Linkin Park

Mình biết nhiều nhóm Rock khác trước Linkin Park.

Ví dụ như Nightwish, nhóm nhạc năm cuối ĐH được B giới thiệu.

Ừ phải, mình biết rock tương đối muộn. Dù trước đó mình “giả vờ” nghe nhạc rock, nhưng thực sự chẳng biết gì cả, cũng chẳng thực sự biết nhóm nhạc nào cả.

Dù mình thích Nightwish, nhưng Linkin Park mới là nhóm nhạc Rock mà mình thực sự thích.

Bài đầu tiên mình nghe và thích liền, chắc là In the end. Đợt đấy còn MTV, mình nhớ là mình nghe trên MTV. Lúc đấy tiếng Anh dốt lắm, bây giờ không hoàn toàn khá hơn, nhưng chắc do trải đời hơn 1 tí nên nó thấm hơn 1 tí, nhưng gào lên “in the end” cũng thực sự thú vị.

Hôm nay mình viết về Linkin Park, vì dạo này mình thèm nghe lại mấy bài cũ của nhóm kinh khủng. Numb cực kỳ hay. Và thấm. In the end thì khỏi phải bàn, bài đầu tiên luôn là bài ấn tượng.

Nhóm mới ra bài mới. Không bàn về lời, riêng nhạc, tự nhiên nó hơi chói với mình. Cảm giác sau khi Chester mất, nhóm ra nhạc vẫn ổn, nhưng mình không còn cảm thấy điều mình từng cảm.

Dù sao, cũng cảm ơn Linkin Park thật nhiều, mình vẫn nghe nhạc của nhóm mỗi khi mình cảm thấy muốn nghe và muốn gào thét với cả thế giới bé nhỏ xung quanh mình.

(không có tựa)

1.

Hôm nay thử

Làm thơ.

Bạn nói cười

Ồn ào

Tiếng gõ lạch cạch

Mạng internet rớt

Nói dối

Thì vẫn là nói dối.

2.

Tính bắt chước làm thơ

Nhưng mà làm không nổi

Nói một chuyện đơn giản

Ý nghĩa sâu vạn lần.

25/06/21 – Điều kì diệu của mặt trăng

Đặt cái tên sến súa vậy thôi chứ cũng không có gì.

Tối qua, đáng lẽ đi ngủ tầm 11 giờ, thì loay hoay xem nhảm nhí, đến lúc nhớ ra nên xem cái phim tài liệu để còn viết báo cáo, thì trễ mất rồi, xem được nửa tiếng thì đâu tầm gần 1 giờ sáng (hoặc 12:30 – thấy nói gần 1 giờ sáng có cảm giác khác hẳn).

Đóng cửa định đi ngủ, thì thấy mặt trăng đẹp quá.

Thực ra thì rằm nó sẽ to và đẹp như thế. Nhưng mà còn có 2 lớp mây nhẹ chếch chếch phía trên bên trái, thành ra ánh sáng chiếu lên nhìn thành 2 cái cầu vồng nhỏ trên 2 lớp mây. Chưa kể có một lớp mây nhẹ lóng lánh tựa như cái màng nhện kéo giữ mặt trăng với hai lớp mây đó.

Câu chữ vụng về, không thể tả nổi vẻ đẹp. Mà chụp cũng không thể chụp được, dù trời rất sáng. Mặt trăng không to nhất như đã từng thấy ở đâu đó, nhưng mà rất sáng. Mà thú vị hơn là góc bên tay phải xa xa thấy một ngôi sao nữa. Thường thì trăng sáng vậy làm sao thấy sao nhỉ, nhưng mà hôm qua quả tình là mình thấy cả trăng (sáng) và sao cùng một lúc, cộng với 2 cái cầu vồng (có được xem là cầu vồng đôi không nhỉ)?

Điều kỳ diệu chỉ xảy ra chưa tới một phút. Vừa cúi mặt xuống xong ngẩng lên là mất ngay rồi.

Cũng không tính viết gì đâu, mà vô tình thấy ở đâu đó nói đêm rạng sáng nay là siêu trăng hay gì đó. Mà cũng lâu ơi là lâu rồi, không có ngắm trăng, nên viết kỉ niệm vài dòng vậy.

Hết rồi. 😀

14.03.2021

Hôm bữa được bạn cho mượn cuốn “Thú tội” của Minato Kanae, rồi hôm học online cô giảng bài thì ngồi đọc truyện.

