Những ngày đang trôi (2)

Ngày thứ 4 bắt đầu, như thường lệ, là đến muộn. Hôm nay ca sáng là Tom, nửa Pháp nửa British và cô Kathy. Mình đến khi Tom đang chỉ hai bạn trẻ (chắc còn trẻ lắm), một từ Nigieria (da trắng nhé, không đen tí nào), một từ Syria, tiếng Anh. Thấy mình, Tom bảo thay vì cậu ấy nhớ ngữ pháp tiếng Pháp hơn, =) . Cảm giác như đang dạy cho hai đứa học trò nhỏ ở nhà vậy. Sau đó cô Kathy xong lớp, thì vào “tiếp quản” hai bạn. Dù sao có giáo viên chuẩn, và là “native speaker” thì vẫn chuẩn hơn chứ.

Ngày thứ 5… Lại loay hoay với sắp đống đồ, công việc này cứ như là bất tận vậy. Dọn chưa được bao nhiêu thì có người cho thêm, rồi lại có người tới lấy ra. Uh, một công việc bất tận.

Ngày thứ 6, buổi sáng buồn tẻ chỉ toan dợm bỏ đi, nhưng rồi trưa tới, Sanne và Michael tới và nấu đồ ăn cho mọi người. Nếu không có họ, chắc tôi sẽ thất vọng lắm.

Ngày thứ 7, …

(viết dở nên cuối cùng do không ghi lại, không nhớ cụ thể chuyện gì đã xảy ra)

Thời gian trôi nhanh quá, mới đó mà hơn 2 tuần tôi ở đây rồi. Chủ nhật đầu tiên tôi làm gì nhỉ? Đi dạo trên đồi cạnh Acropolis. Chủ nhật thứ hai tôi trượt tuyết lần đầu tiên ở Meteora. Chủ nhật cuối, bạn chở đi ra biển gần Athens (đúng ra đi Naflio nhưng bạn bảo “tao lười đi xa quá”, thế là thôi không đi Naflio nữa, mà ra biển theo ý muốn của tôi). Nhiều người ngạc nhiên khi tôi bảo tôi ở đây hơn 2 tuần mà chưa đi đâu nhiều. Mà thực ra, Athens vừa quá nhỏ vừa quá rộng lớn.

Mai đi rồi, còn có mấy tiếng nữa thôi. Tôi liệu có nhớ Athens không nhỉ? Rồi những ngày tới chắc cũng sẽ buồn cười lắm. Mà thôi, chuyện gì tới nó tới đi.

Trễ rồi, đi ngủ. Mai còn gói ghém lại đồ thêm chút rồi mới đi được.

 

Những ngày đang trôi

“Làm việc” ở đây được 3 ngày, hôm nay là ngày thứ 4, thực ra tôi biết gì về họ?

Ngày thứ nhất, tôi gặp một bạn gái người Việt tên Liễu, đến từ Quảng Bình. Bạn tới học tiếng Anh. Kể cũng hay, bạn ở đây 6 tháng mà ngôn ngữ, theo bạn nói, là vẫn chưa rành, vì bạn định đi Đức, nhưng bạn nói là nếu không đi Đức được thì ở đây cũng tốt. Tôi thực sự tò mò, nếu không làm việc thì tiền đâu để một người Việt ở đó suốt 6-7 tháng qua. Vật giá ở đây đắt gấp 2-3 lần ở nhà… Như tôi, nếu không có gia đình thằng bạn thân cho ở nhờ vật vạ cả gần 8, 9 ngày nay thì cũng có mà nhe răng để cho những ngày sắp tới… Mà thôi, tò mò vậy, chứ thực ra ai cũng có cách xoay sở riêng mà.

Vào ngày thứ hai, ngày phân phát quần áo, có một anh bạn nhìn trầm trầm buồn buồn, chắc cũng cỡ tuổi tôi, đến tìm quần áo cho trẻ con 6-7 tháng tuổi, con trai. Tìm hoài tìm hoài cũng chỉ có một vài cái quần nhỏ mà có vẻ vẫn còn rộng so với con của anh là tạm được, còn lại anh đều lắc đầu. Mặt vẫn buồn buồn, ít nói. Không như một số người, đặc biệt là phụ nữ, rất mạnh dạn xông vào, lấy cái này, chọn cái khác, lục cái này bỏ cái kia, anh có vẻ nhẫn nại, chờ đợi những người khác, khi quá đông. Thực ra tôi chú ý tới anh chắc vì một là anh có vẻ im lặng và vì so với những người khác, thường họ tìm được cái gì đó tương đối hài lòng, còn với anh thì có vẻ như chúng tôi không giúp được nhiều lắm. Chị bạn cùng phụ sắp đồ với tôi sau khi anh đi, có nói là “Cậu ấy khóc đấy, nãy chị thấy, trông buồn buồn tội tội”.

