18.03.17 – for an acquaintance.

Hơn 2 tuần rồi đó, M.

Chuyện gì tới sẽ tới, phải không? Thực ra im lặng cũng là 1 câu trả lời, phải không M?

Thỉnh thoảng nhớ M đó, nhưng mà không như K, nhớ M đủ để mỉm cười. 🙂

Mong M khỏe, và luôn giữ được nụ cười như hôm mình gặp nhau nha M.

Mến,

“Người có túi trà thần kì”.

Viết nhảm nhân gần 12h giờ đêm

Thực ra thì có 1 đống việc phải làm. Nhưng mà về là lười.

Lười thật đấy…

Mỗi lần đi xa xong, khi về là sẽ có một đống động lực, khí thế, thay đổi, tích cực, vân vân và vân vân.

Rồi có vẻ như đâu cũng lại vào đấy.

Cơ mà tối nay định viết nhảm về cái khác cơ.

Nhiều năm về trước, khi còn cái Yahoo 360, cái blog của mình một thời cũng khá “nổi”, vô tình được biết blog của mình cũng có nhiều người thích, vô đọc thường xuyên mà không có comment nhận xét gì, page view cũng lên tới 6 chữ số(vậy là nhiều rồi). Hồi đó còn lãng mạn (hay lãng xẹt chả biết), cũng viết này nọ, giọng văn cũng cố tỏ ra trầm trầm buồn buồn, tự sự, vân vân và vân vân.

Giờ thì hết rồi. Cái blog này ban đầu lập ra gần như song song với cái Y360 nhưng chuyên để viết những thứ rất riêng, và cũng chẳng ai biết cả. Nó cũng mốc meo vì thực sư mình có quá nhiều blog. Giờ, lần nữa, thì hết rồi. Chắc chỉ còn mỗi em này, mà viết thì càng ngày càng lười. Nhiều khi muốn viết nhưng rồi hoặc không có mở máy tính lên, hoặc để kệ cho cảm xúc trôi đi đâu thì đi, đến lúc mở máy lại thần người ra, chẳng có gì để viết, mất cảm xúc mất rồi.

Mà viết không có cảm xúc thì nó nhạt toẹt, và chẳng ai buồn đọc, ngay cả “tác giả”.

Thực ra ban đầu định viết thư gửi cho người yêu tương lai (nếu có). Mình chẳng nghĩ tới vợ/chồng đâu, vì ngay cả yêu còn chưa có (khỉ gió, hơn 30 rồi mà thực sự nhận ra là mình chưa có yêu ai và chưa có ai yêu, theo kiểu loãng moạng), thì làm sao mà nghĩ tới việc lập gia đình.

Mà viết tới đây thì mới nhớ là lúc sáng định viết một bài về cách mình thấy trẻ con được nuôi dạy ở các gia đình khác nhau ra sao, dẫu là gia đình Tây ở Tây, gia đình Việt ở Tây, gia đình Tây-Việt ở … một nước khác, và cả gia đình Việt ở Việt. Nhưng mà giờ nó cũng bị mất luôn cả ý muốn viết, vì lang man quá rồi.

Và vì lang man quá rồi, nên sẽ chẳng viết gì nữa.

Dù thực ra là đang nhớ tới một cái nữa chẳng liên quan. Đấy là hôm cuối cùng ở Florene, Ý. Hơn nửa đêm, chắc khoảng 2-3 giờ sáng, đi qua một cây cầu, trời ơi trăng to, sáng và đúng theo kiểu lãng mạn y như trong phim. Lần đầu tiên mình thấy trăng to và đẹp như vậy. Tiếc là ngay khi đó, chẳng có chút lãng mạn nào, trời thì rét, người đi chung thì mình cũng chẳng có tí xúc cảm rung động nào (may quá).

