Những ngày tháng 8, 2021

Buồn đó, vui đó. Nghẹn ngào đó, vui đó, buồn đó.

Tin tức như lũ cuốn, thị phi cũng đầy đường.

Bảo tâm an khi thực sự ở vòng xoáy – không phải tâm vòng xoáy, vì tâm vòng xoáy thì có khi an yên là chuyện hiểu được, nhưng đang trong vòng xoáy, cái đó thực sự là một chuyện không dễ.

Mỗi ngày, thêm một chuyện thì bớt một chuyện. Chuyện gì nên biết thì cũng nên biết, nhưng bỏ được thì nên bỏ.

Nhắc mình là chính, viết cho mình là chính. Ai hiểu thì hiểu, ai không hiểu thì cũng không hiểu.

Tâm an, vạn sự an.

Blue

Suddenly, I want to write something in English. Even though the grammar and the words might be incorrect. No matter what, no matter how, I just go for it.

It feels a bit hurtful, no, a bit empty. For what? I don’t know and I don’t have intention to figure it out. Yet, the clouds’ silver lightning side float, and somehow the blank is still there.

I have read a story, real story of a death of a bear cub, by car accident. Like another death, it is still hurt. Why, I don’t know why I feel a bit hurtful, no, it is like an emptiness but at the same time, a sadness floats in. The value of a life, no matter a plant, an animal, or a human, is it same for all?

This morning I feel hurt

Those texts above I wrote weeks ago and in draft. Weeks later, this morning, I suddenly want to continue the writing.

Blue is the word but actually it is not the word. Insecure is a better one. Recognize a thing is a start, but sometimes one cannot resist the feeling it creates, no matter how the person recognizes and is aware of it. Yet, I am aware of it, but still, insecure.

Saigon is in danger, that’s the truth. Many people is suffering, that’s the truth. Am I afraid of death? I don’t really think so, at the moment. But, the attachment (…) is there. No decline.

This morning, and sometimes, some days, I do want to sob, but I couldnot cry. Just something stuck in the chest. It stucks.

I know it will soon over, I know. Just let it be, at least for today.

Không gì cả

3.11.2020 – tạm biệt Mr.P.

2.11.2020 – đối diện với cảm xúc cũng không khó, nhưng tại sao lại có cảm xúc như vậy? Do nội tiết? Chất dẫn truyền thần kinh? Kinh nghiệm? Cái “tôi”? Bản ngã? Hành vi gì ở đây?

1.11.2020 – cảm giác như lâu lắm rồi mới có một chủ nhật thư thả và có thời gian cho bản thân như vậy.

31.10.2020 – Tưởng vậy, mà không phải vậy. Tưởng không phải vậy, mà không chừng lại đúng vậy. – Người đi cho máu mà lại thành kẻ nên được cho máu, ấy là một ví dụ. – Cảm ơn team. 🙂

30.10.2020 – Hard day. Cảm ơn tất cả mọi người. ❤

23.05.2020

Hôm nay lại một lần nữa để quên điện thoại ở chỗ làm.

Vậy cũng tốt, từ giờ tới thứ 2 khả năng ai đó nhắn tin cho mình trên mấy cái apps điện thoại rất thấp, gọi và nhắn tin bằng số bình thường thì gần như bằng 0, nên cứ yên tâm quẳng điện thoại trên đó.

Mình từng có nhiều lần cả tháng không dùng điện thoại, nên chả sao cả.

Với nói thật là máy tính vẫn kết nối được với facebook, messenger, nên cũng chả khác là mấy.

Dạo này thỉnh thoảng nhớ Phan Thiết. Bữa đang làm việc, ngồi dịch tài liệu, double check thôi, công việc ở công ty nếu không đi bệnh viện thì mình khá nhàn – bé admin mở nhạc trúng bài Perfect, trời thì mưa, tự nhiên nhớ Phan Thiết, chả vì lý do gì cả.