Cũng là ngày thứ hai, một phụ nữ đi cùng hai đứa trẻ, tôi đoán là anh em. Hai đứa trẻ vào khu để đồ nam, còn người phụ nữ vào khu nữ. Chúng tìm đồ cho chúng. Do họ có vẻ là một gia đình và đồ chơi thì không có nhiều, nên khi bé nhỏ hơn giành lấy bộ xếp hình to, tôi không có ý kiến gì cả, nhưng đến khi cậu lớn cũng lấy bộ lego khác thì tôi bảo hai đứa có thể chơi với nhau, lấy 1 thôi, còn để cho những đứa trẻ và gia đình khác. Người phụ nữ thì hỏi xin bộ đồ chơi cho bé gái con chị ở nhà. Okie thôi. Nhưng sau khi thấy tôi bảo là đồ chơi cho con trai chỉ được chọn 1, chị bảo “thằng bé kia (lớn) không phải con của tôi, nó có vấn đề về metality”. Trong khi đó, tôi hỏi thằng bé là đi cùng ai, mẹ đâu thì nó chỉ vào chị đó. Thiệt tình là tôi cũng chẳng biết như thế nào. Vì thực sự họ có nét giống nhau như người trong gia đình, nhưng mẹ nào lại nỡ bảo con như thế.

Ngày thứ ba. Hôm qua tôi nói chuyện với Amal. Amal rất dễ thương, 9 tuổi, ở Syria. Amal giúp tôi xếp đồ sau khi chị bạn ngày hôm trước bảo tôi là chị không quay lại nữa. Amal có vẻ rất bướng bỉnh và cương quyết, nhưng mà rất dễ thương. Hỏi chuyện Amal thì được biết là gia đình Amal sẽ đi Thụy Điển, ba Amal đã ở đó. Nhà Amal có 10 người, và cô bé nói là gia đình 10 người là gia đình nhỏ ở Syria, thường có khi phải lên tới 20 người.  Amal bảo ở đây tốt, ở Thụy Điển chắc cũng tốt, ở nhà không tốt. Tôi hỏi tại sao không tốt, bé nói ở nhà bị nổ bùm, nhà bé cũng bị bom tàn phá. Amal làm cho tôi một cái vòng tay vào buổi chiều, ngay trước khi tôi về. Hôm qua cũng là ngày 3 cô bạn ở UK về nước, nên các bé nhỏ khóc rất nhiều, 3 cô bạn cũng rơm rớm. Họ đã ở đây cả tháng, nấu ăn (và donate thức ăn) cho mọi người. Tất cả mọi người đều yêu quý họ, tôi có thể thấy điều đó. À, ngay cả Mohamed cũng rớm rớm nước mắt. 🙂 Anh chàng nhỏ con này tôi chưa có dịp nói chuyện nhiều, nhưng thấy bạn ấy cũng rất dễ thương. Bây giờ Mohamed vừa là TNV vừa là “người thụ hưởng” ở đó.

Mọi người rất dễ thương, thực sự vậy, nhưng tôi có vẻ vẫn chưa hòa nhập được nhóm TNV hoàn toàn. Mọi người không phát âm được tên tôi, nên gọi chệch là Jane, Jan hay Jen gì đó. Cũng chẳng sao, miễn hiểu nhau là được, tôi cũng không câu nệ. Hôm qua trước khi tôi về thì có kịp gặp một cô bé châu Á (mà tôi đoán là người Hàn) cũng đang làm TNV lâu dài ở đây. 🙂 Chưa nói chuyện. Để coi còn gặp nhau hay không. 🙂

Hôm nay là một ngày mới, nắng đẹp như hôm qua. Hôm nay tôi phải đi ra ngoài đến hơn 8 giờ mới về, vì bạn tôi đi làm về trễ, còn mẹ bạn thì đi xem phim tới khoảng 7.30 mới về. Hôm qua còn tệ hơn, lang thang trên đường từ 5-10 giờ đêm. 🙂 Nhưng không sao cả. Thực sự là gia đình bạn tôi rất tốt. Không thể tin được là bọn tôi mới chỉ gặp nhau được đúng 1 lần trước đó, cách nay đã hơn 4 năm. 🙂

Bọn trẻ con

Bọn trẻ con, ấy là lũ trẻ đang ở chung “xóm” với tôi.

Một nhóm gồm 3 nhóc: 1 khoảng 3 tuổi, 1 4 tuổi và 1 năm nay 6.

Cứ nhìn bọn nó chơi đùa thì thật là vui.

Hôm qua, khi “bạn P” – là cậu nhóc năm nay lên lớp 4 hay 5, không nhớ nữa, từ quê mới lên lại SG để đi học (tháng 8 là các trường đã học lại rồi), đang ở trong nhà, nghe bọn nhóc rền rĩ “A anh P về, anh P về.”

