Lần đầu tiên tôi uống cà phê trứng là ở cà phê Giảng. Chắc cũng gần chục năm về trước. Uống thấy nó thật tanh thât chẳng ngon gì cả, dù vốn chỗ đấy nổi tiếng, ai cũng khen hoặc ít ra là không chê dở. Từ đấy tôi có ác cảm về cà phê trứng. Đến nỗi, dù vài lần nhiều người rủ lại ra Giảng vào các dịp ra HN khác nhau, hoặc nghe ai đó nói về cà phê trứng là tôi kiểu sẽ bĩu môi lên trong bụng “ôi chao có thể uống được cà phê tanh thế à”. À tất nhiên, với cái tựa là “nghiệp quật” thì mọi người có thể dễ dàng đoán được là bây giờ tôi lại là đứa không nghiền, nhưng chỗ nào uống cà phê là tôi sẽ gọi cà phê trứng, xác suất tới 90%, nếu nó có trong menu.
Có rất nhiều thứ khác trong đời, vào một thời điểm nào đấy, tôi có thể dễ dàng chê cái này, khích bác cái nọ, cho đến khi bị quật vào mặt những thứ mà mình từng chê, hoặc trở thành đúng cái kiểu mà mình từng không thể hiểu nổi tại sao lại có người như thế, lại hành xử như thế. À biết rồi nhá, tại vì mày chưa bao giờ ở hoàn cảnh đấy, hoặc chưa đủ “thấm” để hiểu sâu hơn, với con mắt hời hợt thì nó là thế, nhưng đến khi chính mình lâm vào hoàn cảnh tương tự và có cách hành xử tương tự thì mới “rồi, hiểu”.
Cách đây vài ngày, có một người nói với tôi rằng tại sao sau khi tức mình chửi người cho đã “nư” thì một lúc khác khi bị chửi lại, họ đã đè nén lắm rồi mà người kia vẫn không hề cho họ “hiền”, lại chửi họ là sao. Khi tôi nhắc lại chuyện họ cũng chửi y vậy, và cái họ nhận được là cái họ đã từng trao cho người kia (hoặc người khác) thì họ im và nói “thì cũng đã nhịn rồi mà, bên kia cứ làm tới”.
Thực ra thì tôi sau nhiều lần lên bờ xuống ruộng, bị đạp vào mặt cái mình nghĩ và đối đãi với người ta thì nhận ra là những gì mình nhận được hoặc cảm về người ta, là cái mà mình đã từng nghĩ và làm cho người khác, những thứ khác. Chỉ đơn giản là mình không nhận ra khi mình được trao trả lại những thứ ấy, mình chỉ cảm nhận được là “bây giờ mình đang tử tế tốt bụng”, mà quên đi rằng mình cũng chẳng khác họ đâu, chỉ là mình nhận lại những thứ mình đã trao đi thôi. Thế giới này, thực ra là sự lặp lại. Bên trong hay bên ngoài, nó đều là sự phản ánh qua lại mà thôi. Vậy nên mới có câu “tâm an vạn sự an” là vậy.
mấy món cafe trứng, cacao trứng mình không thấy nó tanh mà chỉ thấy khó tiêu thôi. Khó tiêu ngay từ giai đoạn cho vào mồm rồi nuốt xuống, nó cứ đặc đặc sệt sệt và chảy từ từ trong cuống họng xuống theo phong cách slow motion, rất sốt tiết.
Còn thì chuyện nghiệp quật kia, mình nghĩ tốt nhất là nên tạo thói quen đừng phán xét hay đưa ra những nhận định tuyệt đối. Lúc đầu chỉ cần hoãn sự phán xét đang chuẩn bị tuột ra khỏi đầu môi thêm một lúc thôi, rồi dần dần sẽ có đủ thời gian để nhìn và nghe và hiểu. Lúc hiểu rồi sẽ chẳng còn phán xét được nữa.
“Còn thì chuyện nghiệp quật kia“. Chủ blog Vitbeo dùng thí dụ cà phê trứng, để nêu được điểm hay là can đảm, thẳng thắn tự nhận khuyết điểm. Một điểm ít người có được và dám tỏ trên blog cho khách đọc. Nếu chủ blog kể thêm trong thí dụ, trước chê cà phê trứng mà nay “chỗ nào uống cà phê là tôi sẽ gọi cà phê trứng, xác suất tới 90%, nếu nó có trong menu” thì hay hơn cho ai muốn thử cà phê trứng.
Làm nhớ đến bà hàng xóm của mẹ tôi, rất sợ mùi sầu riêng vậy mà sau lần đầu bị mẹ tôi dụ ăn, bà hàng xóm đã mê mệt với nó! Nghiệp không quật, nghiệp đãi đó thôi, khi đến lúc!
dạ vâng, nếu nhìn nó dạng như “phê phán và tiêu cực” thì là nó “quật”, còn nếu nhìn ở góc độ tích cực và nhẹ nhàng thì nó là “đãi”. Thực ra thì cuối cùng chỉ là nó giúp mình nhận ra mình không nên đánh giá mọi thứ quá sớm mà thôi.