12.09.2020 – viết ngắn

Một phút dành cho than thở.

Ngày gì mà sáng vô đi làm, pha cà phê bể mất tách uống nước ở công ty của mình. Cái tách đó bị mẻ, cơ mà đúng style Nhật, nhỏ bé và đã bị bể hôm nay, sau khoảng 1 năm gắn bó – ngày nào cũng dùng, trừ chủ nhật.

Tối ăn cơm, rửa chén không sao, lau bàn đụng phải chai thủy tinh đựng cà phê mới uống xong. Cái chai đẹp như chai rượu nhỏ, dẹt dẹt – Cà phê Cold Brew, Margarita, may mà cà phê đã uống, chai đã rửa, úp chờ khô mà làm bể luôn vậy đó.

Tính đặt tựa “ngày đổ bể”, cho nó “hot”, mà thôi, làm quá. Chả biết từ giờ tới đến lúc đi ngủ hôm nay (có thể lấn sang sáng mai mới ngủ – who knows, nhờ cà phê đó), có sự kiện gì xảy ra nữa không. :V

Mà nếu bể để (mê tín chút) cho cái “xui” nó đi thì cũng ổn, nhỉ. 😀

Nếu bể để nhắc mình “đầu còn trên cổ nè, chú ý chút đi Vịt”, ờ, cũng phải. T_T Dạo này bê bối quá mờ.

Quá mất 2-3 phút than vãn rồi. Bài viết nhảm đến đây là hết.

Những ngày trôi qua (?)

Cuối tuần thì mọi người thường làm gì?

Bạn thử mở bản nhạc này lên, nhắm mắt lại và cảm nhận, rồi cho mình biết bạn cảm nhận bản nhạc này như thế nào:

Đừng đọc cảm nhận của mình vội, nếu bạn muốn thì cho mình biết cảm nhận của bạn.

.

.

.

Mỗi lần nghe bản này, thực sự nghe nha, nhất là nếu nhắm mắt lại, mình có thể hình dung ra cả gió, cả sự rộng lớn của vùng thảo nguyên. Mình không thấy có con cừu nào hết, chỉ là vùng đất bạt ngàn, gió thổi vi vút. Mình cảm nhận được sự cô đơn, nhưng mà sự cô đơn đẹp đẽ và hùng tráng. Một sự cô đơn “không lẻ loi”.

Bạn có cảm nhận giống mình không?

Tháng 12/2019

8.12.2019

Nhanh thật, té phát hết năm đến nơi.

Khoảng một tuần nay, SG có thời tiết cuối năm mà nhiều người thích – trong đó có mình. Trời mát, nắng nhẹ. Nghe đồn sẽ như vậy tới tết Tây.

Đây là thời tiết cuối năm mà mình thích.

Thoáng đâu đó nhớ năm 11-12, học ở cái dãy chơi vơi đâu đó, chỉ nhớ là mình mặc một cái áo ấm màu hồng không thể hồng hơn, với cái lớp lót màu vàng chanh. Áo đó ấm, nên mặc dù nó bị rách phần tay phía trong, mình cũng không thèm khâu lại mà cứ vác đi mặc hoài. Giờ nó lang bạt đâu không biết. Lâu lắm rồi.

15.12.2019

Cách đây 1-2 ngày là kỷ niệm 1 năm xảy ra một việc về cơ bản thay đổi rất nhiều với mình, và thay đổi như thế nào thì mình vẫn còn đang tìm hiểu và khám phá. Nhưng quả thật việc đó đã thay đổi cách nhìn nhận của mình về rất nhiều thứ.

Nhanh thật, vậy mà một năm rồi.

Hay là lâu thật, việc đó xảy ra cứ như là từ lâu lắc rồi.

Có rất nhiều thứ mà mình nghĩ mình không làm nhưng rồi mình đã làm.

Cũng nhiều thứ mình nghĩ mình sẽ làm nhưng rồi mình không làm.

Cũng gần hết năm rồi, nếu mà “tổng kết năm” giờ cũng không sớm lắm đâu.

Năm nay mình đã học khá nhiều thứ ở tại nơi này, không phải là trên đường lang thang như một vài năm về trước. Mình cũng nhận ra là ở ngay nơi mình ở, gần, rất gần hơn mình nghĩ, mọi thứ đều ở đó, mọi thứ mình cần. Không cần phải đi xa mới thấy, mọi thứ đều có ở đó.

Mình nghĩ là mình trân trọng mọi thứ hơn. Thử nghĩ mà xem, một việc đơn giản như mình dọn tủ sách ở nhà, có rất nhiều sách ngày xưa học và vẫn còn đáng giá, vẫn còn bán ở tiệm sách, nhưng mình không thể tìm được người muốn nhận, dù mình rất muốn cho đi. Vậy nên, nếu mình nghĩ là mình đang “cho” người ta, không đúng đâu, phải có người “cho” mình cái sự “nhận” của người ta thì mình mới có thể “nhận” cái sự “cho” được. Nên mọi thứ, đừng bảo ai cho ai hay ai làm ơn cho ai cái gì. Không có cái này thì sẽ không có cái kia. Đó là lý do đơn giản của “tuy một mà hai, tuy hai mà một” vậy.

