Chuyện vặt (1?)

Cuối cùng thì cậu ấy cũng cho Lam biết, bằng một cách không thể ngờ, là đề xuất “thích” trang facebook “Vườn nhà S” của vợ chồng cậu ấy.

Thực ra thì Lam đã biết trước rồi.

Vài tháng trước, có chuyện gấp, Lam vội vã đặt xe đi Bình Phước ngay trong đêm. Đến bến xe thì xe vẫn chưa chạy nên Lam ngồi ngoài chờ, ngó nghiêng. Có vẻ cũng có nhiều người chờ nhỉ.

Rồi ánh mắt Lam bỗng dừng lại ở một cặp nam-nữ trẻ tuổi vừa mới tới. Cái dáng cao cao không thể lẫn đi đâu được, cộng mớ tóc loăn xoăn ánh vàng nâu đó, Lam đã không thể không nhận ra. Dù là cậu ấy đeo khẩu trang chăng nữa. Mà cậu ấy gầy hơn nhiều so với lần Lam gặp, chắc cũng hơn hai năm rồi ấy nhỉ. Và nhìn xem, cậu ấy đang đeo nhẫn ở ngón áp út. Cô gái bên cạnh cũng vậy. Và chắc phát hiện ra Lam đang nhìn họ, cô gái đưa mắt nhìn Lam với vẻ không thoải mái lắm. Cậu ấy cũng đưa mắt nhìn Lam, nhưng không hề có vẻ gì là nhận ra ai.

Xém nữa thì Lam đã ra chào hỏi họ rồi. Nhưng Lam ngăn mình kịp. Cô chỉ khẽ cười sau lớp khẩu trang, và quay mặt sang hướng khác.

Ngày này Lam đã từng tự hỏi liệu có xảy ra hay không, nhưng cuối cùng cũng đã tới. Cậu ấy đã lấy vợ, ở đây.

Có vẻ là cậu hạnh phúc, mừng cho cậu. 🙂

Imagine

It was a rainy day in Saigon – VN. She stayed in a small coffee shop, opposite to the famous War Remnants Museum. Everything in the coffee shop was covered by Green, perhaps it was the favourite color of the owner, or maybe, as someone said “yellow is sad, pink is happy, red is energetic, blue is peaceful and green is fresh”.

Yes, definitely she needed some fresh to restart.

She sat there, with a small book on her hands. Deep in the words whispered by the book, she did not recognize there was someone silently look at her – for a while already.

The stranger, who had celebrated his 50 birthday by travelling alone from the North to South of a country that he visited 11 years ago, looked much much older than his age. He did not like coffee in such a shop like this. He was an artist. However, not as everyone thinks about an artist, he was not that “crazy”. He earned a living by doing different kinds of work, he loved travel, of course, he moved from countries from countries, often alone in his way, but of course, he had some friends, buddies, partners (both business and personal life), like everyone else.

Well, noone can live alone all the time.

It then, rained more heavily.

The man ordered a Macho. Actually he prefered Expresso. Expresso, much more Vietnamese style than Capucchino or Macho, in his opinion.

 

 

(to be continued…)