Thôi nhảm đủ rồi, đi ngủ, hy vọng mai dậy sớm được. Cần phải lấy lại thói quen dậy sớm và ngủ sớm (11.55 đêm rồi, sớm gì nữa trời…)

Một vài quan sát nhỏ trên đường

  1. Thế nào mà tất cả, đúng thế, tất cả, những người Hy Lạp mà mình gặp trên đường, đúng nghĩa là trên đường phố, đều có thể nói tiếng Anh, và sẵn lòng nói tiếng Anh, và chỉ mình đường đi nếu bị lạc (tất nhiên bằng tiếng Anh)
  2. Người Ý và Pháp, có thể biết, có thể không, nhưng nhiều người không nói tiếng Anh. Hỏi đường, họ nói một tràng tiếng Ý hoặc Pháp, có thể pha lẫn tiếng Anh, nhưng chủ yếu vẫn là tiếng của họ.
  3. Ở Athens, tàu điện ngầm, bus, tất cả đều dựa vào tính tự giác, lối vào metro không có thanh chắn, tự validate thẻ đi tàu trước khi vào. Ở Rome, lối vào metro có thanh chắn, Pháp cũng vậy, không có vé, tất nhiên không vào được.
  4. Ở Athens, đa số mọi người dừng lại khi đèn đỏ, chờ đèn xanh mới qua đường.
  5. Ở Pháp và Ý, những nơi mình qua, mọi người chờ thì hên xui, đa số giống người Việt, không thấy xe thì cứ đi thôi, bất kể đèn xanh đỏ. Nhưng họ thường đi trên lối đi dành cho người đi bộ, không như ở VN, bừa phứa…
  6. Ở Pháp, tưởng không cho túi nilon, nhưng chỉ ở siêu thị lớn. Ở ngoài chợ, ngoài đường vẫn dùng. Hai nước còn lại, có vẻ không ai quan tâm.
  7. Theo lời của anh chủ nhà ở Florence, trước khi có khủng bố, chẳng bao giờ thấy cảnh sát, giờ thì Florence, lần đầu tiên cảnh sát cầm súng đi đầy ngoài đường.
  8. Lần đầu tiên bị chặn lại kiểm tra vé tàu điện ngầm, là ở Paris. 🙂 Và ai cũng bị chặn lại hết, không phải riêng mình.
  9. Ở Brussels, tại siêu thị lớn ở trung tâm, có một bảo vệ  đứng kiểm tra những ai mang túi. Bé chủ nhà nói là chỉ mới thực hiện sau vụ khủng bố

9 là số đẹp rồi ha, tạm dừng. 🙂

Những ngày đang trôi (2)

Ngày thứ 4 bắt đầu, như thường lệ, là đến muộn. Hôm nay ca sáng là Tom, nửa Pháp nửa British và cô Kathy. Mình đến khi Tom đang chỉ hai bạn trẻ (chắc còn trẻ lắm), một từ Nigieria (da trắng nhé, không đen tí nào), một từ Syria, tiếng Anh. Thấy mình, Tom bảo thay vì cậu ấy nhớ ngữ pháp tiếng Pháp hơn, =) . Cảm giác như đang dạy cho hai đứa học trò nhỏ ở nhà vậy. Sau đó cô Kathy xong lớp, thì vào “tiếp quản” hai bạn. Dù sao có giáo viên chuẩn, và là “native speaker” thì vẫn chuẩn hơn chứ.

Ngày thứ 5… Lại loay hoay với sắp đống đồ, công việc này cứ như là bất tận vậy. Dọn chưa được bao nhiêu thì có người cho thêm, rồi lại có người tới lấy ra. Uh, một công việc bất tận.

Ngày thứ 6, buổi sáng buồn tẻ chỉ toan dợm bỏ đi, nhưng rồi trưa tới, Sanne và Michael tới và nấu đồ ăn cho mọi người. Nếu không có họ, chắc tôi sẽ thất vọng lắm.

