Say something, I’m giving up on you(*)

You did say something.

But I am, still, (the desire to) giving up on you.

It’s not time to make a change. (**)

It is time, perhaps.

Again.

At least I tried.

Effort was not enough, we could say. And it was truly not enough…

And I think of “fix me”, not “fix you” (***).


(*): A song by Xtina & a band ?

(**) Father and son

(***) by Coldplay

Advertisements

Tài liệu Lịch sử Việt Nam

Dành cho ai thích lịch sử 🙂

Nguồn: https://quangduc.com/a29172/lich-su-viet-nam-tron-bo

  1. An Nam Chí Lược – Lê Tắc
  2. Đại Việt Sử Ký Toàn Thư – Lê Văn Hưu, Phan Chu Tiên, Ngô Sĩ Liên
  3. Đại Việt Thông Sử  – Lê Quý Đôn
  4. Đại Việt Sử Lược_Khuyết Danh – Nguyễn Khắc Thuần
  5. Hoàng Lê Nhất Thống Chí – Ngô Gia Văn Phái
  6. Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục – Quốc Sử Quán Triều Nguyễn
  7. Lam Sơn Thực Lục – Nguyễn Trãi biên soạn – Lê Thái Tổ đề tựa
  8. Quốc Triều Chánh Biên Toát Yếu  – Cao Xuân Dục
  9. Thử Viết Lại Cổ Sử Việt Nam – Trương Thái Du
  10. Thiền Uyển Tập Anh – Lê Mạnh Thát
  11. Việt Điện U Linh Tập – Lý Tế Xuyên
  12. Việt Nam Sử Lược – Trần Trọng Kim
  13. Việt Sử Tiêu Án – Ngô Thời Sỹ
  14. Việt Nam Nam Phật Giáo Sử Ca – Thích Nhật Tân
  15. Việt Nam Thi Sử Hùng Ca (thơ) Thích Nhật Tân

Cách làm đồ tẩy rửa (kể cả tắm gội) tự nhiên | How to make natural detergent

(English in Part 2)

  1. Bài có 2 phần, 1 là dành cho những ai có xài bồ hòn, có thể mua được bồ hòn.
    Tham khảo:

Phần thứ 2 là dành cho ai không có bồ hòn hoặc mấy nguyên liệu ở trên, tạm thời mình lười và không rảnh dịch, nên copy bài tiếng Anh và để link, rảnh sẽ dịch.

2. For anyone reading in English:
It is made from sugar and fresh kitchen wastes in the ratio of 1:3:10. Which means, 1 ratio of Sugar : 3 ratio of fresh kitchen waste : 10 ratio of water.

 

Method:

 

i. Mix brown sugar with water, add in the garbage.
ii. Leave some space for fermentation.
iii. Enzyme will form and ready to use in 3 months.
iv. Make sure the container is air tight.
vi. Push the floating garbage downward once a while.
vii. The enzyme is ready to use in 3 months.

The residue can be reuse for the next production by adding fresh garbage. It can be use as fertilizer by drying the residue, blending and buried in the ground.

Garbage Enzyme’s Usage

i) Agriculture

• Reduce over-use of chemicals in the agriculture.
• Keep the farm free from infections and insects.
• Enzyme can fertilize the soil for vegetable growing.
• As a natural Herbicide and Pesticide
• Can convert sandy land to fertile farm land.
• Keep clean and cool air in the farm atmosphere.
• Clean impure and dirty water in the farm.

 

ii) Household

• Enzyme is a popular household cleanser, cleaning with enzyme is a smart way to avoid using harsh chemicals. By the end those Enzyme will reach to the river & the sea and it will safe our environment.
• Remove the foul odor, mold and grime in kitchen and bathroom
• Anti bacterial and virus
• Help in driving away insects
• Remove odor from pets and cigarettes
• For ticks and carpets
• For ironing and washing

Usage Dilution ratio

Enzyme for fertilizer, 1:100 / 500 / 1000
Enzyme for insecticide, 1:1000
Enzyme for pesticide, 1:100

For anti odour / air re-freshener: dilute 200xAs plant hormone to get moreflower and fruit dilute 500x.
Enzyme adds with water to dilute, it become more power.
For Shampoo, Dish wash, Detergent, use enzyme: add half tea spoon in shampoo (1 tea spoon for 500cc; 1 table spoon for 1 lit) to enhance the nutrients and reduce chemical side effect.
Source: http://garbage-enzyme.blogspot.com/2008/10/garbage-enzyme.html
Hôm nay mình làm thử theo cách 1. Sau 1 thời gian sẽ nói cho mọi người kết quả. Hy vọng mọi người cùng thử với mình, và nếu có thì comment ở đây để mọi người học hỏi nhau nhé.

