Sáng ngày thứ 2, tức là sáng chủ nhật – tối hôm đấy chúng tôi sẽ phải về lại Hà Nội, tôi có ý định hỏi giờ check out để có gì gửi lại đồ ở khách sạn thôi, rồi đi đâu thì đi.
Sau khi chúng tôi ngủ chán chê – thực ra là có 1 mình tôi ngủ thôi, vì thấy mưa suốt, ngủ với hy vọng sẽ hết hoặc bớt mưa để đi chơi; tôi quyết định thật là phí phạm khi nằm dài ở khách sạn như thế này, nên bảo chị ấy là tôi cần phải ra ngoài, ít nhất để đi chợ – cần phải mua 1 đôi giày nhựa hoặc xăng-đan, do tôi chỉ có duy nhất 1 đôi giày (ẩu dễ sợ luôn – có tới 2 đôi giày xăng đan khác nhưng để hết ở HN. Mà cũng có khi lại là quyết định đúng, vì 2 đôi xăng đan kia mà đi vô nước thì cũng không biết thế nào), nhưng đêm qua mưa to làm đôi giày sũng nước, sau đó thì từ tối đến tận trưa khi ngủ dậy trời vẫn cứ mưa, nên tôi cần có 1 đôi giày/dép, không thì giống như cả ngày ngâm chân vô nước, cảm mất.
Và tôi có bảo ý định check out, chị ấy có vẻ không thích nên cũng có vẻ gạt đi, bảo là để đấy chắc chẳng sao đâu.
Chúng tôi xuống dưới nhà, hỏi về vụ check out. Có 2 người chịu trách nhiệm của quán đấy bảo là không sao, nếu vắng khách thì cho chúng tôi ở lại, free, còn nếu thiếu phòng thì sẽ mang đồ của chúng tôi xuống phòng tiếp tân. Chúng tôi quyết định đi chợ rồi về thanh toán tiền sau, do người thu ngân của quán cũng ko có ở đấy, với lại tiền ăn tối qua cũng không có người tính.
Chợ Bắc Hà đông hơn chợ Cán Cấu nhiều. Có vẻ “thành thị” hơn – hiển nhiên rồi. Chúng tôi đi vòng vòng chơi, tôi cuối cùng mua được 1 đôi giày xăng-đan bộ đội màu nâu (của nam thì phải, nhưng tôi không care). Sau vụ trả giá ngày hôm qua, tôi nhận ra mình trả giá!! Thật là hơi ngạc nhiên, vì trước đó tui không bao giờ thích vụ đôi co giá cả, và lúc nào cũng không biết phải trả như thế nào cho phải, vì cũng ko biết người ta nói thật nói thách ra sao.
Kể lại cho bạn nghe chơi:
Chị ơi đôi xăng đan bộ đội này bao nhiêu vậy chị?
– 35 nghìn đồng em.
(suy nghĩ trong đầu là: “trời ơi đôi này bền mà, rẻ dữ zị trời…”)
– 20 nghìn thôi chị.
– 20 nghìn chị bán không nổi đâu. 30 nghìn.
– 25 nghìn. Em trả thế thôi.
– 25 nghìn chị không có lời đâu. Thật đấy, em mở hàng cho chị đi, chứ 25 nghìn chị bán không nổi đâu, 30 nghìn.
– 27 vậy chị.
– 30 em ạ.
– Thôi, giá chót, chị bớt 1 tiếng em tăng 1 tiếng. 28 nghìn nhá.
Chốt giá 28 nghìn.
Trời. Tui không bao giờ nghĩ mình lại thích cái kiểu cò kè trả từng đồng như vậy, nhất là khi giá của đôi giày xăng đan nhựa đó, tui nghĩ ở xì phố chắc cũng không có giá vậy, chắc cũng phải 40-50 nghìn, có khi hơn.
Vậy mà vậy đó. =))
Đôi giày đó rộng, và có vẻ là giày nam nữa, nên số đã rộng hơn chân tui 1 số rồi nên càng rộng. Dù sao cũng không sao. Tui thích cái giày đó, nhẹ, bền, hợp với mấy cái vũng bùn. =)) Và có vẻ leo núi đồi đi bụi hợp. Lần sau đi bụi, nhất định tui vác nó theo tiếp.
Mua được giày, chúng tôi đi ăn. Lại là Phở. Ở đây, nếu quên không dặn thì người ta sẽ cho bạn rất rất nhiều Mì chính/Bột ngọt. Cả một thìa canh đầy ú ụ! May mà tôi nhìn thấy trước khi chị chủ quán đổ nước dùng vào, nên chị ấy có hớt ra được 1 chút.