Tự nhiên không tránh được, ngoác miệng ra cười.

Làm nhớ tới hồi bé, chắc cũng chẳng quá bé, vì còn nhớ được chút gì đấy. Chuyện là mẹ kể, hình như học mẫu giáo – cái này là mẹ tôi bảo, tôi cũng chơi thân với 2 ông anh trong xóm, 1 ông hơn 1 tuổi, 1 ông hơn 2 tuổi. Mỗi lần đi học về thì hai ông, hoặc 1 trong hai, sẽ đứng chờ ở hành lang khu tập thể, để reo lên “Bé Vịt đi học về, bé Vịt đi học về”.

Chẳng nhớ có đúng không, nhưng vẫn nhớ là qua nhà anh lớn chơi – cái này thì nhớ rất rõ, hay bị trêu bài “bà Ba béo bán bánh bèo bên bờ biển”. Còn cái anh nhỏ hơn, đến hồi mình học lớp 4, ổng lớp 5, ổng còn qua chơi cắt hình búp bê trong truyện “Virus thời trang” gì đó từ truyện Doremon.

Bẵng đi mấy chục năm, giờ hai ông đều có vợ. Anh lớn đã có 2 con, anh nhỏ thì không biết, lâu quá rồi không còn chơi hay liên lạc. Biết ảnh có vợ cũng là do người khác trong xóm kể, chứ có được đi đám cưới ổng đâu.

Mà nghĩ lại, đúng là bọn con nít, vô tư hồn nhiên và rất vui.

(p.s: chuyện các anh các em zai chơi với mình hồi nhỏ thì còn nhiều lắm, chả trách sao giờ ế, kiếm hoài thấy toàn chơi với con gái không, mà cũng toàn là gái không có bồ – không muốn hay không kiếm được thì cũng vẫn là không có).

24.04.16

  1. À, tớ biết một điều, không, thực ra là tớ biết lâu rồi, nhưng tớ vẫn không hiểu sao cứ cố gắng, lâu lâu lại làm một điều gì đó mà tớ biết là vô ích. Nhưng tất cả các lần tớ thử cố gắng, đều nằm theo đúng dự đoán của tớ, tức là vô ích.
    Tớ tự hỏi, tớ có nên thực sự bỏ tên cậu ra, nhưng nếu bỏ rồi, có nghĩa là cậu vẫn còn tác động đến tớ, đến mức phải bỏ ra. Cơ mà tớ biết cậu chẳng quan tâm.
    Tớ cũng không hiểu sao mình cứ thử mãi làm gì. Có lẽ đến lúc nào đấy, chẳng hạn như với L., tớ đã mất tới hơn 10 năm mới thực sự không còn quan tâm, thậm chí, ngạc nhiên chưa, hôm trước nói chuyện với một người bạn cũ, tớ phải mất cả mười phút mới hiểu là cậu ấy nhắc tới ai, và mất chừng ấy nữa thời gian để nhớ ra tên L.
    Một lúc nào đấy, cậu cũng sẽ như thế, với tớ.
  2. N., với vẻ thông thái và hiểu biết của mình, làm tui ngại. Trái với ấn tượng bị choáng ngợp lần đầu tiên khi gặp N. đã khiến hôm đấy tui nói rất nhiều, chia sẻ rất nhiều, càng nói chuyện nhiều với N., tui càng cảm thấy cần phải dè dặt. N., vẫn thông minh tinh tế như thế, vẫn cái vẻ dửng dưng nhưng có vẻ rất ân cần. Tui biết là với đa số bạn khác của N., N. cũng đối xử ân cần và nói những lời tinh tế như thế. Nhưng tui không hiểu là N hiểu gì về tui? Có lẽ tui cũng không cần biết nhiều, vì tui cảm thấy “spark” đã mất dần, thay vào đó là một điều gì khác mà tui đang từ từ tìm hiểu.
    À, nhắc tới “spark”, tui với bạn không hề có cái “spark” đó, nhưng mà nó cứ kéo dài kéo dài cái trạng thái lửng lơ mà tui cực kì không ưa.

04/04/16

4 x 4 = 16.

(not related with the equation above)

I guess this is the end. Anyway it is fine, really. What happened, happened. And what doesn’t belong to us, won’t belong to us.

However, in the middle of peace and calm, I found myself asking whether I still miss you sometimes. The answer is yes, even though I should let it go.

Knowing I haven’t crossed your mind for a while. Could be weeks, months (not yet years for sure…). It is normal, and I accept it like a natural flow. And it is indeed.

I guess the answer for the question “will we ever meet again” now is no need to figure out.

Wish you peace, and happiness, as you are always.