Hồi đó, buổi chiều sau giờ làm sẽ lấy xe đạp chạy lung tung. Cuối tuần cũng hoặc lê lết ở nhà, ra chợ mua đồ nấu món tổng hợp, rồi lại lấy xe chạy lung tung. Đôi khi là lấy xe máy cơ quan cho mượn chạy hơi xa xa một tí, còn không thì ra chỗ đất mới, chỗ trẻ con thả diều, nhà mới xây còn vắng, cây còn tương đối, hít thở tí khí trời. Mình còn từng trồng mấy cái cây con con, mướp, hành, bí đỏ… đến cả hoa lan.

Những ngày ở đó là những ngày vô lo, tiền làm thì khá (khá hơn bây giờ luôn) mà tiêu thì không nhiều. Đồ mình cũng ít nữa. Cảm thấy nếu ở một mình như vậy là quá ổn.

Tất nhiên, cái gì bắt đầu thì cũng có kết thúc. 🙂

Phan Thiết và Bình Thuận quá nhẹ nhàng và tử tế với mình đến nỗi hầu như mình không nhớ về hắn kiểu như Đà Nẵng. Nhưng mà đủ để thỉnh thoảng như hôm trước, hay lúc đang viết những dòng này, phải nhè nhẹ mỉm cười.
Ờ, ít ra thì mình cũng có vài chuyện để kể. “Been there, done that”. Và đây là 1 trong những chuyện như vậy. Với mình thôi. 🙂

30.12.2019 – Về “Don’t F**k with cats”

Hai ngày cuối tuần, chính xác là 1 buổi tối và mất thêm khoảng hơn 1 tiếng buổi sáng chủ nhật, mình ôm phim tài liệu “Don’t F**k with cats”, mới ra của Netflix.

Review thì cũng không hẳn, chỉ là nói cảm nhận của mình. Bộ series khoảng 3 tập nhỉ (3-4 gì đó, không nhớ), về “Internet killer”. Có một số thứ mình cảm nhận từ lâu và được khẳng định hơn qua bộ phim như thế này:

  • Tâm lý con người: Không thể biết được đâu. Dẫu là một người có vẻ hiền lành, nhưng nếu bị đè nén và đôi khi phát triển theo một hướng mà mọi người không thể ngờ được đâu. Không ai có thể là người khác – con người còn chưa biết chính bản thân mình nên không thể vội vàng quy kết suy nghĩ ngay tại thời điểm nào đó của mình về người khác, thứ khác là đúng.
  • Mạng xã hội: Thử nghĩ một chút, tin một ai đó tự tử do áp lực bàn phím chắc không phải lần đầu mọi người nghe thấy. Trong phim sẽ có nhắc lại một lần. (Và lần sau thì cũng liên quan nhưng không còn là tự tử nữa – ai có thể xem thì nên xem qua, mình sẽ không tiết lộ kỹ nội dung). Nhưng khi xem thì càng được nhắc nhở rằng, đừng vội kết luận điều gì, qua internet thì càng không. Đừng vội viết những lời ác ý về người khác, đừng bao giờ. Đừng bao giờ hùa theo một điều gì, có khi những điều mình tưởng là mình đang làm vì “chính nghĩa” có khi lại vô tình – dù là mình không biết chắc nhưng vì không biết chắc nên hoàn toàn có thể là nguyên nhân – đẩy người khác xa hơn và đi sâu hơn vào tiêu cực.
  • Thực ra vì cái chấm thứ hai, nó làm mình nhớ tới một câu mà sếp lớn cũ của mình từng nói , đại loại là “đôi khi tao tự hỏi là những gì mình nghĩ là mình đang giúp người khác có thực sự là cái họ cần hay không, ví dụ như những chỗ mà mình nghĩ họ cần kỹ thuật, họ cần đồ dùng… mình mang lên cho họ, nhưng thực tế là họ đâu cần những cái đó, mình có khi làm hại họ mà cả mình và họ đều không biết.” Ừ, mình cũng đã và đang nghĩ như vậy, nên thực sự có những lúc người ta thấy mình rất dửng dưng, nhưng bản chất là mình không thực sự biết người khác cần gì – cần thực sự, không phải do suy đoán của bản thân, nên nói thực “giúp” là một từ khó. Mà cũng chẳng biết ai giúp ai, như mình có nói một chút trong bài trước, phải đúng người “sẵn sàng nhận” thì người “sẵn sàng cho” mới có đất dụng võ, chứ không chẳng phải là phá hay sao? Vậy thì ai giúp ai? Chỉ là do duyên mà thành thôi, còn “đúng hay sai”, “lành hay dữ” thì lại là một câu chuyện khác.

