Không gì cả

3.11.2020 – tạm biệt Mr.P.

2.11.2020 – đối diện với cảm xúc cũng không khó, nhưng tại sao lại có cảm xúc như vậy? Do nội tiết? Chất dẫn truyền thần kinh? Kinh nghiệm? Cái “tôi”? Bản ngã? Hành vi gì ở đây?

1.11.2020 – cảm giác như lâu lắm rồi mới có một chủ nhật thư thả và có thời gian cho bản thân như vậy.

31.10.2020 – Tưởng vậy, mà không phải vậy. Tưởng không phải vậy, mà không chừng lại đúng vậy. – Người đi cho máu mà lại thành kẻ nên được cho máu, ấy là một ví dụ. – Cảm ơn team. 🙂

30.10.2020 – Hard day. Cảm ơn tất cả mọi người. ❤

No title – chẳng biết đặt tựa là gì

Đây là cái nháp thứ n lần trong nhiều ngày gần đây.

Và không có cái nào được hoàn chỉnh đủ để “ra đời”.

Trong một phút “lỡ lầm”, vào blog của một bạn đi bụi khủng người Trung Quốc. Bạn đã dừng cập nhật vào tháng 2 năm 2019. Cũng không biết bạn đang ở đâu và ra sao với Covid. Nhưng đó là chuyện của bạn.

Có rất nhiều người đi bụi sau một thời gian viết blog về trải nghiệm đi bụi khá hăng say thì dừng lại. Dừng lại theo kiểu dừng luôn, không thấy viết nữa (tạm coi là thế, ai biết sau x năm người ta có viết lại hay không?); dừng lại theo kiểu đổi chủ đề – có thể là không viết về chuyến đi bụi mà chuyển thành giới thiệu tour và viết báo gì đó chứ không còn thuần túy “kể” lại những gì mình đã trải qua nữa; có thể thành một chủ đề về cuộc sống ổn định; hoặc như “sư phụ” Quỳnh Dung thì viết nhiều về Tâm linh và Phật giáo.

Điều đó không có nghĩa là họ không đi bụi nữa, chỉ là chuyển sang một dạng khác. Tự nhiên nhớ câu “ai rồi cũng sẽ khác”. Thực ra là ai hay cái gì rồi cũng sẽ thay đổi. Quy luật tự nhiên mà.

Nói thật là mỗi lần đi bụi một mình, ngày trước khi đặt chân ra sân bay, mình sẽ thấy một chút hoảng sợ. Có thể là vì một chút phấn khích vì sự tự do và sự cô đơn – một sự cô đơn đầy vẻ đẹp mà không phải ai cũng hiểu được. Nó bao gồm cả sự tin tưởng lẫn hoài nghi vào bản thân. Nó giống như sự tinh khiết của giá trị bản thân được bao phủ bởi một lớp sương mờ, hoặc giống như bạn đi trong đêm tối tại một nơi mặt nước bao phủ – bạn có thể sụt chân xuống một cái hố nào đấy hoặc bị dòng nước sâu cuốn đi mất – hoặc có thể dò dẫm được qua bờ bên kia và cảm nhận sâu sắc về bản thân của mình hơn. Mặc dù, có khi bạn cũng chẳng đủ sáng suốt nhận ra nó là gì, để mỗi lần bạn lại lao đầu xuống đám sương mù hay mặt nước tối đó, bạn lại nhận ra trong đám sương mù đó cũng không tệ lắm, thực ra bạn vẫn có thể nhìn qua nó và thấy rõ đám sương mù đó dần tan ra trước mắt bạn.

Tóm lại là nó gây nghiện ở một mức độ nào đấy.