Năm nay mình cũng bị tai nạn nhẹ nhẹ, nhưng mà nhờ vụ đó mình mới trân trọng tấm thân này hơn. Dù bây giờ thực sự là mình vẫn không chăm sóc nó cẩn thận lắm đâu, ví dụ như giờ da bị khô hơn ngày xưa rất nhiều, tay gân tùm lum hết; v.v. nhưng mà, chà, ít nhất thì cảm thấy thương nó hơn, dù vẫn không dùng dưỡng da, dưỡng thể hay chăm sóc ngâm tay ngâm chân gì đó… À, buồn cười nữa là tóc bạc nhiều lắm rồi, được cái là nằm phía trong đầu không à, lật lên mới thấy, mới nhìn tưởng đen thôi, haha. Còn cái nữa là càng ngày càng không giấu được là mình đã trên 30 rồi. 😀 Đi đâu cũng được gọi là Cô, là Chị hết, ahihi. Mà sao mình vẫn thấy mình như con nít, haha.

Vậy thôi.

Năm sau, năm sau nữa mình có vài dự định , không còn liên quan nhiều đến xê dịch nữa. Không phải là mình không muốn đi, vẫn ham hố lắm chứ. Nhưng cũng có nhiều thứ phải lo hơn, với thực sự là mình cũng thấy mình yếu hơn chỉ khoảng 1-2 năm trước. Được cái là leo 4-5 lầu vẫn ok, không phải thở hồng hộc, chỉ có điều bưng đồ mà lên mấy tầng lầu thì đau lưng và mệt thiệt.

Năm tới nói chung viết chung chung vài dự định, để xem hết 2020 thực hiện được bao nhiêu % nha:

  1. Học (cái gì thì tự biết). Học nghiêm túc, đàng hoàng. Ghi bài, học bài, v.v. nghiêm chỉnh.
  2. Đi bơi – mình không đi bơi chắc cũng cả vài năm rồi quá. Năm sau muốn đi bơi lại, 1 tuần/lần.
  3. Học (mấy thứ linh tinh – không quá “nghiêm trọng” nhưng vẫn là học)
  4. Năm sau chắc khó, nhưng mình hy vọng mình sẽ dành được 2 tuần cho Tịnh khẩu.

Vậy thôi.

Chúc năm tới mình Đủ.

Cho tháng 6

towards the sun

photo by vitbeou

Chưa hết tháng 6, uh, chưa hết mà đã “cho tháng 6” rồi sao?

Tháng 7 đến cuối năm, à mà không, từ giờ tới cuối năm, mọi thứ sẽ trở nên khác rất nhiều.

Thêm một chuyến đi, nhận ra bản chất không hề thay đổi.

Yêu cái lạnh mất rồi… nhưng vẫn yêu những ngày mặt trời mọc hơn là ngày mưa rất nhiều, dù mưa và lang thang trong công viên làm mình nhớ tới bạn… dù sao thì nếu có duyên chúng ta sẽ gặp lại.

Gửi cho mùa hè Len một cái hôn gió. Gặp lại nhau hay không, vạn sự tùy duyên và tùy vào bản thân, mình không hứa trước điều gì.

 

Ừ thì Tết

Cách đây mấy hôm, bạn mình hỏi chừng nào thì Tết, mình nói là còn 2 ngày nữa (là tới ngày 30 Âm), hắn nói là chừng nào tới Tết thì bạn gửi cho mình ít hình, mình tò mò muốn biết Tết là như thế nào.

Hôm qua, lần thứ 2 lang thang ở ngoài đường đêm Giao Thừa để đón “Tết”.

Nói thật lòng, thật từ đáy lòng luôn, Tết càng ngày càng nhạt, đến nỗi hôm qua, khi nhìn pháo bông bắn rực rỡ trên trời, mình đã cố gắng nhưng không hề có cảm giác như những năm trước, trong giờ phút “chuyển giao” ấy. Cảm giác rất bình thường. Năm ngoái, còn có chút cảm giác bâng khuâng nhè nhẹ khi ở giữa không khí thay đổi giữa ngày và đêm, năm cũ và năm mới đó.

Thế thì biết tả với bạn mình Tết là như thế nào đây?

Hiện giờ, với mình, Tết là ăn với Gia đình những bữa cơm, là đi hội hoa xuân, lang thang giữa cái im ắng lạ thường của Sài Gòn, và là suy ngẫm về tương lai.

Dù biết, tương lai là  bất định. Thực sự như vậy. 

Nhưng quay lại ngày hôm qua một chút.