Viết dài, chỉ dùng cái kết phim “còn bạn, kẻ đang xem toàn bộ phim tài liệu này thì sao? Bạn có khi nào đóng vai trò gây nên điều gì đó không?… Hãy tắt máy…”

11/07/19 – Trà và bạn cũ

Hai bịch trà bạn gửi đã hết, hôm nay lôi bịch thứ 3 ra uống. Vốn bạn cho được 1 năm, mà cứ tiếc, đúng ra phải pha 3 loại với nhau, nhưng vì tiếc nên chỉ pha 1 hoặc 2 loại là cùng.

Trà này là lá cây sage, xô thơm. Loại cây bạn mang tới 2-3 cây cho mình trồng, nhưng rồi chết cả, chỉ còn mấy bịch trà.

Trà trước là lá cây gì quên mất tên, chỉ nhớ bắt đầu bằng chữ d, dilamo – tên sai chắc – nhưng đại loại vậy, và cộng với lá của cây dại mọc trên núi, nghe quảng cáo là mọc dại ở Olympus. Ngày nào cũng uống, riết rồi nghiền. Hôm nào không pha thấy nhớ. Và nếu sang sẽ bẻ nhỏ 1 ít quế chi, thật là ít, cho vào chung. Pha vào bình mang theo, cả ngày chắc có khi tới 3-5 lần thay nước, tổng khoảng 1-1.6 lít gì đấy. Cho đến khi quế chẳng còn chút thơm nào và màu thì nhạt thếch, mà vẫn thấy thích.

Sage mấy lần trước uống riêng, mà sợ hết, vì biết bạn sẽ không thể mang thêm cho mình nữa, nên năm trước bạn mang cho mà không dùng, cứ để thế thôi. Vậy mà cũng đã gần 1 năm rồi. Và cũng tầm hơn nửa năm không liên lạc với bạn. Hôm nay mở ra… Các con bọ li ti đầy trong hũ nhựa – vì mình đã bỏ từ bọc sang hũ cũng được lâu lâu rồi. Rồi các lá trà cũng không nguyên vẹn là lá nữa, mà đã mục đầy, đáy hũ cũng đầy những mủn nhỏ.

Vậy là chờ khi nắng lên, sẽ mang đống này đi phơi. Hay là phơi trong hiên để đủ ấm và khô nhưng không nắng trực tiếp nhỉ? Lá trà có bị hỏng không nếu phơi ngoài nắng như vậy? Không phơi ra nắng thì liệu có thực sự có tác dụng không?

Trong một thoáng, mình thấy tiếc. Tiếc ngẩn ngơ mất khoảng hơn chục giây, có khi cả phút…

Nhưng điều đó là tốt, chẳng phải sao? Như là nó rất thuận tự nhiên, để lâu thì mấy con đó sinh ra để làm mục lá là đúng rồi còn gì. Như là mọi thứ sinh ra rồi sẽ mất đi, còn gì.

Và trong một lúc, như bây giờ gõ những dòng này đây, mình nhớ tới bạn.

Nói thế nào nhỉ, năm nay đúng nghĩa là bọn mình không hề liên lạc mấy nhưng cũng chẳng hề cảm thấy nhu cầu cần liên lạc, và mình nghĩ có khi còn quên bẵng nhau. Trong khi trong suốt nhiều năm, có khi là khoảng 5 năm nhỉ, tuần nào cũng phải nhắn cái gì đó, ít ra là hỏi thăm, rồi xem tình trạng tinh thần như thế nào. Còn giờ thì không. Thực sự cũng không có nhu cầu đó, và nói thật là cũng chẳng có chỗ để mà nhớ tới việc đó.

Mình chỉ nhớ tới bạn, khi nghĩ đến việc mình sẽ hết trà uống, sớm thôi. Còn bạn, bạn nghĩ tới mình khi nào, thì mình thực sự không biết. Nhưng mọi thứ đúng là một khi xoay vần với đủ thứ chuyện, và bạn cũng không còn là người mà mình cảm thấy như xưa, hay có khi là mình thay đổi nên nó thế, thì tự động nó thế. Như là mấy con mọt ấy, tự nhiên – mà cũng chẳng tự nhiên lắm đâu – sinh ra rồi sẽ làm cho đám lá trà biến mất.