Nhưng đến khi bạn nhận ra đám sương mù ấy hay làn nước đen đó thực ra không thể cản trở bạn, và thực ra bạn có khả năng cảm nhận và nhìn qua cả hai điều ấy, việc đi trở nên không quá kích thích với bạn. Cơn nghiện đã được cắt. Có thể tái nghiện – tất nhiên từ tái nghiện là từ không chính xác. Nó ở đấy trong máu của bạn, nên nếu cần thì bạn cứ đi, nhưng mà gọi là tái nghiện thì chẳng đúng gì cả. Tất nhiên là việc bạn có những trải nghiệm mới – ví dụ sự “ổn định” chẳng hạn, có thể sẽ là kích thích mới. Nhưng những gì bạn đã có và tìm thấy thì nó sẽ vẫn ở đấy, nếu bạn không quên lãng nó hoặc nếu chưa cần nó xuất hiện. Thế thì sự thay đổi nằm ở đâu nếu bảo rằng nó vẫn ở đấy? Có thể chính là nhu cầu cần phải đi hay cần phải đâm đầu vào làn sương mù hay làn nước đen đã thay đổi, chứ không phải là cái bạn tìm thấy thay đổi. Hoặc giả, cái bạn tìm thấy thay đổi, nhưng là sự bổ sung vào cái bạn tìm thấy, và nó hòa trộn thành một thứ khác. Như tấm ghép hình vậy. Bạn tìm thấy một miếng lắp vào chỗ này, một miếng lắp vào chỗ kia, và bức hình thay đổi. Các miếng tìm thấy nếu không bị một sự cố nào đấy (giả sự như bạn bị tai nạn mất trí hoặc bị chết), thì nó sẽ vẫn ở đấy. Chỉ là sự bổ sung vào phần còn thiếu.

Mình biết là mình đang viết về một thứ gì đó có vẻ khó hiểu. Và sẵn đà, mình cũng muốn viết về Karma. Thực ra dạo gần đây có khá nhiều thứ nếu đứng bên ngoài nhìn thì không tốt đang xảy ra với mình. Nhưng sâu thẳm bên trong thì mình biết, à nó chỉ là một thứ gì xảy ra sau một đống thứ khác. Và điều xảy ra đó có thể ở thời điểm hiện tại xuất hiện như dạng không tốt, nhưng khi mình nhìn được bức tranh tổng thể hơn, thì thực ra nó lại là tốt, hoặc đơn giản, chả có gì là xấu hay tốt. Việc gì đến nó đến. Và “It is what it is.”

Tất nhiên, đôi khi hoặc nhiều khi nó cũng làm mình nghĩ ngợi, cố nhìn ra xem cái gốc rễ vấn đề nằm ở đâu. Đôi khi mình nghĩ là mình nhìn ra, đôi khi thì không. Thì thôi, cứ để nó tạm ở đấy. Sự chấp nhận có vẻ là thái độ mang tính an phận, và thể hiện một kẻ “looser” như nhiều người thường cho là thế. Thực ra với mình thì anh chẳng thể nói điều gì, kết luận điều gì cả. Thực ra anh chỉ là một hạt bụi trong bầu không khí có ti tỉ hạt bụi, và vì thế anh cũng chỉ nhìn ra được ở góc độ của anh chứ anh không thể kết luận giùm toàn cảnh lẫn góc độ hạt bụi khác.

Nói chuyện ví dụ đơn giản hơn. Hôm qua trong lớp học, cô đưa cho cả lớp xem tranh một người có thân thể phụ nữ, tóc dài, duyên dáng, nhưng lại có bộ phận sinh dục nam, và yêu cầu cả lớp nói xem người này chuyển giới, hay là liên giới tính. Tất nhiên là làm sao nói được – trừ người đưa ra đề bài thì biết đáp án. Không có một thông tin gì ngoài một bức hình. Tất cả chỉ là võ đoán. À, có thể ai đó bảo với trí thông minh logic như Sherlock Holmes thì có thể nhận diện ra. Ok, anh có thể nhận diện ra một vài chi tiết và nhìn rộng ra hơn người khác, nhưng không có nghĩa là cái gì anh cũng có thể giải đáp được. Và hơn nữa, mọi thứ thường trông như vậy mà không phải vậy. Ngay cả Sherlock cũng phải xem xét cẩn thận mọi thứ để có thể đưa ra kết luận, chứ không phải nhìn hiện tượng bên ngoài mà đánh giá khách quan về tính chất bên trong.