If you try, please comment how you make it, and later on, how it is going. Let’s share and learn together.

Thiền – “Tâm bi”

Bài lấy từ trang của Nguyễn Duy Nhiên ở đây.

“Nhiều năm trước đây, khi tôi sống ở Ấn độ và thực hành thiền tập tại Bồ đề Ðạo tràng, tôi có đi với một người bạn sang Calcutta ở vài hôm. Ðến giờ trở về, chúng tôi mới hay là mình sắp trễ giờ xe lửa. Chỉ có một cách duy nhất để ra ga kịp giờ là tìm một chiếc xe kéo. Xe kéo là một loại xe rất thông dụng ở Ấn độ. Tại những thành phố khác, xe kéo thường được kéo bằng xe đạp hoặc xe gắn máy, nhưng ở Calcutta xe được kéo bằng người chạy bộ. Mặc dù chúng tôi không thích ngồi trên xe để cho một người khác kéo, nhưng vì trễ giờ nên chúng tôi không còn có sự chọn lựa nào khác hơn.

    Người phu kéo xe đưa chúng tôi băng ngang qua những ngõ tắt, xuyên qua các hẻm vắng tối thui. Ðột nhiên, chợt có một người đàn ông to lớn từ đâu xuất hiện, tiến đến người phu kéo và chận đứng chiếc xe lại. Hắn nhìn thấy tôi, nắm lấy tôi và cố lôi tôi ra khỏi xe. Tôi nhìn chung quanh tìm người cứu giúp. Chung quanh tôi đâu đâu cũng có người, thường thường ở Ấn độ là vậy, nhưng tôi không thấy được một gương mặt nào là thân thiện hết.

    Tôi tự nhủ, “Trời ơi, tên này sẽ lôi mình xuống và làm hại mình đây. Sau đó hắn sẽ giết mình mà không có một ai cứu giúp hết.” Nhưng người bạn tôi ngồi cạnh bên trên xe, giúp tôi xô được tên say rượu ra xa, và kêu người phu xe chạy đi nhanh. Chúng tôi thoát được nguy hiểm ấy và đến trạm xe lửa đúng giờ.

    Về đến Bồ đề Ðạo tràng tôi vẫn còn cảm thấy run sợ và tức giận. Tôi kể cho vị thầy tôi nghe, ngài Munindra, về chuyện đã xảy ra. Ông nhìn tôi và nói, “Ồ Sharon, với tất cả tâm từ bi của cô, đáng lẽ cô phải lấy cây dù của cô, dùng hết sức mình mà đập lên đầu hắn mấy cái thật mạnh!”

    Ðôi khi chúng ta nghĩ, khi ta có một tâm bi, có một con tim rộng mở, nghĩa là ta sẽ trở nên thụ động, cho phép kẻ khác lợi dụng mình. Ta lúc nào cũng nở nụ cười và mặc cho người khác muốn làm gì ta cũng được. Nhưng tâm bi không phải là như vậy. Ngược hẳn lại, tâm bi không hề có nghĩa là yếu đuối. Nó là một sức mạnh phát sinh lên khi ta nhìn thấy được tự tánh khổ đau của cuộc đời. Tâm bi cho phép ta nhìn thẳng vào khổ đau, dù trong ta hay trong người khác, không chút sợ hãi. Nó cho phép ta lên án những bất công không chút do dự, và hành xử thích ứng với khả năng của mình. Muốn phát triển tâm bi, tâm thứ hai trong Tứ vô lượng tâm, đức Phật dạy, ta phải biết sống với lòng thương xót đối với tất cả mọi người, mọi loài, không phân biệt.