11.5.13 – không vì lẽ gì cả

1. Note lại cho ngày hôm nay một tí.

Đúng ra ngày hôm nay là một trong những ngày bình thường. Bình thường vì gần như là không ra khỏi nhà từ sáng tới chiều tối. Bình thường vì tính ra chỉ làm được những việc nhà lặt vặt: giặt quần áo, nấu cơm, rửa bát, đại loại vậy.

Nhưng như người ta hay nói, thực sự thì mỗi ngày đều có sự khác biệt cả. Vấn đề là sự khác biệt đó quá nhỏ để ta có thể tách thành một sự phân biệt rõ ràng để có thể, ví dụ, viết thư hay kể cho ai đó mà mình thân quen những câu đại loại như: “Chà, hôm nay ấy à, tao đã làm những việc thế này này.” hay “Ôi mày ơi, hôm nay chán lắm, chẳng có gì cả, nhưng mà tao lên internet đọc được cái này hay lắm này”. v.v.

Tức là, thực sự mà nói, luôn có cái để “tám”.

Nhưng, việc có thể “tám” được cái đó với ai đó, về sự khác biệt nhỏ nhoi đó quả không hề dễ dàng.

Chẳng cần tưởng tượng, với tôi, giả sử gặp một người bạn, để xem, cứ cho là hơn kém một năm không gặp. Dù có thể là thân thiết ngày xưa, nhưng lâu quá không gặp bạn đấy rồi, vì, lại giả dụ, bạn ấy bận chuyện chồng con, còn tôi thì vẫn lông nhông long nhong như thế.

Thế nên, câu chuyện, có thể bắt đầu bằng một cách rất nhạt (theo quan điểm của tôi là vậy), là sau khi hỏi thăm gia đình thì chúng tôi sẽ bắt đầu hỏi về các bạn cũ. “À, mày có gặp đứa nào lớp mình không, mày có nghe gì về đứa A, B, C gì đấy không”.

Sau đó, rồi chúng tôi sẽ hỏi thăm nhau.

Và vì một năm, thực sự không đủ lâu nhưng với riêng tôi không hề là ngắn, tôi thường sẽ cảm thấy là không cần thiết và thực sự, dù bạn đã từng là bạn thân của tôi, nhưng một điều lạ lùng, tôi cảm thấy mình không muốn kể cho bạn nghe những thay đổi đương nhiên trong cuộc sống của mình, từng điều nhỏ nhặt khác biệt – tất nhiên không phải là trong một ngày, mà có thể là một tuần, một tháng gì đó – và tôi sẽ tóm gọn bằng câu “Tao vẫn thế.”

Tất nhiên là “vẫn thế” hoặc “bình thường” khi cuộc sống không có biến đổi gì đặc biệt: có bồ, thay đổi công việc (dạng như chuyển hẳn công việc), có con hay đã lấy chồng (ặc ặc), hoặc là sắp tốt nghiệp tiến sĩ (có khi điều đấy lại là cái không nên khoe???), v.v.

Thế là, câu chuyện trở nên nhạt nhẽo chưa từng thấy. Và rồi ta có thể tự hỏi “Trời ạ, sao mới một năm mà đã gần như là không biết nói gì thế kia.”

À, không phải là lúc nào câu chuyện cũng xảy ra như thế. Nhưng thường, đó là điều sẽ xảy ra với tôi khi thực sự không liên hệ với ai đó – nhất là không thân quen – trong một khoảng thời gian đủ dài.

Nãy giờ quả có đi lạc chủ đề “ngày hôm nay” một chút, nhưng có lẽ đó là điều mà tôi thực sự muốn viết cho một người bạn. Một người mà tôi không hề muốn trở nên thành người xa lạ, và thực sự muốn coi người đó là bạn trong một khoảng thời gian dài. Vì theo một cách nào đó, dù muốn hay không, người đó là một người có một dấu ấn đặc biệt với tôi. Và, đáng tiếc là, mọi chuyện đang dần đi theo hướng xấu…

Nhưng mà thôi, có lẽ mọi chuyện xảy ra đều có lý do của nó…

 

Quay trở lại chuyện ngày hôm nay. Gặp lại một cô bé khá thú vị là điểm nhấn cho cuối ngày. Và nhận ra một điều là… chà, mình chắc khó giàu lắm, vì vừa “không có gan”, vừa… hiền quá, không thể đi buôn được. Chậc chậc, hơi bị tiếc… Vì giàu thì hầu như ai cũng muốn, hoặc ít nhất là luôn có tiền… nhưng mà biết sao giờ. 😐 Thôi tới đâu hay tới đó.

2. Giờ là một câu chuyện không vui.

Sau một khoảng thời gian khá ngắn suy nghĩ là mình có thể mở lòng ra được về chuyện có bồ và lấy chồng… everything seems to be back to the old way…

Reason? I do not believe in love, that’s it.