Hôm nay viết dài. Lan man. Mà kệ. Lâu lắm mới viết một đống thứ kiểu như này, nên viết được thì cứ viết.

Lào (p1)

Trước khi vào câu chuyện:

1. Đây là chuyện kể theo trí nhớ, và theo cảm xúc, cho nên sẽ có thể chuyện nọ xọ chuyện kia theo tâm trạng người viết.

2. Tạm thời lưu ý 1 đã, các mục khác cần bổ sung sau.

Ngày 1 – 30/4

Kể ra ngày đầu tiên cũng không có gì đáng nhớ, ngoại trừ ngồi lay lắt ở sân bay do máy bay đến trễ hơn nửa tiếng. Hehe, đùa đấy, có khối thứ để kể chứ.

Đầu tiên là sau khi check in rồi thì mới nhận ra mình khát nước dễ sợ. Tất nhiên là chờ ở khu vực chờ thì phải uống nước mua ở trong khu vực chờ rồi, còn nước ở ngoài mang vào đâu mà uống.

1 chai nước loại thường, 500 ml, ở trong sân bay (gọi vậy cho nhanh) bán 2$.

@@

Nghĩ sao vậy trời. Mua ngoài cho là 20k (1$) là đã cắt cổ. 2$… Sặc. Thôi chờ lên máy bay họ phát nước còn hơn.

Ngoài trời mưa một chút.

Cuối cùng thì cũng đến lúc lên đường.

Máy bay transit ở Cam. Nhóc ngố nhớ câu chuyện Nab kể, hồi Nab đi Malaysia transit ở Sing, với VNA, phải xách hành lý chuyển máy bay, làm mình lo lắng. Chẳng thấy họ nói gì đến vụ xách hành lý cả, nên ko biết có cần xuống xách hành lý không. Thực ra trong ba lô cũng chẳng có gì, chỉ có mấy bộ quần áo, cái áo mưa. Rồi mấy đồ linh tinh như xà bông, dầu gội, v.v. Nhưng nghĩ đến chuyện lang thang 4 ngày không thay đồ hay phải mua đồ ở đấy mặc thì cũng ngại lắm. Nhưng nghĩ bụng, kệ, chuyện gì tới phải tới.

Ừ, thì cũng không sao. Rõ là nhóc ngốc. 🙂 Vì máy bay không đổi, nên không phải chuyển hành lý, vả lại người ta nói mang hành lý xách tay xuống máy bay thôi, chứ ko phải hành lý kí gửi. Hì hì…

 

Đến Viêng Chăn chừng hơn 7 giờ tối. Loay hoay hỏi xe, người ta nói giờ này hết bus rồi, tuck tuck ở sân bay ko có, chỉ có xe hơi loại mười mấy chỗ thôi. Chậc. 8$… đắt cắt cổ… nhưng mà quan trọng hơn là cũng chẳng biết đi về đâu, nói đại Sabaidee guesthouse, theo như hướng dẫn trong sách lonely planet vậy.

À, kể chuyện mua sim nữa chứ. Mình chọn mua sim 3g để lên net. Anh bán hàng hỏi mình người Việt à? Gật đầu. Thế là anh ấy nói tiếng Việt… Vậy mà mình quên ko hỏi là anh có phải gốc Việt không. Lúng túng cứ như con gà mắc tóc ấy, trời ạ. 30 rồi chứ ít gì, với cả có phải lần đầu đi ra khỏi VN đâu… Sim 25k kip, mình ko có tiền lẻ, đưa 40k, anh ấy tìm ko thấy đủ tiền lẻ, bảo thôi bán em 20k thôi. 😛

Quay lại chuyện xe. Lên xe đi có 3 người (trừ tài xế). Hai bạn còn lại, hình như 1 người dân bản địa – hoặc Thái, người còn lại là Hàn hay Nhật gì đấy. Hai bạn kia hình như có quen nhau – hay đi cùng nên bắt chuyện thì ko biết, nói chung là nói chuyện với nhau bằng tiếng gì đấy mình ko biết.