Em hồn nhiên, rồi em sẽ bình yên, phải thế không?

12.09.2019

Hôm qua bạn Tờn tự nhiên hứng chí lên viết trên facebook “họp lớp đi, họp lớp đi”. Thực ra bọn nó học lớp 12 đúng ngay ngày Mỹ không kích mà, nên H lớp phó kỉ luật đã đề xuất (mình nhớ là thế, chả biết là đúng nó hay đứa nào khác) họp lớp ngày đó cho dễ nhớ. Nhưng gần 20 năm mà số lần họp lớp đâu chỉ có 3-4 lần gì đó, lèo tèo. Hồi mới học đại học còn xung được 1-2 năm. À, viết đến đây nhớ thầy Chủ nhiệm ĐH nói là đến tầm 30-40 gì đó, con cái nhà cửa công việc tương đối, các em sẽ có nhu cầu tìm lại nhau. ĐH thì chưa thấy, mà bọn C3 thì đúng thế thật.

Hôm qua Tờn còn hứng chí bảo, muốn đăng lại cái thư (mail thôi) mà mình gửi Tờn kêu xóa nhưng Tờn không xóa. Mình chẳng nhớ rõ lắm, nói chung mình cũng đã từng rất… nói sao nhỉ, kiểu hay tâm sự qua thư cho một ai đó ấy. Hồi cấp 2 từng bắt bố ký vào tờ giấy không uống rượu và cãi nhau với mẹ nữa, à, tất nhiên mấy thứ đó chỉ là đồ con nít, vì bố ký thì ký, rượu và cãi lộn dừng được dăm ba bữa  thì đâu lại vào đấy. Hay là ngày cuối năm cấp 3, trước khi thi TN và ĐH, đưa cái thiệp đầy chữ, không chắc có ghi “tui thích bạn này” hay không, cho 1 bạn học A5 hay A6 gì đó mà mình chưa bao giờ nói chuyện, haha. Kiểu thế, nên khi Tờn bảo là thư, má ơi, thôi, tui không nhớ nội dung nhưng tui biết xì-tai của tui, đặc biệt là khi tui bảo ông xóa mà ông không xóa, còn đòi đăng lên face cho bàn dân thiên hạ biết thì đúng là chuyện không thể tha thứ (hự hự). Và thay vì thế, nó gửi lại cho mình cái thư mà mình viết cho nó.

Trời ạ, không thể tưởng tượng được là mình viết được hay như thế, đầy triết lý tư vấn các thể loại, trong khi năm 12 là cái năm mà mình cũng lên bờ xuống ruộng với đầy đủ cảm xúc và 1 đống sự kiện diễn ra, không chỉ là cái vụ thi TN rồi ĐH. Nhưng mà bảo nó xóa là đúng, và cái dòng bảo xóa còn chình ình ra cuối mail, bảo là Tờn mà không xóa, mai mốt lại còn buồn buồn đọc chơi thì mình sẽ không chịu nổi. Haha. Ai bảo ngu biết trước mà còn gửi, nhỉ, cái con Vịt năm 17 ấy.

Nói vậy chứ mấy ngày nay hơi buồn.

Chuyện gì làm đã làm rồi, hãy để mọi thứ tự xảy ra theo cách nó nên xảy ra, sẽ xảy ra, được không? 🙂

p.s: Mình vẫn đang dịch mỗi ngày, nhưng do phần dịch kia là sách có bản quyền nên mình không được công bố. Còn cuốn Scared Economics sẽ tạm gác lại, khi nào tạm ổn sẽ dịch tiếp và đăng lên.

03/02/2019

Hôm nay là 29 Tết rồi. Con bé ngu ngơ tưởng tháng này dư, hóa ra đủ, 30 là ngày mai, đêm mai là Giao Thừa rồi.

Sáng nay đi đường hoa Biên Hòa. Sài Gòn ồn ào quá, nghe thằng bạn đăng hình, bảo 8 giờ sáng, 8000 người trên 1 m2, may mà đi Biên Hòa, hỉ?

