28.09.2021

Hôm trước thấy trên group Maybe you never watched this movie (group tiếng Việt của người Việt), có bạn đề xuất phim Capernaum – Cậu bé nổi loạn (Link). Rất nhiều người vào nói đây là một bộ phim cảm động và trong top những bộ phim yêu thích nhất của các bạn đó, và có bạn đã khóc rất nhiều.

Hôm nay mình mới có dũng khí xem, vì review có vẻ xúc động quá, không chắc mình sẽ cảm thấy thế nào. Mình không quá xúc động như các bạn đã viết review, nhưng thực sự là phim cảm động. Bạn nhân vật chính cũng có cuộc sống trước khi đóng phim gần giống vậy, tuổi bé cũng xêm xêm như vậy khi đóng. Xem xong thì nhớ Orange House và thời gian ở đó. Dù sao cũng đã nhiều năm trôi qua, mình nghĩ nhiều người mình gặp cũng có thể không còn ở đó nữa, hy vọng các bạn nhỏ mà mình gặp đã ổn hơn trước nhiều.

What will be will be – you know it yourself.

30.8.2021 – nhảm là chính

17.40 – trời đổ mưa rất rất to. Chắc được nửa tiếng. Sét đánh đì đùng.

Dạo này chẳng làm gì nên hồn. Chủ yếu luyện phim bộ Nhật. Netflix thì coi Hospital Playlist là chủ yếu. Đúng ra trước mình thích coi phim tài liệu trên đó, nhất là về thiên nhiên, mà giờ bị ì, nên chỉ toàn coi phim nhảm nhí.

Phim nhảm thật, nhưng mà cái thú vị là phân tích tâm lý. Không hiểu sao xem phim Nhật thấy toàn người bị vấn đề về tâm lý. Từ bị phụ thuộc, bị bỏ rơi, sang chấn, v.v. nên phát triển thành cái nhìn lệch lạc, thích chiếm hữu, hoặc dạng “T-sundere” (trong nóng ngoài lạnh – mình viết nhầm, hic), v.v. khá là nhiều. Cơ khổ, vậy mà mình vẫn coi dù vừa coi vừa rủa thầm “trời ơi bệnh quá”.

Sáng nay mở mắt dậy thấy tin nhắn của chị bạn, người đám cưới hôm trước mà mình không thể tham dự được ấy, chị hốt hoảng nhắn cho mình trên các kênh mà chị có thể nhắn “chị mới đọc tin về SG, trời ơi em ổn không, cần chị gửi cho gì không? Viên C, thuốc, hạt giống… bất cứ cái gì chị có thể gửi”. Không thể nói là mình không cảm động. Sau đám cưới, mình cũng chẳng hỏi han gì chị, thế mà nhận được cái tin đầy quan tâm như vậy. Mà, như đã nói trong lần trước, thực ra mình cũng chỉ mới gặp chị được 1 lần, còn lại hai chị em thỉnh thoảng online Skype với nhau thôi, một hoặc vài năm được 1 lần chứ mấy. L. cũng gọi hôm qua. Tính ra thì mình là một đứa bạn cũng khá tệ. Đám cưới nó, không đi – vì đang ở ĐN, con nó sinh – không đi mà cũng không biết luôn – vì đang ở đâu đấy mình cũng chả nhớ, nhưng mà nó vẫn nhớ tới mình. Chồng nó làm bên y ở SG luôn nên mùa dịch rất cực, mà mình cũng chẳng nhớ để hỏi thăm. Hôm qua nó nói tuần này chồng nó cũng ra dã chiến. Tính nó vẫn thế bao năm, chả thay đổi gì cả.

Sáng nay thấy P viết trên fb là chỗ bạn vẫn gửi quà, đồ, thuốc, thực phẩm được cho ai cần, nên ai cần hoặc biết ai cần thì cứ gọi cho bạn. Nói thật là lũ cấp 3, có nhiều đứa làm mình bất ngờ và cảm động trong mùa dịch này. Cái lớp đó sau bao năm chả nói chuyện, một ngày đẹp (hay xấu chả biết nữa), tự nhiên lại nói chuyện lại. K trước giờ vẫn đi hiến máu, nhưng mình không ngờ là hắn làm TNV cho rất nhiều chỗ, chạy lăng xăng mùa dịch. T cũng vậy. Bạn xung phong hỗ trợ tiêm ngừa ở vùng có dịch. P thì khỏi nói rồi, chạy đôn chạy đáo, mình thực sự không ngờ đó, vì trước giờ nói thật mình cũng chẳng ấn tượng gì P lắm ngoài cảm giác là bạn đã từng rất chảnh hồi cấp 3. Rồi H, T… và nhiều bạn khác, đều hoặc đã đang hỗ trợ chuyển oxy, thực phẩm… hoặc tư vấn y tế. Mọi người thực sự làm mình bất ngờ và cảm động. Vậy nên, người ở SG nói sẽ thương yêu và cố gắng hỗ trợ nhau hết sức có thể là thế. Thực sự là thế.