    Nhưng cảm xúc của tâm bi rất dễ bị hiểu lầm. Lần đầu tiên tôi đến dạy thiền tập ở Nga, tôi đề cập đến tâm bi rất nhiều. Khi những câu của tôi được thông dịch sang tiếng Nga, tôi chợt có một cảm giác là lời của tôi đã không được chuyển đạt đúng nghĩa. Cuối cùng, tôi quay sang hỏi người thông dịch, “Khi tôi nói ‘tâm bi’ anh dịch sang như thế nào?” Anh ta đáp, “Ồ, tôi diễn tả một trạng thái bị chiếm ngự bởi nỗi khổ của kẻ khác, như là bị ai lấy dao đâm vào tim mình, và ta phải gánh vác cái đau của kẻ khác như là nỗi đau của chính mình vậy.” Tôi ngồi đó và nghĩ thầm, “Thôi chết rồi!”

    Nhưng sự lầm lẫn ấy thật ra cũng tự nhiên thôi. Ta rất dễ hiểu lầm rằng tâm bi có nghĩa là chịu đựng khổ đau của kẻ khác.

Khi được dịch từ tiếng Pali và Sanskrit, chữ karuna, tâm bi, có nghĩa là sự run rẩy, rúng động của con tim trước nỗi đau của kẻ khác. Nhưng nó không có một nghĩa yếu đuối và tiêu cực như lối diễn tả của người thông dịch. Khi ta bị chế ngự bởi một nỗi đau, nó có thể đưa đến một sự thất vọng, phiền muộn, chán nãn, và đôi khi là tức giận. Nhưng đó không phải là tâm bi. Ram Dass và Paul Gorman, trong quyển Tôi có thể giúp bằng cách nào? viết: “… mở rộng con tim ra để tiếp xúc là một việc, và để cho con tim mình bị tan vỡ và bị chế ngự lại là một việc khác. Sự khác biệt của khổ đau nằm ở chỗ đó.” Nếu như ta cảm thấy con tim mình sẽ bị tan vỡ, ta sẽ bị đè bẹp, ta sẽ không chịu đựng nỗi sự việc xảy ra, thì ta không thể cởi mở ra trước nỗi đau được – thế nhưng đó cũng chính là nền tảng của tâm bi.

    Bước đầu tiên để phát triển một tâm bi là biết cởi mở và nhận diện được sự có mặt của khổ đau trong cuộc đời. Ở tất cả mọi nơi, bất cứ ở đâu, bằng cách này hay cách khác, mọi loài đang khổ đau. Có những khổ đau to lớn và bi đát, có những khổ đau nhỏ nhoi và thinh lặng.

    Giáo lý này không bắt buộc ta phải biểu hiện tâm bi theo một đường lối nhất định nào. Bạn có thể cầm cây dù của bạn, với hết cả tâm bi của mình, đập xuống đầu một người nào đó mấy cái thật mạnh. Hay có thể bạn từ bỏ hết mọi thế sự và chọn một lối sống xuất gia. Có nhiều sự chọn lựa khác nhau.

    Một hành động của tâm bi không cần phải là một cái gì vĩ đại, to tát. Những hành động nhỏ nhặt thôi, bày tỏ tình thương, sự cởi mở, như là tặng thức ăn cho người đói, chào đón, hỏi thăm một người nào, sự có mặt của mình – tất cả những cái đó đều là những biểu hiện rất hùng tráng của tâm bi. Tâm bi giúp ta mở lòng ra và tiếp xúc với nỗi đau, và tuệ giác chỉ cho ta biết cách hành xử cho thích hợp. Với tâm bi, sự sống của bạn sẽ là một hiện thân của tình thương và sự hiểu biết.”

Trích trong “Thiền tập về thương yêu

Nguyễn Duy Nhiên dịch.

Gene & Thực tế tư duy

Vitbeo tự đặt lại tựa theo bài viết của TS Nguyễn Phương Mai

Copy từ: soha.vn/bai-viet-chi-ra-sai-lam-lon-cua-luan-thuyet-dan-ong-sao-hoa-dan-ba-sao-kim-2018030713471385rf2018030713471385.htm

Đa số chúng ta sinh ra vốn không có nhiều sự khác biệt về năng lực, nhất là những kỹ năng không liên quan đến thể lực. Vậy tại sao các con số lại chỉ ra sự thụt lùi hay tiến bộ vượt bậc của chủng tộc này với chủng tộc khác, của các thế hệ, của những cộng đồng với tôn giáo hoặc nghề nghiệp khác nhau, và nhất là giữa giới tính nam nữ?