Ngày thứ 7, …

(viết dở nên cuối cùng do không ghi lại, không nhớ cụ thể chuyện gì đã xảy ra)

Thời gian trôi nhanh quá, mới đó mà hơn 2 tuần tôi ở đây rồi. Chủ nhật đầu tiên tôi làm gì nhỉ? Đi dạo trên đồi cạnh Acropolis. Chủ nhật thứ hai tôi trượt tuyết lần đầu tiên ở Meteora. Chủ nhật cuối, bạn chở đi ra biển gần Athens (đúng ra đi Naflio nhưng bạn bảo “tao lười đi xa quá”, thế là thôi không đi Naflio nữa, mà ra biển theo ý muốn của tôi). Nhiều người ngạc nhiên khi tôi bảo tôi ở đây hơn 2 tuần mà chưa đi đâu nhiều. Mà thực ra, Athens vừa quá nhỏ vừa quá rộng lớn.

Mai đi rồi, còn có mấy tiếng nữa thôi. Tôi liệu có nhớ Athens không nhỉ? Rồi những ngày tới chắc cũng sẽ buồn cười lắm. Mà thôi, chuyện gì tới nó tới đi.

Trễ rồi, đi ngủ. Mai còn gói ghém lại đồ thêm chút rồi mới đi được.

 

28.11.2016 – Let it be

Còn vài ngày nữa là tháng 12.

Thường thì mình thích tháng 12, vì ngay khi tháng 12 tới là mọi thứ ở xứ Xì Phố này có vẻ như thay đổi một chút. Trời bỗng xầm xì, mát hơn và tự dưng trong lòng có gì đó man mác xen kẽ giữa buồn và vui. Và dễ làm cho người ta xúc động…

2013 có lẽ là năm mà tháng 12 có nhiều chuyện xúc động nhất. Nhớ lại, đó là lúc mà mình đã giận G rất nhiều, để rồi cực kì xúc động khi cậu ấy nhớ tới sn mình, mà có lẽ là lần duy nhất cậu ta nhớ. Còn nhớ hôm ngồi họp ở PN, tự nhiên nhạc Noel ầm ĩ, làm tự dưng thấy nôn nao. Rồi chia tay PN, nhẹ nhàng và thanh thản. Rồi còn khóc khi xem phim Cuộc đời bí mật của Walter Mitty nữa – may mà khóc rớm rớm không ai thấy, còn rạp thì cứ như là bao nguyên suất. =)

2014, chuyện gì xảy ra thực tình không nhớ, chỉ nhớ là vui vì không ở nhà…

2015, sau 2 năm lại trở về nhà. Rồi sau đó thời gian thiền của mình ở KowTahm, “life changing experience” mà mình đang muốn tìm lại…

2016, chuyện gì xảy ra chưa biết, chỉ biết là sẽ vùi đầu vào công việc, deadline, sự kiện tùm lum, vậy là cũng sắp trọn 1 năm (và sẽ chỉ là 1 năm mà thôi), mình làm cho chỗ này.

28/11. Sinh nhật Lùn. Happy B’day em trai. Năm nay sinh nhật xa nhà của nhóc. Thôi ráng hết năm rồi về, thằng em trai bên ngoài mạnh mẽ bên trong yếu đuối ạ. Thỉnh thoảng tự hỏi, chị với em, ai yếu đuối hơn ai?…

28/11, không vô tình xem lại mấy kỉ niệm nhắc bởi facebook thì chắc cũng đã quên hôm nay ngày mất của bạn. Lâu quá rồi, hơn chục năm… Thời gian làm nhòa đi tất cả, mà cơ bản, thực ra thì cũng có gì vĩnh cửu đâu, chỉ mong bạn thực sự siêu thoát, nếu thế giới siêu nhiên là có thực.

