Tháng 10, quyết định nghỉ việc không dễ dàng nhưng không quá khó, vì nó là quyết định mình sẽ làm, sớm hay muộn gì cũng thế.
Và cũng chẳng nhớ nguồn cơn từ đâu, lại thèm đi Ấn diết da, nộp hồ sơ xin visa cho cả năm ngay sau khi nghỉ, sau khi mua vé 1 chiều, sau khi nghỉ khoảng 1 tuần gì thôi.
Thực ra nếu xin visa ở VN thì cũng không có nhiều lựa chọn lắm, một là xin evisa, 2 tháng (60 ngày), double entries, 83 usd (11/2018), hai là visa thông thường xin ở ĐSQ/LSQ, hạn max 1 năm, multi entries, 103 usd (11/2018), max 90 ngày/ 1 lần vào. Tất nhiên là loại 2 mắc hơn 20 usd, nhưng vì mình cũng chẳng biết mình sẽ ở bao lâu hay như thế nào, chỉ biết là muốn đi, vậy thôi, nên cứ apply 1 năm.
Hộ chiếu cũ hết hạn, vậy là hộ chiếu mới của mình, cái visa/mộc đầu tiên là của Ấn, dù quá cảnh ở Bkk, nhưng Air Asia nối chuyến trực tiếp, nên không có mộc của Thái, mà tính ra ở Thái cũng chỉ loanh quanh ở khu vực bay quốc tế của Don Muang thôi (do fly-through nên nó không cho vào, mà cũng chẳng có mộc để vào).
Tới Kolkata tầm 1-2 giờ sáng. Loanh quanh tìm chỗ ngủ. Thấy 1 cái lounge reserved trống không, có ghế salon nằm thoải mái, mình chui vô. Vậy mà cũng ngủ được tới 6g – 6g30 sáng, trước khi tật tò mò gõ cửa phòng lung tung làm mấy ông canh cái lounge đó dậy đuổi đi.
Tại sao lại là Ấn? Mình nói thật là cũng không biết, chỉ là muốn đi Bodh Gaya (Bồ Đề Đạo Tràng) và Varanasi. Cả hai chỗ đó đều được cho là thuộc 2 bang không an toàn để đi 1 mình nhất Ấn Độ – thuộc Bihar và Uttar Pradesh. Trước ngày đi, nhớ là đang ăn cơm, mình “thông báo” với cả nhà là đi Ấn, đúng lúc tivi chiếu thời sự, nói ở bang Uttar Pradesh, có em bé 14 tuổi nằm bệnh viện khu điều trị đặc biệt, mà bị hiếp dâm tập thể… Bố mẹ thì khỏi nói, nghe tin tức đó ngay lúc mình vừa thông báo xong thì tất nhiên là khó nuốt trôi nổi bữa cơm. Nhưng mình đã quyết rồi. Có cái là bố mẹ không biết chỗ mình đi cũng thuộc bang đó.
Tại sao là Ấn? Thực ra năm ngoái khi đến Ấn, tất nhiên là mình có nhiều kỷ niệm đẹp về nó. Mình gặp chị I, gặp R, gặp C., được cắm trại giữa lòng sông cạn, ngắm sao. Gặp nhiều người tử tế. Tất nhiên là cũng có vài chuyện không vui, nhưng nó đủ giúp mình hiểu thêm về bạn travel mate (1/2 quãng đường) và hiểu về bản thân thêm 1 chút. Mình thấy Ấn tất nhiên là không sạch sẽ, bụi mù, đầy sự mâu thuẫn. Nam giới Ấn thì mình hơi bị dị ứng. Tất nhiên không phải ai cũng vậy, nhưng mà nhìn chung là vậy. Người Ấn rất kiên nhẫn, tính nhẫn nại của họ thật kinh khủng. Họ ở cũng bẩn, phân biệt giai cấp, đủ tất cả các kiểu, dường như cái xấu nhất và tốt nhất họ đều có, và đều có thể tìm thấy ở Ấn. Có thể vì mình mới cảm nhận được phần nào điều đó nên mình muốn đi thêm để cảm nhận sâu hơn. Có lẽ vì thế chăng?
Dù sao, chuyến đi này cũng là một chuyến đi đặc biệt. Bồ Đề Đạo Tràng, mình tính ghé tầm 2 tuần (hơn 10 ngày là ngày thiền rồi), mà thành hơn 3 tuần lễ. Rồi Varanasi, đúng như chị D nói, nếu em cảm thấy là cứ phải làm chuyện A, B, C, thì tức là sẽ có chuyện gì đó đằng sau đó, nó sẽ khiến em gặp ai đó hoặc sẽ xảy ra chuyện gì đó. Và đúng là có chuyện ở Varanasi thật. Nó làm cho mình cảm thấy mọi chuyện trên đời xảy ra đúng là có lý do của nó, và karma thực ra là có thực, chỉ là nó quá mơ hồ nên mọi người cảm thấy tin vào nó có chừng mực nào đó. Và đó là lý do tại sao người ta làm việc xấu vẫn làm, nhưng làm “từ thiện” để “gỡ gạc” và “hưởng phúc” lại từ những việc xấu. Hoặc ít nhất để lương tâm đỡ cắn rứt, có lẽ vậy. Chuyện gì thì sẽ kể vào một lúc khác.
Nhưng tóm lại, Ấn với mình vẫn là một nơi quyến rũ mà mình biết là mình muốn đi thêm, và ở thêm. Chưa có nơi nào khác làm mình muốn đi lại và biết phải đi lại nhiều như vậy. Lào, Myanmar – đặc biệt là Myanmar, nơi gieo duyên của mình với Thiền, cũng không đủ sức khiến mình quay lại lần 2 tính tới thời điểm hiện tại. Nhưng Ấn thì có.
Chuyến này đi về mình bệnh. Thực ra là bệnh từ khoảng thời gian ở Bodh Gaya, tức là khoảng 3.12. Giờ là 24.12, 3 tuần rồi mà bệnh vẫn chưa khỏi, chỉ chuyển trạng thái và cuối cùng khi về nhà thì mình phải đầu hàng và uống thuốc, nhưng vẫn ho sụ sụ và đờm xanh cũng còn quá nhiều…
Dù sao, note lại vài dòng về Ấn, về chuyến đi. Một nơi mà mình sẽ quay lại.