Tôi thì thấy mì này ăn cũng được thôi, rau sống không có đa dạng như chỗ chúng tôi ăn hôm qua. Chỗ hôm qua ăn thì của người dân tộc bán, cô ấy không nói được tiếng Kinh mấy. Còn ở đây là người Kinh bán. Chỗ hôm qua, có vẻ bẩn hơn 1 chút, nhưng mà đồ ăn nhiều. À, nước trà cũng lạ hơn – bằng lá gì đó tui không rõ. Nhưng mà giá đắt hơn. 30 ngàn/tô. Còn ở đây 20 ngàn. Tui thấy ăn cũng được, cả 2 chỗ. Ít thì cũng tốt, vì vừa ăn hơn. Hôm qua thì tui phải ăn cố.
Còn chị kia, lỡ cho ớt hơi nhiều, mà không ngờ ớt cay quá, nên chị ấy chỉ hớp được có 1 chút và vớt thịt ăn, còn lại bỏ. Nhưng chị đó khen là ở đây ngon hơn.
Tui thì chỗ nào cũng được, mỗi chỗ có hay dở riêng, tui nói rồi đó.
Ăn xong thì đi dạo chợ.
Chợ có nhiều khu ghê. Đi 1 hồi trèo lên khu bán chó, bán lợn, bán trâu bò. Y như hôm qua, khi đến khu bán lợn, tiếng kêu thật là đau đớn và nức lòng… tui không muốn nghe nữa. Nhìn mà cảm giác rợn người… thấy tội nghiệp cả người lẫn vật…
Còn chó, thường bị nhốt trong cũi hoặc bị dắt dây. Đa phần là chó con, mập mập. Nhìn rất thích, nhưng mưa, tụi nó nhìn cũng tội. Có một con chó khá lớn, biết mình bị dắt đi bán, trùng dây lại kéo chủ không chịu đi, nhưng vẫn bị chủ lôi đi xềnh xệch ra chỗ bán. Tui thì ấn tượng 1 cảnh “nhân văn” hơn: có 1 anh người dân tộc bế 1 con chó con, có vẻ che cho nó không bị mưa. Đứng là biết anh ấy bán con chó con đó rồi, nhưng mà cả chủ cả vật quyến luyến nhau lắm, có vẻ anh ấy cũng chẳng quan tâm là có ai quan tâm hỏi chó của mình không. Tui muốn mua mấy con nhìn tội tội, lẫn con chó đó, nhưng mà chịu thôi…
Chỗ bán trâu thì không đến nỗi, người ta dẫn đi bán đa phần những chú trâu to khỏe, mập mạp, nhưng cũng có chú đi hơi cà nhắc.
Chị kia muốn đi mua lược sừng trâu, nhưng không có.
Tui thì không muốn mua gì lắm, có thể muốn đi xem lại có tấm chăn nào rẻ tiền hơn không, nhưng thực lòng giờ không có ý mua nữa.
Trời mưa to hơn chút. Chúng tôi đi về khách sạn. Lần này hỏi rõ hơn về vụ tiền bạc phòng nghỉ, thì người khác bảo chúng tôi là không có phòng (dù lúc chúng tôi về, 2 xe khách chở khách tây check out để đi chỗ khác. vậy mà họ bảo là không có phòng….!!!) nên chúng tôi phải trả thêm tiền để ở lại, hoặc không thì check out ngay. Đồ họ có thể giữ giùm.
Tôi thì muốn check out. Còn chị kia thì không. Lý do là chị ấy mệt, vả lại cũng muốn tắm rửa nghỉ ngơi trong khách sạn, nên đã nói chuyện để chúng tôi trả thêm 1/2 ngày (ở lại tới 8 giờ tối). Người ta ok. Tui thì không thích lắm. Cái đó là mặt trái của việc đi 2 người…
Trời hết mưa. Chúng tôi đi ăn trưa. Không về hướng chợ nữa, chúng tôi đi hướng ngược lại. Đến gần Bệnh viện, có 1 quán ăn nhỏ, chúng tôi rẽ vào. Định gọi phần ăn 20k thay vì 30k cho mình, nhưng thực lòng không hiểu sao tôi lại chiều lòng bạn đồng hành, gọi phần 30k. Cuối cùng chị kia ăn không nổi, kêu là do mệt quá, may mà đồ ăn dọn ra đĩa chứ không phải dọn theo kiểu cơm phần, nên tôi ráng ăn hết – no quá là no. Lúc đấy thực sự hối hận, nghĩ bụng mình cứ gọi theo sức của mình, có phải đỡ tiền và đỡ phải bị ăn cố hay không. Một lần nữa, mặt trái của việc đi 2 người hiện rõ ràng lên trong tôi.