Trong vô số câu trả lời, một nguyên nhân lớn nhất tạo ra sự khác biệt của năng lực giữa người với người là sự biến đổi không ngừng của bộ não và bộ gen với môi trường xung quanh.

Bộ não nilon

Chỉ chừng 20 năm trước, khoa học còn cho rằng chúng ta sinh ra là đã bị cầm tù bởi một số phận sinh học. Cả bộ não và bộ gen chúng ta thừa hưởng từ cha mẹ đều đã an bài. Ai thông minh cũng đã thông minh, ai bị mắc bệnh di truyền cũng không còn đường thoát.

Một thời gian dài, khoa học thậm chí u mê đi tìm sự lý giải về “bản chất” ưu việt của người da trắng, của vua chúa và giới cầm quyền, của đàn ông.v.v bằng việc so sánh các biểu hiện của gen ra ngoại hình và cân nặng của bộ óc.

Vào thời kỳ đầu của kỹ thuật chụp não, khoa học phát hiện ra tần số phóng điện giữa bộ óc của nam giới và nữ giới khá khác nhau. Và thế là một loạt công trình nguỵ khoa học ra đời và vẫn còn phổ cập đến ngày hôm nay.

Bài viết chỉ ra sai lầm lớn của luận thuyết Đàn ông sao Hỏa, đàn bà sao Kim - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Vì bộ óc được cho là cố định, trời sinh ra thế, nên sự khác biệt giữa não đàn ông và đàn bà, thậm chí giữa các màu da, được cho là định mệnh và đóng vai trò lý giải cho sự giỏi giang hay ngu dốt của từng nhóm người. Ví dụ, đàn bà giỏi giao tiếp và dốt kỹ thuât, đàn ông giỏi kỹ thuật và dốt giao tiếp.

Cuốn sách tiêu biểu của thời kỳ này là “Đàn ông sao Hỏa, đàn bà sao Kim” và hàng loạt các lý thuyết nguỵ khoa học về sự ưu việt của đàn ông và đàn bà trong tương quan não trái và não phải.

Tuy nhiên, cách hiểu đơn giản và ngây thơ về bộ óc như vậy đang dần dần biến mất.

Bộ não thật ra không khác gì môt cơ bắp trên cơ thể con người. Nếu chăm chỉ luyện tập, nó sẽ phình to ra, nếu lười biếng, nó sẽ teo đi. Bộ óc cũng như tấm gương phản chiếu cuộc sống xã hội.

Người nào thường xuyên phải lái xe và nhớ hàng trăm tên phố thì bộ não sẽ lớn lên ở vùng đồi hải mã. Người nào thường xuyên phải giao tiếp và để mắt đến nhiều việc một lúc, hai bán cầu não sẽ bắn tia điện kín đặc hơn.

Và điều này xảy ra với bất kỳ ai, nam hay nữ. Nếu ta đem bộ não của họ vào máy scan và nhìn thấy sự khác biệt, đó không phải do họ là đàn ông hay đàn bà, mà là do xã hội nơi họ sinh sống đã khiến não trạng của những con người này thay đổi.

Lịch sử khoa học ghi nhận một số trường hợp đặc biệt khi bệnh nhân sinh ra chỉ có một nửa bộ não, hoặc bị bệnh phải nạo bỏ một nửa bộ não nhưng vẫn sống bình thường. Bộ não nilon (brain plasticity) đã giúp họ điều chỉnh các chức năng, dù chỉ có nửa số neuron nhưng lại có tần số hoạt động gấp hai.

Thậm chí với những người bị mất thị lực, vùng vỏ não vốn dùng để tiếp nhận các thông tin cho thị giác sẽ dần dần thay đổi chức năng, trở thành vùng não tiếp nhận các thông tin về thính giác. Đó là lý do khiến những người mù và khiếm thị có đôi tai siêu phàm. Họ không sinh ra như vậy, họ trở nên như vậy.

Giới tính của bộ óc cũng không nằm ngoài quy luật đó. Đàn ông trở nên giỏi giang về máy móc, kỹ thuật, công nghệ, vì họ thường xuyên bị xã hội trông đợi phải trở thành những chàng thợ không chuyên trong gia đình và tại công sở.