Có một người chị mà mình rất kính trọng, đã viết đại ý thế này, có hơi duy tâm chút nhưng ai lỡ mất trong dịch thực sự cũng được an ủi “Những người mất đi trong đợt này là vì họ xứng đáng về nơi tốt đẹp. Những ai ở lại, hoặc vì họ chọn ở lại để hy sinh cho người khác – dạng như Bồ Tát – hoặc vì họ cần ở lại để học bài học của mình.” Mình nghĩ nó đúng ở nhiều khía cạnh. Còn hiểu sao thì tùy, vì thực ra nó là một câu cũng dễ gây tranh cãi nếu tư tưởng không thực sự thoáng ra chút.

Dạo này viết nhảm nhiều, cũng không biết bao giờ mới hết viết nhảm nữa, nhưng mình nghĩ chắc bớt bớt lại. Để coi có thể bớt tới khi hết dịch – hoặc chí ít là hết 16 pro max – không.

Những ngày tháng 8, 2021

Buồn đó, vui đó. Nghẹn ngào đó, vui đó, buồn đó.

Tin tức như lũ cuốn, thị phi cũng đầy đường.

Bảo tâm an khi thực sự ở vòng xoáy – không phải tâm vòng xoáy, vì tâm vòng xoáy thì có khi an yên là chuyện hiểu được, nhưng đang trong vòng xoáy, cái đó thực sự là một chuyện không dễ.

Mỗi ngày, thêm một chuyện thì bớt một chuyện. Chuyện gì nên biết thì cũng nên biết, nhưng bỏ được thì nên bỏ.

Nhắc mình là chính, viết cho mình là chính. Ai hiểu thì hiểu, ai không hiểu thì cũng không hiểu.

Tâm an, vạn sự an.

(Đây là một cái post nhảm)

23.43

Tôi tự hỏi mình đang làm gì.

Ngoài trời gió thổi mát rượi, có vẻ ầm ì, gợi ý có thể có mưa. Nhưng gợi ý dạo này thường chỉ dừng lại ở gợi ý, trêu đùa người ta một chút, rồi sẽ mưa, nhưng là ở một nơi khác.

Xem lại hình instagram cũ. Thực ra việc mở lại tài khoản thành public gần đây cũng không có ý nghĩa gì lắm. Tài khoản để private khá lâu, và hình thì sau một đợt update tương đối liên tục trong vài tuần vào cuối năm ngoái, nửa năm nay, chắc thế, cũng chẳng có cái hình nào được post.

Có lẽ covid ảnh hưởng nhiều hơn là ai đó tưởng.

.

.

.

Thỉnh thoảng, không giấu được, tôi sẽ nhớ lại những chuyện cũ, những chuyện đã qua và không bao giờ quay lại.

Rất lâu rồi, một người quen cũ từng nói với tôi, mỗi người chúng ta gặp trên đời sẽ đi cùng với ta một chặng nào đó, chỉ một chặng nào đó thôi, rồi chúng ta sẽ đi tiếp, vai trò người này người khác sẽ mờ dần hoặc đậm dần. Và có những người, sẽ chẳng bao giờ gặp lại, vì đã xong rồi.

Điều đó sau đó được lặp lại, và không phải là không biết, nhưng có lẽ mỗi độ tuổi, cùng một câu nói, cùng một hành động, cùng một thái độ, mọi sự đã khác, và mức độ hiểu ý nghĩa của việc đó cũng đã khác. Không ai tắm hai lần trên cùng một dòng sông có lẽ là vậy.

Một người quen hôm bữa hỏi, có gì bây giờ khiến tôi lưu luyến không, nếu bất ngờ phải đi xa?

Ồ, bây giờ trừ khi đi xa là đi cách ly, hoặc chết, chứ không đi xa là mơ ước đấy. :))) (Đùa tí).

Nghĩ mãi thực ra cũng chẳng có gì lưu luyến lắm, thật.