Sau đó, chúng tôi đi Dinh Hoàng A Tưởng theo chỉ dẫn của chị chủ quán. Chị ấy đang chỉ, thì có 1 anh, răng cửa có một cái khe nhìn mặt rất thật và chân chất, bảo chúng tôi là “Các chị đi HAT à”. Và rồi cười cười, vừa đi vừa có ý đợi chúng tôi. Thế là chúng tôi bắt chuyện với anh đó. Anh ấy hỏi chuyện, bảo chúng tôi đã ăn mèn méng chưa. Tui nhớ loáng thoáng hình như mẹ có nói về từ này nhiều lắm, nhưng không nhớ, nên hỏi nó là gì. Anh ấy bảo là ngô trộn cơm. Cái đấy khá là đặc trưng vì người ta ăn món này nhiều lắm ở đây. Rồi bảo chúng tôi về cuộc đua ngựa hàng năm vào ngày 8 tháng 6 (ngày 5 bắt đầu thi và ngày 8 là chung kết), nói chúng tôi là ráng đi vào ngày đấy đi, vui lắm. Anh có 2 con gái rồi (anh ấy dùng từ “hai cô công chúa”, làm ruộng – lúa và ngô. Hàng năm thì thu hoạch được chừng 30-40 tấn ngô. Còn thóc thì tôi không hỏi. Chủ yếu là tôi nói chuyện với anh ấy thôi, do chúng tôi đi bộ, và tôi đi khá nhanh, cùng vận tốc với anh đó, còn chị kia mệt nên đi chậm hơn.
Tới HAT, anh ấy chỉ cho chúng tôi, vẫy tay và bảo “Em đi tiếp đây. Tới nơi rồi 2 chị nhé. Hai chị nhớ ngày 8/6 nhé.” Nụ cười thật thân thiện và chân chất. 🙂
Chị kia không thích dinh thự, nên chỉ ngồi ở ngoài, xem lại mấy cái hình chụp, và trách tôi là chụp nhiều hình hỏng quá… (khi chị ấy chở, tui ngồi sau, giơ máy chụp tứ tung, được cái nào thì lấy cái đấy). Hình toàn là vô nghĩa, cắt gọn không đẹp, không có ý nghĩa gì hết, v.v. Tôi không nói gì. Cảm thấy hơi thất vọng. Có lẽ chúng tôi không nên đi cùng nhau chăng?
Tôi đi vòng quay dinh 1 mình, chụp 1 số hình rồi đi ra. Chúng tôi đi về khách sạn, sau đó chị đó lên phòng, tôi ra chợ chơi tiếp.
Đi 1 mình thật là thoải mái. Trời lại xầm xì muốn mưa nữa, tui thấy người ta cũng chuẩn bị dọn hàng về. Tui ghé vào một chỗ mấy cô đang chọn mua loại quả gì đó, tò mò hỏi
“Chị ơi quả này là quả gì thế”.
“Quả trám chị ạ.”
‘Quả này ăn được không ạ?”
“Ăn được, nhưng mà ít ai ăn lắm. Người ta mua về kho thịt và nấu ăn hơn là ăn sống”
“Thế cho em 1 quả ăn thử được không?”
“Chị lấy đi này, ăn xong rồi uống nước thì ngọt lắm”.
Khúc “uống nước” tôi nghe không rõ, tưởng là ăn nó với 1 loại nước gì đấy, hỏi lại bị mọi người cười ồ vì cái sự … ngố của tui. Nhưng mà tui thấy vui, vì làm cho mọi người thoải mái, và tui cũng thích nữa. =))
Đi dọc xuống chợ và nhấm nháp quả trám xanh.
Cũng vui. =))
Tui đến một cái hồ rộng nhưng cạn. Có 1 người duy nhất đang bắt cua. Tui lấy máy chụp mấy con vịt, cái hồ, rồi chụp người. Lẩn thẩn chơi 1 mình chán thì đi về.
Rồi sau đó ăn tối, check out… chẳng có gì đáng để kể nữa.
Câu chuyện chỉ có vậy thôi.