Đàn bà trở nên giỏi giang về nội trợ, đàm phán, quản lý nhân lực và đọc xúc cảm vì họ thường xuyên bị xã hội trông đợi phải trở thành những nhà tâm lý không chuyên trong cuộc sống. Thay đổi quan niệm xã hội sẽ dẫn đến thay đổi cách sống và thay đổi chức năng của bộ não.

Bài viết chỉ ra sai lầm lớn của luận thuyết Đàn ông sao Hỏa, đàn bà sao Kim - Ảnh 2.

Ảnh minh họa.

Bộ gen nhấp nháy

Khi các nhà khoa học hoàn tất bản đồ DNA, thành công này không dẫn đến một cuộc cách mạng kiến thức như nhiều người mong đợi. Tạo sao? Vì tuy bộ gen ta thừa hưởng từ cha mẹ không thay đổi, nhưng các gen ta có không tự dưng kích hoạt. Phía trên của bộ gen là hàng loạt các protein đóng vai trò như những chiếc công tắc.

Bạn thừa hưởng gen thông minh nhưng chưa chắc bạn sẽ trở nên thông minh. Các protein phía trên của gen thông minh sẽ bật, tắt, vặn sáng hoặc làm mờ các hoạt động của gen này. Bạn xui xẻo sinh ra đã có gen bị bệnh ung thư, nhưng gen ung thư sẽ nghe theo lệnh của protein chứ không tự dưng tác oai tác quái biểu hiện ra thành bệnh.

Ngành nghiên cứu này có tên là epigenetics, với chữ “epi” có nghĩa là bên trên. Những protein bên trên của gen mới là những ông bà chủ thực sự của nguồn gen.

Vậy đám protein ấy hoạt động theo phương pháp gì? Câu trả lời nằm trong các hoạt động hàng ngày của chính chúng ta:

Nếu cuộc sống vật chất của ta đầy đủ, nếu ta luyện tập thường xuyên, nếu ta ăn uống đúng cách, nếu ta được học hành, nếu ta được rèn rũa những thói quen có ích như tranh luận khoa học, bồi bổ cuộc sống tinh thần thường xuyên với những thách thức mới…vv.

Khoa học chỉ ra rằng thay đổi cách sống có thể chống lại 95% những căn bệnh do gen. Chỉ 3 tháng luyện tập có thể làm thay đổi 500 gen xấu. Các thói quen hàng ngày có thể tắt bật, làm mờ hay kích hoạt 75% gen quy định các đặc tính như khả năng âm nhạc, kỹ thuật, giao tiếp, kinh doanh, hay lãnh đạo..

Bài viết chỉ ra sai lầm lớn của luận thuyết Đàn ông sao Hỏa, đàn bà sao Kim - Ảnh 3.

Ảnh minh họa

Tôi từng biết một gia đình Nho giáo cổ hủ kiên quyết không cho con gái bứt ra làm kinh doanh vì cho rằng bản chất của phụ nữ nên ở nhà chăm sóc gia đình. Trong tiếng Hán, chữ An được tạo thành bởi chữ Nữ ở duới bộ Mái Nhà.

Trong thực tế, một trong những gen quan trọng nhất quy định khả năng lãnh đạo và kinh doanh có tên là DRD4-7R. Gen này được hình thành khi con người rời khỏi châu Phi di cư đến vùng đất mới.

Càng về xa châu Phi trên lộ trình di cư, gen này càng dày đặc vì nó giúp loài người bất chấp hiểm nguy dấn thân vào địa hạt vô danh. Chính vì thế, sự khác biệt về gen kinh doanh và lãnh đạo không phải là khác biệt giữa nam và nữ, mà là giữa các cộng đồng khác nhau trên bản đồ thế giới.

Vậy dân tộc nào giỏi kinh doanh và làm lãnh đạo nhất? Nếu cứ theo gen mà phán thì đương nhiên là dân châu Mỹ rồi, vì đây là mảnh đất nằm cuối lộ trình di cư của loài người. Tuy nhiên, vì ta có bộ gen nhấp nháy, nên việc sở hữu sự dồi dào của DRD4-7R không có nghĩa là dân da đỏ ở châu Mỹ ai cũng thành đạt và giàu có.

Trong thực tế, môi trường lịch sử và xã hội lại khiến những gen này không phát huy tác dụng. Người bản địa châu Mỹ bị đô hộ và trở thành thiểu số trên mảnh đất của chính mình.

