ai cũng muốn, hoặc ít nhất là luôn có tiền… nhưng mà biết sao giờ. 😐 Thôi tới đâu hay tới đó.

2. Giờ là một câu chuyện không vui.

Sau một khoảng thời gian khá ngắn suy nghĩ là mình có thể mở lòng ra được về chuyện có bồ và lấy chồng… everything seems to be back to the old way…

Reason? I do not believe in love, that’s it.