Mà nhắc tới thì càng nghĩ loanh quanh về vụ thiên văn. Cuối cùng thì mặt trời là một ngôi sao, trái đất là hành tinh, và ngôi sao mặt trời và cái thiên hà bé nhỏ này cũng chỉ là một phần của cái vũ trụ bao la có ti tỉ thiên hà khác. Ai biết được, thực sự tại sao lại có sự sống, tại sao kim tự tháp, mấy tảng đá đầu người ở đảo Phục Sinh và cả mấy cái đền Inca đó lại có thể được xây dựng chính xác và tỉ mỉ đến như vậy từ cả ngàn năm trước? Thực sự là có thế giới song song không, và có một thằng nào đó là mình ở thế giới song song đó cũng đang ngồi gõ gõ mấy dòng vớ vẩn về câu hỏi đại loại như thế này hay không?

Bắt đầu suy nghĩ lung tung rồi… Thôi tốt nhất là đi ngủ, let it be, đằng nà o thì sớm hay muộn, đã có bắt đầu thì sẽ có kết thúc, còn không có gì thì sẽ là không có gì, tất cả chẳng bao giờ biết được, sẽ là bí mật của vũ trụ, ngay cả khi thân thể của mình cũng không còn tồn tại nữa…

Mad

Như cách anh ta tự nhận “I am a freak” – “Tao là một gã quái”, Mad đúng là một gã quái so với đa số những người “bình thường” mà tôi từng gặp.

Một ngày chưa đủ để tôi biết anh ta uống cỡ nào, nhưng Mad từng khoe với tôi là anh ta vô tình thắng trong một cuộc thi uống bia ở Trung Quốc – “tao chưa từng uống bia nhiều đến thế, và chưa bao giờ tao bị say do bia – nhưng rượu thì có, trừ lần đó”. Cái cách Mad nhìn cuộc đời cũng thật là khác với đa số: gần 20 năm lang bạt khắp nơi trên thế giới,  từ hồi 19 tuổi, và Mad nói là anh ta chỉ tốn 2 tiếng rưỡi trong cuộc đời để nhận ra là mình sẽ không có một cam kết (commitment) với công việc gì mang tính “ổn định”.

Cao, gầy, thông minh, tử tế trong giới hạn, tuy vậy Mad không phải là người quá đặc biệt như cách anh ta tự nhận, vì tôi thực sự đã gặp được vài người cũng đặc biệt và khác thường – mỗi người theo một cách, nhưng điểm chung là đều thích đi bụi dài ngày và đều đã đang làm điều đó. Nhưng, cách Mad khiến tôi nhận ra rằng “luôn có đường để đi”, vấn đề là có dám đi hay không, vì thường “đường khác” đó, là con đường mà đa số sẽ bảo rằng “làm sao mà đi được”. Và nếu không thử, không dám nhìn, không thực sự chú ý – như tôi đã như vậy – và có thể đang như vậy, thì sẽ không nhận ra con đường khác đó, thì sẽ khiến tôi không thể quên được “điểm đặc biệt” đó.

Gặp lại gã hay không, với tôi chẳng hề quan trọng, vì những gì gã đã cho tôi thấy và cảm nhậ n đã đủ quan trọng.

Phải, “luôn có một con đường khác”.

Sài Gòn, đầu tháng 9/2016

Rồi, hết tháng này là đã sang quý 4 của năm.

Một năm chớp mắt cái vèo.

Mới đi một chuyến đi ngắn.

Chẳng đã tí nào.

Gặp được vài người, một người điên cực kì thú vị, một người yêu âm nhạc cực kì hài hước – và mình tin là rất ấm áp dù chỉ mới nói chuyện được 1 chút.

Cuộc sống, thực ra sinh tồn là điều tối quan trọng. Không có gì quan trọng hơn, thực tế là thế, nhưng, việc sống mỗi ngày để cảm nhận được giá trị của nó, đôi khi không dễ.

Bonus vài tấm hình, rảnh thì kể chuyện sau…

Ai muốn xem nhiều hình hơn, có vài tấm toàn cảnh (dùng phần mềm ghép nên cũng có hình hơi bị nhòe do chồng hình không khớp lắm), thì vào đây:flickr.