Thế nguồn gen kinh doanh và lãnh đạo có mất đi không? Câu trả lời là không. Người bản địa châu Mỹ vẫn sở hữu nguồn gen này. Oái oăm là, nó được kích hoạt trở thành một hành vi có hại: đánh bạc.

Gen cũng như con dao hai lưỡi vậy. DRD4-7R khiến ta liều lĩnh hơn. Trong một môi trường có lợi, sự liều lĩnh dám nghĩ dám làm giúp ta thành nhà kinh doanh. Trong một môi trường không thuận lợi, sự liều lĩnh ấy đưa ta vào sòng bạc, trở thành bác thằng Bần.

Như vậy, bộ gen có thể ví như một bộ đèn nhấp nháy, và các protein như chiếc công tắc đa năng mà ta có thể nắm trong tay. Những chiếc đèn không thể đổi thay, nhưng nó sáng lên hay tối đi là do ta quyết định.

Sự kết hợp giữa bộ não nilon và bộ gen nhấp nháy khiến mỗi con người chúng ra trở thành một thực thể cực kỳ năng động, đa dạng, tiềm ẩn một sức công phá lớn lao, bất chấp hình hài sinh học ta thừa hưởng.

Cũng giống như khái niệm chủng tộc, khái niệm giới ngày càng trở nên linh hoạt, biến đổi, thậm chí biến mất khỏi các khung quy chiếu của nghiên cứu khoa học. Thật vô lý khi bị kìm hãm trong một cái nhãn đơn giản như đàn ông, đàn bà, hay da trắng, da vàng.

Mỗi chúng ta là một cá thể vô cùng phức tạp với khả năng chuyển hoá vô cùng. Hiểu được sức mạnh này cũng chính là nắm trong tay chiếc chìa khoá của số phận.

Vấn đề còn lại là bạn có đủ kỷ luật, bền gan, và ý chí để mở ra những cánh cửa mới mẻ của cuộc đời?

* Bài viết của PGS.TS Nguyễn Phương Mai, ĐH Khoa hoc Ứng dụng Amsterdam, Hà Lan

 

Don’t say “Sorry”, there are always other ways

Nguồn: https://www.indy100.com/article/these-sweet-thoughtful-cartoons-show-what-you-should-be-saying-instead-of-sorry–byAilQTTAg

31869-18h9zar.jpg

Yao told indy100 she realised through her own everyday interactions that ‘sorry’ was used a stand-in word when we mean all manner of different things.

31869-cs79ga.jpg

And we shouldn’t feel the need to apologise just for existing, or needing something, because those things aren’t wrong.

31869-1g3rgbj.jpg

In fact, she realised, saying thank you has a far more positive effect both for the person you’re speaking to and your own well-being.

31869-38m8g1.jpg

Yao said via email:

Apologising for being present/being vulnerable and open was something I used to do… acknowledging that you appreciate someone who cared for you [by saying thank you] is a very nice thing to do and makes both parties feel great.

31869-tjpq0z.jpg

She made the comic as part of the ongoing series Baopu, about a queer Chinese woman who immigrates to the US.

Baopu began as a way of teasing out identities and labels and grew into something very personal, Yao said – but people everywhere relate to the situations and experiences she goes through.

31869-kewf9v.jpg

It really has been a wonderful experience for me to see this transformation of the series.

31869-1xfzwut.jpg

The reaction to the Thank You/Sorry comic in particular has been “huge”, she said. “It was definitely beyond what I have ever imagined.”

31869-18xjfd1.jpg

Check out more of Yao’s work here .

All images: Yao Xiao

Những người tốt gặp trên đường

Thiệt ra có chút lười, nên giờ gõ mấy cái này thay vì cắm đầu vào data, hehe.

Mỗi người trên đường đi, ít nhiều gì cũng gặp được rất nhiều người LẠ, nhưng đều là người TỬ TẾ. Bạn mình bảo số mình gặp may khi ra ngoài đường (sau khi nó xem tử vi cho mình), nhưng mình nghĩ không phải thế.

Thực ra người tử tế và không tử tế ở khắp nơi. Bạn cũng sẽ gặp đủ kiểu người khi đi bụi (không phải đi du lịch kiểu tour nha).