Nặng đô, thực tình nặng đô, cơ mà cầm lên không bỏ xuống được, dù mấy trang đầu viết có vẻ rời rạc và khó hiểu.

Dạo này hơi bị ám style của Nhật. Đầu tiên là Cherry Maho, giờ là Thú tội. Mà xét cho cùng lâu rồi cũng không review hay viết cho sách truyện gì, vậy mà giờ lại “quảng cáo” cho cuốn này.

Nhưng mà nặng đô thiệt nha. Bạn đưa mình đọc mà bạn còn đọc không hết nổi cuốn, đưa mình khi đọc được tầm 2/3 cuốn thôi.

21.12.2020

  1. Ngày số đẹp. Ông mất được 9 năm rồi.
  2. Không liên quan, nhóm đang đề xuất thử làm thực nghiệm liên quan đến âm nhạc, theo yêu cầu là phải có bài research để thuyết trình hôm nay. Tất nhiên tạm thời chỉ draft cho vui, và có khi chả bao giờ nghiên cứu thực nghiệm gì, nhưng mà cũng hay hay, và hôm nay lại thấy cái này:

Dĩ nhiên là không có mộng nộp bài báo gì ở đây, nhưng mà tự nhiên thấy vui vui phấn khích. Kiểu như là mọi thứ nó xuất hiện một cách tình cờ mà lại không hề tình cờ.

Muốn khoe với nhóm, mà không khoe được, thôi lên đây hú hét vậy. =)))

Bị tống tiền!!!

Vốn có thói quen check spam, vừa nãy thôi, tôi mở ra và thấy một cái email với vài dòng đầu tiên tiết lộ một trong những password mà tôi thỉnh thoảng hay dùng ngày xưa, cho mấy cái diễn đàn hay những chỗ đòi log in không quan trọng – thường thì để xin tài liệu.

À tất nhiên, bạn biết đấy, đó là một email tống tiền. Hơi bị dở là tôi nên đăng cái email đó lại thay vì xóa nó nhỉ. Mà sau khi đọc xong thì lỡ “delete forever” vì trong spam, nó không vào trash. Tiếc thật đấy.

Trong email viết gì?

“À mày biết đấy, đây là một trong những cái password của mày. À lý do thì mày biết sao rồi đấy, mày muốn vui vẻ nên đã vào một trong những trang web để cho vui. Tao có xem qua, ồ, đúng là mày có khẩu vị tốt đấy (good taste). Nhưng mà cái vui hơn là mày biết sao không, mày đã bị hack toàn bộ máy tính, cả webcam của mày nữa. Do đó, chà, phần 1 thì là mày xem phim đấy, phần 2 mới là thú vị, mày là nhân vật chính. Chính mày đấy. Tao đã hack máy và ghi lại toàn bộ.

Nếu mày ngoan ngoãn chuyển cho tao $1,009 (Vịt: tại sao lại là con số lẻ thế nhỉ?) thì sau đó mày cứ thoải mái quên chuyện này đi, tiếp tục sống vui vẻ. Tao chỉ cần tiền thôi. Có tiền xong là tao sẽ xóa cái video đó. Mày nhớ chuyển cho tao bằng bitcoin nhé. Mày không biết bitcoin là gì thì lên google tìm hiểu nhé.

Còn không, tao đã hack được máy mày. Toàn bộ contact trên facebook, email…, đồng nghiệp, bạn bè… của mày sẽ được xem video. “

Chà, nói sao nhỉ. Dở quá. Đúng ra là nên giữ cái email đó lại đăng lên cho bà con đọc chơi, hỏi cao kiến chơi lại thế nào. Nói vậy chứ mình cũng tò mò xem cái video nó như thế nào lắm, thật luôn!

Nói vậy chứ chuyện này cũng không đùa được. Chà. Thay pass thì dễ, nhưng mà giả sử nó hack được bàn phím thì thế nào nhỉ? Mình cũng không có nhiều thứ phải lo lắm, nhưng cũng phải cẩn thận nhỉ.

24.06.2020

I can feel that my anger and my annoyance appear.

I can see the emotion affects to my breath, my body heat increases, and my face is warmer than it should be.

I can observe only. I know such thing is not good for the physical health, and of course, mental health. But all I can do is observing.

That is everything I can do, for now.