Lên xe thì bạn Thái hay Lào nói chuyện với chú lái xe, bạn Hàn/Nhật thì ngồi im.

Đến chỗ xuống của bạn người Lào (cứ cho là vậy đi), bạn Hàn/Nhật bỗng chạy lên phía trên hàng ghế mình ngồi (sau tài xế) để nói gì đó với tài xế, rồi lấy tay chỉ trỏ vào mình, vào bạn đó, và giơ 3 ngón tay lên. Hai người nói qua nói lại, còn mình thì “Cái quái gì thế này!!! Sao lại chỉ trỏ mình, trời ạ!”

Được 1 lúc, chịu hết nổi, khi bạn đó quay sang mình, chỉ mình và cười rất tươi, đồng thời gật gật và nói gì đó với tài xế thì mình hỏi “Hey, có nói được tiếng Anh không?” Hắn trả lời “có”. “Cậu nói gì với tài xế đó? Tui ko hiểu? Mà cậu biết tiếng Lào sao? tưởng cậu ko biết chứ?” “Đâu, tui nói tiếng Thái, có biết tiếng Lào đâu. Tui nói là xe đáng lẽ 8$ là cho tất cả mọi người, chứ ko phải 8$/người. Mình có 3 người, vậy là một người phải được trả lại ít nhất 40k, hoặc 2.5$. Gục gặc… nhưng mà nghĩ bụng “chú lái xe chịu thì mình ngạc nhiên, nhưng thôi tin vào tính thiện của con người đi”.

Quay sang hỏi tiếp “thế chú ấy có chịu ko?”

“Tui nói nãy giờ mà ổng có chịu đâu. Ở Lào taxi họ thật là không có tử tế như ở Thái. Ở Thái là họ ok liền à”.

“Ủa vậy là du học sinh à? Người nước nào?”

“Không, sinh viên ở Nhật nhưng mà đi chơi ở Thái và giờ là Lào thôi.”

“…”

(tạm thế, còn tiếp vụ nhà trọ cho ngày đầu cơ, vui lắm @@)

Vụn vặt

23.4.13.

Lâu lắm rồi mới bắt đầu một bài viết bằng cách ghi ngày tháng như thế này, nó làm cho tôi có cảm giác như mình đang ghi nhật kí vậy.

Có một lần, chat với anh bạn chưa bao giờ gặp (có nhắc 1 vài lần trong blog này), có kể về vụ blog. Hắn chia sẻ là hắn rất ngại ghi những suy nghĩ của bản thân, kể cả blog, hay nhật kí giấy, hắn ngại mỗi khi đọc lại. Và hơn nữa, hắn không muốn người khác, dẫu vô tình, thấy được những tâm sự của hắn.

Anh bạn đó, tôi không biết thực sự ngoài đời có dễ mến hay có cởi mở không, nhưng khi chat như vậy, tôi thấy như tìm được một người bạn thực sự. Và buồn cười hơn là tôi nhận ra mình có thể nói với hắn nhiều chuyện hơn một số bạn bè thực sự. Cách đây vài hôm khi chúng tôi chat, tôi có nói rằng thật tốt vì hắn là một người bạn có lẽ tôi sẽ khó gặp trong cuộc sống thật, và có lẽ rằng chúng tôi không bao giờ gặp nhau. Anh bạn tôi trả lời, “à, tao có chút buồn khi nghe mày nói vậy, nhưng tao hiểu.”

Cuộc sống có những điều thú vị riêng của nó, tôi tin là vậy.