Kể vài chuyện:

  • Ở Myanmar, ngày cuối cùng khi trong người chỉ còn 200 Kyatts (khoảng 3000 Vnd), định là bắt xe buýt đến gần sân bay sau đó đi bộ vào. Còn đồ ăn thì còn 1 nải chuối mua ngày hôm trước cho bữa trưa (tầm cuối giờ chiều bay), phòng dorm thì cũng đã trả tiền, nên chỉ cần đi lang thang chơi ở Yangon là okie. Nhưng ngày hôm đó, khi lang thang, mình lại gặp được một bạn hướng dẫn du lịch dạng tự do. Cuối cùng bạn ấy (nhỏ hơn mình khoảng 6 tuổi) là người dẫn mình đi nhiều nơi ở Yangon, giới thiệu về thành phố, cũng là 1 cách để bạn tập nói tiếng Anh với mình, và thậm chí còn mời mình ăn nữa, dù mình rất ngại, vì cũng hiểu rằng hôm đó bạn vì dẫn mình đi, đã không kiếm ra đồng nào, còn mất tiền vì mình nữa.
  • Ở Thái Lan, mình cũng không biết nó ở chỗ nào, chỉ biết khá hoang vắng và đường hoặc không xe hoặc xe thường là xe lớn, trên đường từ Bkk tới chỗ chờ đi Koh Pha Ngan, khi mình đang đi lang thang vì phải chờ mấy tiếng lận, có 1 mình trên đường thôi, hướng về thành phố, thì có 1 bạn Thái gốc Ấn (đoán thế, da ngăm) bán bánh gì đó, thấy mình đi bộ, mới mời mình lên quá giang (vì mình đang hướng về phía thành phố, và cách khá xa, vài cây). Thực ra mình không đi xa thế được, vì không biết quay về kịp xe không, nhưng cũng nể lời bạn, đi được 1 khúc rồi xin xuống, đi bộ ngược lại 🙂 . Cũng ở Thái, đợt rồi, đang đi bộ ra sân bay, sợ trễ giờ, hỏi nhóm 3 bác lớn tuổi và 1 anh trung niên là đường bao xa, thì anh trung niên bảo mình lên xe chở tới sân bay luôn. Và thực sự may, vì đường hóa ra còn khá xa, mình đi bộ bảo đảm không kịp giờ (dù đã tính bắt xe tuktuk trước đó, chỉ là hỏi lại giờ thôi, nhưng ai ngờ được chở đi luôn).
  • Ở Pháp, một bạn mình gặp trên đường, cẩn thận dẫn mình tới chỗ mình muốn đi trước khi bạn đi làm. Và thấy mình lê cái va li đi vất vả, bạn còn hỏi chỗ gửi đồ cho mình nữa, rồi còn nhắn tin (mình không xài wifi hay 3g ở Pháp được, nhưng sim thì có thể nhắn tin quốc tế) cho mình dặn lại địa chỉ quán mà mình gửi đồ, và văn phòng thông tin du lịch nữa.
  • Ở Malaysia, khi lần đầu transit, mình lớ ngớ chưa biết chuyển trạm sân bay từ KLIA sang KLIA 2 thế nào, đi xe buýt hay metro, trả tiền hay miễn phí, thì có 1 bạn đã giúp mình, chỉ tận tình và còn trả tiền xe buýt cho mình.

Còn nhiều chuyện nhỏ khác, nhiều người tốt khác, chỉ là mình không thể nhớ hết để mà kể. Chuyện không tốt thường cũng có một chút, nhưng không nhiều.

Người ta bảo, sao người lạ giúp một chút mà nhớ lâu, người nhà, người thân giúp nhiều mà cuối cùng lại không thể vui vẻ tử tế với nhau. Thực ra ngẫm cũng chẳng sai. Thương nhau quá, cũng làm hại nhau. Thế nên nếu coi người lạ là người nhà, và người nhà là người lạ, đôi khi con người lại sống tốt với nhau hơn. Và thực ra là, càng đi mình càng tin vào Karma. Bạn cứ làm điều tốt, tin điều tốt, thì mọi thứ xung quanh bạn sớm muộn gì nó cũng sẽ tốt. Tất nhiên là cũng cần tỉnh giác, vì mình đã thử rồi, xém trả giá, nhưng mà câu chuyện đó để lần khác kể cho mọi người.