Mọi sự vẫn ổn, dù có hay không có thêm một người. Tất nhiên có thì có thể nó sẽ vui hơn. Nhưng không có, giống như là chuyện ta gặp ai đó, làm gì đó, rồi sau đó xong là xong, cũng không cần phải quá câu nệ.

Còn vật chất, thực ra càng chẳng có gì để lưu luyến.

Nhưng như vậy, chẳng phải là có vẻ sống là một việc đáng chán?

Không hẳn. Thực ra việc sống mỗi ngày, và cảm thấy việc chán cũng có ý nghĩa của nó, nên nó thực sự cũng chẳng có gì đáng chán.

Những người lăn lộn kiếm sống ngoài kia, covid giờ phải ngừng hết lại, rồi đau bệnh, tiền thuốc thang, hoặc là tiền kiếm ăn từng bữa, có thể họ cũng chán và muốn buông xuôi, nhưng mà cái ham sống nó mãnh liệt hơn, và giúp họ qua một ngày.

Thực ra có thể mọi người cũng gần gần như thế. Vật lộn để qua một ngày, rồi một ngày, rồi một ngày.

Nhìn lại, có khi một năm, vài năm cũng đã qua.

Tối nay viết nhảm nhỉ, cũng chẳng biết là mình muốn viết gì nữa.

Có một con gấu con bị cán chết ở công viên Yosemite hôm qua, instagram công viên đăng cách đây chắc nửa ngày.

À, vì không muốn kết thúc bằng một “án mạng”, nên câu chuyện kết thúc bằng việc kể cành hương thảo ra rễ đã được cắm xuống ba ngày nay, thực sự hy vọng là nó sẽ sống, sống thay cho cô chú anh chị nhà nó đã chết hoặc ngắc ngoải hôm cành được cắt để trồng, thay cho 3 cái cây mà nhìn gốc và lá thì biết là nó sẽ chết. Một hy vọng le lói là trong 9 cái cành được giâm kiểu đấy vào năm ngoái, vẫn còn 2 cây lay lắt tới tận giờ, chưa chết.

0.05 – chào ngày mới.

25/06/21 – Điều kì diệu của mặt trăng

Đặt cái tên sến súa vậy thôi chứ cũng không có gì.

Tối qua, đáng lẽ đi ngủ tầm 11 giờ, thì loay hoay xem nhảm nhí, đến lúc nhớ ra nên xem cái phim tài liệu để còn viết báo cáo, thì trễ mất rồi, xem được nửa tiếng thì đâu tầm gần 1 giờ sáng (hoặc 12:30 – thấy nói gần 1 giờ sáng có cảm giác khác hẳn).

Đóng cửa định đi ngủ, thì thấy mặt trăng đẹp quá.

Thực ra thì rằm nó sẽ to và đẹp như thế. Nhưng mà còn có 2 lớp mây nhẹ chếch chếch phía trên bên trái, thành ra ánh sáng chiếu lên nhìn thành 2 cái cầu vồng nhỏ trên 2 lớp mây. Chưa kể có một lớp mây nhẹ lóng lánh tựa như cái màng nhện kéo giữ mặt trăng với hai lớp mây đó.

Câu chữ vụng về, không thể tả nổi vẻ đẹp. Mà chụp cũng không thể chụp được, dù trời rất sáng. Mặt trăng không to nhất như đã từng thấy ở đâu đó, nhưng mà rất sáng. Mà thú vị hơn là góc bên tay phải xa xa thấy một ngôi sao nữa. Thường thì trăng sáng vậy làm sao thấy sao nhỉ, nhưng mà hôm qua quả tình là mình thấy cả trăng (sáng) và sao cùng một lúc, cộng với 2 cái cầu vồng (có được xem là cầu vồng đôi không nhỉ)?

Điều kỳ diệu chỉ xảy ra chưa tới một phút. Vừa cúi mặt xuống xong ngẩng lên là mất ngay rồi.

Cũng không tính viết gì đâu, mà vô tình thấy ở đâu đó nói đêm rạng sáng nay là siêu trăng hay gì đó. Mà cũng lâu ơi là lâu rồi, không có ngắm trăng, nên viết kỉ niệm vài dòng vậy.

Hết rồi. 😀

(Chia sẻ) Hạnh phúc là một cú lừa — Nhà Thu

Bài này đọc rất ý nghĩa, cảm thấy không chia sẻ không được.

“Trống rỗng và hụt hẫng vì ngay cả khi mọi sự diễn ra hoàn toàn đúng ý, thậm chí có thể hơn, vẫn chẳng có gì ghê gớm vĩ đại xuất hiện. Ồ, như vậy nghĩa là sao nhỉ?”