Hôm nay V. mà không rủ A chụp hình rồi mình đi ké, rồi lôi thêm 2 đứa nữa là 4, thì chắc mình cũng sẽ lười mà không đi.

Hôm nay đi rất vui, cảm ơn mọi người.

Google Photo nhắc, 2 năm trước, ngày này, 1 đống hình ở Meteora. Năm nay thì 2 trong số 4 người đi cùng mình tới Meteora đang ở đây.

Cảm ơn năm cũ và (chuẩn bị) chào năm mới.

Về Flickr và những thứ khác

Hôm qua tôi nhận được email từ Flickr, bảo rằng do account của mày vượt quá 1000 tấm ảnh, nên sẽ sớm bị xóa hình và tài khoản nếu không nâng cấp lên Pro.

Tài khoản Flickr tôi có chắc cũng được gần 6,7 năm gì đó, lúc đầu chỉ là nghịch đưa ít hình, vì có dùng Photobucket, nhưng sau đó, tôi dùng nhiều hơn. Có năm tôi upload lên Flickr cũng gần 1000 tấm. Đến giờ số lượng là gần 3,500 tấm, đó là do khoảng 1 năm trở lại đây tôi gần như lười nên không upload mấy, vả lại cũng đã tạm ngừng thú vui chụp hình do máy ảnh số có lens rời nặng quá, vác đi là cả sự lười biếng. Tất nhiên là tôi vẫn thích chụp hình. (Chuyện cái blog này thì có vẻ như chẳng có hình mấy, đó là một sự lười biếng khác, nhưng thường thì tôi vẫn chụp hình ít nhất là qua cái điện thoại thông minh có chức năng chụp hình.)

Dài dòng, nhưng chỉ để nói rằng thời hoàng kim khi Flickr chưa bắt tay với bạn SmugMug, khi Flickr còn là những gì đẹp đẽ của Yahoo sau thời gian lay lắt tồn tại, thì việc upload cả một đống hình với dung lượng 1TG miễn phí quả là tuyệt vời cho những kẻ kiểu như tôi, nhưng thực lòng mà nói, lúc đó tôi cũng đã e dè tự hỏi, chừng nào thì nó sẽ thu phí.

Voilà, quả vậy, sớm hay muộn thì chuyện này cũng sẽ xảy ra. Thực ra sống ở thời đại này, có vẻ như mọi thứ sớm hay muộn sẽ quy thành tiền. Kiểu như “không ai cho không ai cái gì”. Nói vậy thì cũng không đúng lắm, vì việc cho ai cái gì và nhận lại đôi khi không cần quy đổi thành tiền. Ngày xưa người ta vẫn đổi với nhau không thông qua tiền. Dù sao, thời bây giờ, không có tiền thì cũng khó mà trao đổi nếu ở rất xa nhau. À, tôi lại dông dài rồi, những chuyện này có lẽ sẽ để bàn vào một dịp khác. Dịp nào thì chưa biết.

Dài dòng thêm chút, những bạn từng cho chia sẻ miễn phí như là Chia sẻ Nhanh, MegaUpload (để tên vì không biết dịch sao cho hay), và Đá vào Mông đều đã từ biệt, một đi không trở lại. Thậm chí bạn Vịnh Cướp Biển nổi tiếng đã không thể truy cập được nữa trong thời gian gần đây. Tất nhiên là mọi thứ đều có giá và có lý do của nó, chưa bàn cãi đến việc bản quyền, thì việc duy trì những tài khoản như thế đều vấp phải áp lực nhiều về kinh phí, và về hàng đống vấn đề khác, từ cả những người muốn kiếm tiền từ nó lẫn những người muốn lợi dụng để làm những cái khác.