Hôm nay, rất muốn nói với mẹ bằng những lời nhẹ nhàng và thật lòng nhất, nhưng không hiểu sao mỗi lần nói chuyện với mẹ, hay bố, là tôi không bao giờ tìm được những lời ngoan ngoãn, thế nào cũng phải ầm ĩ một chút. Biết là mình chưa phải là một đứa con ngoan, nhất là từ khi bố mẹ “thả” cho đi thì dường như tư tưởng tự do, muốn tự lập ngày càng cháy bỏng và tha thiết.

Bố mẹ nào mà không muốn lo cho con? Nhưng đôi khi tư tưởng đó lại trở thành một bức tường vững chắc bao bọc khiến đứa con trở nên yếu đuối.

Hôm nay quả thật có rất nhiều chuyện muốn tâm sự, nhiều thứ muốn nói, nhưng quả là không biết viết như thế nào, bắt đầu ra sao, và nhất là nói ra để làm gì.

Nếu đơn giản chỉ để nhẹ lòng, có thể “xả xì trét” với một người không quen biết thực sự nào đó trên net. Hoặc không, đơn giản là ngủ một giấc. Giấc ngủ không hẳn giúp ta quên đi mọi chuyện, vì sau khi tỉnh dậy, thực sự mọi thứ vẫn ở đấy, vẫn chờ ta. Nhưng ít nhất có sự tỉnh táo nhất định để nhìn nhận và giải quyết mọi thứ.

Tôi không bao giờ nghĩ lần thứ hai trong đời lại tha thiết với một điều gì cụ thể đến thế. Lần đầu tiên là khi tôi quyết định bỏ kĩ thuật và quay sang làm một thứ… không biết gọi nó như thế nào, tôi cũng không nghĩ là mình hối hận, vì thực sự tại thời điểm đó, đó là điều mà tôi đã cực kì mong muốn, đến nỗi tối ngủ không yên vì sợ không thực hiện được. Và nó, dù nó từ bỏ tôi hay tôi từ bỏ nó vì nhận ra là mình với nó không còn phù hợp với nhau nữa, đã dẫn tôi tới đây. Có thể là “in the middle of nowhere” nhưng thực sự mà nói, tôi không hối hận.

Nhưng liệu có cái gọi là cơ hội thứ hai không?… Tôi thực sự không biết, và lo sợ hơn bao giờ hết… nhưng cũng hy vọng hơn bao giờ hết.

Dù biết rằng sự nhiệt tình và hy vọng có thể không bao giờ là đủ để có được thứ mình thực sự mong muốn. Dù cuốn truyện “Nhà giả kim” đã cho tôi một hy vọng lớn hơn nữa, rằng “nếu bạn thực sự mong muốn một điều gì đó, vũ trụ sẽ âm thầm giúp bạn.”, nhưng vẫn lo sợ.

“Anything could happen”.

Nguyễn Thế Hoàng Linh (thơ)

Giá mà được chết đi một lúc

Giá mà được chết đi một lúc
chắc bình yên hơn một giấc ngủ dài
nếu được xuống địa ngục thì càng tốt
lên thiên đường sợ chả gặp ai
giá mà được chết đi một lúc
tỉnh dậy xem người ta khóc hay cười
và xem thử mình sẽ cười hay khóc
làm ma có sướng hơn làm người?
giá mà được chết đi một lúc
nằm im cho cuộc sống nhỏ tuôn trào
nếu người ta tống ngay vào nhà xác
cứ thế mà chết cóng cũng chẳng sao

Lẽ giản đơn

đã bao giờ em bóc lịch

thấy qua vô nghĩa một ngày

rồi em ghi vào nhật kí:

…ngày mai như ngày hôm nay…

đã bao giờ em hoảng hốt

khi mình bất lực trước mình

và em thấy trong đôi mắt

có gì ứa ra vô hình

nếu có xin em đừng sợ

thật ra là rất bình thường

tất cả chúng ta đều thế

mỗi khi cần được yêu thương…

Suỵt

Suỵt
đừng nói gì với thế giới
về chuyện tôi mất cảm giác
sự không thèm nghe của nó
có thể làm tôi khóc òa