Cầm trên tay tấm vé máy bay đến Paris hai tuần sau khi tốt nghiệp đại học, mình chắc mẩm nếu đâu đó trên mặt đất này tồn tại một bảng xếp hạng những người luôn được hưởng ưu ái, một kiểu công dân được ban phát đặc quyền, tên mình chắc hẳn chễm trệ […]

Hạnh phúc là một cú lừa — Nhà Thu

5.12.2020

Hôm nay được nghỉ học do Covid.

Sáng dậy cũng không sớm. Phải công nhận là hôm nay trời nắng, rất nắng, nhưng mà đẹp, rất đẹp. Và mát nữa. Những ngày thời tiết như thế này mình rất thích.

Chỉ muốn đi chơi, không thì phí quá.

Nói vậy chứ giờ vẫn ngồi ở nhà gõ mấy dòng này. Lúc nãy xém xíu đi làm rồi, may mà N. gọi kịp trước khi dắt xe ra. Nhưng mà vẫn phải chờ điện thoại để đảm bảo ổn trong ít nhất nửa tiếng. Vậy là thôi khỏi đi đâu.

Tuần sau đám cưới DT, bạn cấp 3. Kể cũng tội, vì Covid, nó dời đám cưới một phát từ tháng 2 hay 3 tới luôn tháng 12. Hy vọng dịch ổn để cho tụi nó còn tổ chức được.

Đám cấp 3 cũng còn kha khá đứa chưa cưới (- hay chưa có bồ??), nhưng bù lại, có đứa cũng 3 con rồi. Thường thì là 2. Ừ, tính ra đứa nào sinh rồi mà mình biết thì hình như đều đã 2 đứa. Trừ lớp phó học tập, 3 cô con gái, à trừ cả PT, cũng mới có 1 cậu con trai thôi.

Tối qua đi học. Có vẻ như việc phải “chui” vào một cái gia đình nhỏ sau một gia đình lớn là việc hiển nhiên (đang nói người khỏe mạnh, tâm sinh lý bình thường). Một đứa bình thường không hề có ý định lập gia đình thì có vẻ như vẫn chỉ ở giai đoạn 0 mà sẽ không có cơ hội phát triển toàn diện (?) các mặt khác và ở các giai đoạn khác trong đời sống gia đình.

Mà kệ thầy, học để biết vậy thôi.

Sáng nay lên xem timeline của các bạn. Quả là thú vị. Mỗi người đều phản ánh mình một cách đồng nhất qua các chặng đường và các bài học, mình thấy vậy.

Mình cũng chưa biết là học xong mình có rẽ theo hướng mới không, nhưng mà thực sự là mình muốn học tiếp. À nhắc đến vụ học tiếp. Bữa tối qua thằng nhóc em la lên “Bà chỉ có tốn tiền vào học”. Ờ, chắc chủ yếu là vậy, tiền linh tinh cũng có, nhưng tính ra tiền kiếm được chỉ để tiêu vào hoặc đi chơi hoặc đi học mà thôi. Còn lãng phí vô mấy cái dại dột ngu ngốc nó thuộc chủ đề khác. Bố mẹ cũng thở dài (cái này mình biết, mà coi như không biết đi), sao mà suốt ngày đi học không thôi vậy trời. Học gì mà học miên man, cơ mà không như con nhà người ta, học một lèo cái lên Thạc sĩ Tiến sĩ gì đó, con mình học toàn cái gì đâu. Hahaha. Tội các cụ, nhưng mà con đang sống cuộc đời của con ạ. Và con sẽ cố gắng trong khi con vui, nó ít hại nhất đến người khác, có lẽ vậy cũng đủ tốt rồi. 🙂

Không gì cả

3.11.2020 – tạm biệt Mr.P.

2.11.2020 – đối diện với cảm xúc cũng không khó, nhưng tại sao lại có cảm xúc như vậy? Do nội tiết? Chất dẫn truyền thần kinh? Kinh nghiệm? Cái “tôi”? Bản ngã? Hành vi gì ở đây?

1.11.2020 – cảm giác như lâu lắm rồi mới có một chủ nhật thư thả và có thời gian cho bản thân như vậy.

31.10.2020 – Tưởng vậy, mà không phải vậy. Tưởng không phải vậy, mà không chừng lại đúng vậy. – Người đi cho máu mà lại thành kẻ nên được cho máu, ấy là một ví dụ. – Cảm ơn team. 🙂

30.10.2020 – Hard day. Cảm ơn tất cả mọi người. ❤