Nhưng thực tình, tôi vẫn không hiểu nổi việc đào Bitcoin hay Instagram, WhatsApp thì kiếm tiền kiểu gì. Quảng cáo? Bán thông tin khách hàng? Ví dụ có rất nhiều người kiếm tiền thông qua post hình trên Instagram và thành Public Figure liệu có kiếm tiền kiểu như Youtube Vloger hay không? Tôi từng hỏi câu hỏi từ trước khi nó trở thành trào lưu và thực sự là tôi thấy họ kiếm được thu nhập từ đó, nhưng câu trả lời chính xác thì tôi chịu. Tất nhiên là một phần do không tìm hiểu kỹ, một lần nữa, thực sự tôi là đứa lười mà, cái gì cũng tò mò nhưng việc tìm hiểu thì nửa đường là chán rồi. 🙂

Dù sao, việc bạn Flickr báo rằng đến đầu tháng 2, mày không chịu dọn dẹp bớt đống hình hoặc nâng cấp lên Pro, làm cho tôi cảm thấy chút buồn. Vậy là phải sớm chuyển cả hơn 3,000 tấm hình đi đâu đó – có thể chỉ là ổ cứng back up, chứ việc đưa lên online đâu đó, tui nghĩ là sớm hay muộn cũng sẽ như Flickr. Dù sao, nếu không việc để Flickr xóa luôn đống hình đôi khi cũng là lựa chọn hay.

For PALS (or for me)

Cảm xúc là một thứ nhất thời. Khi ở bên các bạn, hoàn toàn không cảm nhận được một cách rõ ràng (nhưng vẫn cảm nhận được mơ hồ) những điều dễ thương nhỏ nhỏ của các bạn.

Thực sự là băn khoăn lắm nếu rời các bạn mà đi. Mới 03 tháng, mới end of probation, mới xong được 01 đợt và mới nhừ tử cùng mọi người ở 1 đợt khác, và mai lại lên đường cho những đợt khác nữa…

Nếu mình rời các bạn, không phải vì mình mệt mỏi. Đúng là mình mệt mỏi, về thể chất và có cả 1 phần tinh thần, nhưng rất nhỏ thôi. Thực ra mình biết mọi người đều mệt mỏi. Nhưng mệt mỏi cùng nhau để yêu thương nhau và yêu thương người khác thì có vẻ còn dễ chịu hơn nhiều khi mệt mỏi về suy nghĩ, về tinh thần là đa số. Không, với PALS thì mình thực sự cảm thấy được sự nỗ lực và cố gắng của mọi người. Và mình biết, có nhiều bạn ở với PALS chính vì điều đó, vì cảm giác nỗ lực và mệt mỏi về thể chất và 1 phần tinh thần của mọi người không là gì nhiều so với cảm giác hạnh phúc hay vui vì cảm giác mình đang làm điều gì đó có ý nghĩa, và mình đang học được gì đó, và mình đang có những người đồng đội tốt. Chưa bao giờ ở đâu mình thương mọi người nhiều như PALS. Và như mọi người, đó là điều níu giữ mình lại. Nhưng khi làm với PALS, mình cũng nhận ra nhiều điều khác.

Mình có thể đã già hơn trước rất nhiều. Và vì vậy thể chất cũng có vẻ mệt mỏi hơn. Và khác các bạn, suy nghĩ của mình về thế giới và cả về những gì mình đang làm với PALS, mình thấy mâu thuẫn với chính bản thân mình, với một số mong muốn khác của mình.

Thực ra thì cũng chẳng có gì là đúng hay sai. Như mình nói, đó là một phép thử của bản thân. Mình thấy mình còn chịu đựng được, còn khả năng làm, nhưng càng làm càng cảm giác mình đi không đúng.

Mình cũng quá tuổi để nhảy qua nhảy lại. Có lẽ mình sẽ không đi làm cho ai nữa, mà cũng khó để xin việc đâu đó. Có thể mình lại stress lại, có thể lại có lại cảm giác vô dụng, và có lại dằn vặt khi nghe người thân của mình bảo mình là “ích kỷ” và “không có cố gắng”, “sống không mục tiêu”. Sau rốt, mình cảm thấy mọi thứ đều như nhau cả, mọi thứ đều là một, mọi thứ đều có cùng bản chất, và mình làm gì thì nó cũng đều là như vậy. Năng lượng và suy nghĩ của một nhóm sẽ luôn mạnh hơn của 1 cá nhân, và cái chung sẽ dẫn dắt tất cả. Nhưng vì thế mà mình muốn đi một mình. Cái xấu nhất là gì? Mình không biết…

We will see…