Trong khi chờ xem pháo hoa, mình thấy hai đứa trẻ con chơi trò đâm nhau. Một đứa lớn chừng 11,12 tuổi và một đứa chừng 6,7 tuổi. Đứa nhỏ cầm một cái gì giống như là cái nĩa, đâm vào đứa lớn, đâm đùa nhưng mình tin là cũng đủ đau. Đứa lớn tức mình, giật lấy cái nĩa, đâm vào…. chỗ kín của đứa nhỏ. Đứa nhỏ né không được, đau quá, lăn ra ăn vạ. Đứa lớn thấy vậy không đâm nữa, đứa nhỏ giật lấy cái nĩa, lần này đâm kiểu như thù hằn, rất mạnh và đâm liên tục vào đứa lớn. Đứa lớn lại đau, lại giựt lấy… cứ như vậy… Cho đến một lúc, đứa nhỏ ném cái nĩa theo kiểu rất cục cằn vào đứa lớn, rồi hai đứa lại “giỡn” kiểu đó tiếp. Cho đến khi đứa nhỏ không làm gì được, bèn quay ra đánh mẹ/chị/cô/dì ngồi cách đó chưa tới nửa mét, đứa lớn mới ném cái nĩa đi.

Ở trên cầu cao nhìn xuống, nói thật là cảnh đấy làm mình buồn. Mình nghĩ đến các cảnh bạo hành, bạo lực gia đình cũng như xã hội. Ở đâu ra? Nếu không phải từ bé ta đã quen với những cái như kiểu vừa rồi và không quan tâm. Và nếu một đứa trẻ lớn lên với thói cộc cằn như vậy, nó sẽ trở thành một người cộc cằn…

Tự nhiên buồn… khùng dễ sợ. Nhưng nó làm cho mình nghĩ đến con đường phải đi. Có lẽ là khó, vì giáo dục không bao giờ là một việc dễ dàng, nhất là đứa như mình, khi tư tưởng hiện tại càng lúc càng mạnh hơn với không chồng và không con… Vì đơn giản, không chồng mà nuôi một đứa trẻ, vừa làm cha vừa làm mẹ, nhất là nếu đứa trẻ đó là con nuôi, thêm cả tình thương vì bù đắp cho việc không có cha mẹ ruột của nó nữa, mình làm không được! Nhưng mà nó làm mình muốn đi hơn…

Còn nhiều chuyện phải làm lắm… Nhất là khi mình chưa làm được gì.

Nhắc đến bạn mình, trong một lúc, mình mừng vì nó không qua lại VN ngay lập tức, vì như vậy nó có thể thấy rõ hơn những thói xấu của người VN, như là xả rác (bạn mình nó rất yêu thiên nhiên và môi trường), như là vô ý thức trong một số chuyện: xếp hàng, ăn to nói lớn oang oang ngoài đường. Mình thì không muốn nó có ấn tượng xấu về VN. Thực ra nó có sang lại VN hay không, chẳng liên quan gì đến Tết cả… nhưng mình thực lòng mong gặp lại nó. Có lẽ, cũng cần một chút can đảm, để lần sau hai đứa nói chuyện, mình sẽ có thể hỏi nó “bạn bảo bạn chỉ ghé thăm miền Nam VN thôi, nhưng nếu tui ở miền Bắc hay Trung, bạn có ghé qua thăm tui không?”. Dù mình biết, tương lai chẳng có thể nói được điều gì, hắn và mình đều là những kẻ chẳng chắc về tương lai, nhưng có một điều, hắn sẽ làm mình buồn lắm, nếu có thể ghé VN nhưng lại không thể ghé thăm mình nếu mình ở VN. 

Mà thôi, “que sera, sera” đi nhỉ…

Happy Tết, anyway!

Những chuyện chưa kể

1. Chủ nhật tuần truớc, trên đường từ đèo Hải Vân về Đà Nẵng, tôi quyết định đi đường biển.

Giữa đường, tìm được góc nhỏ men xuống biển, nhìn vào thành phố đẹp quá, không thể không xuống lội cát, ra ngắm, dù biết là không có ai điên như mình – 13h trưa nắng, lội ra biển.

Không một bóng người.

À không, một anh chàng áo đỏ, chắc cũng bị khùng như tôi, cũng đi một mình, cũng một xe máy, cũng lội xuống biển. 

“Khỉ thật”, tôi thầm nghĩ. “Không muốn bắt chuyện với trai, thông cảm đi.”

Đúng như tôi đoán, hắn nhìn thấy tôi thì sau một hồi, hắn cũng gọi í ới, dù khoảng cách 2 người ở khá xa.

Tặc lưỡi tôi quay lại. Hắn chạy lại gần. Hóa ra là “Hello, are you Vietnamese?”

Ak, đúng là… không có anh chàng người Việt nào khùng như mình, chỉ có người nước ngoài – bạn này là châu Á, mới có thể đi giữa nắng.

“Yes?”

“I have a question. Why the beach is so beautiful but there is no-one?”

“It’s normal. It’s noon time. None of VNese wants to go out… (chuẩn bị nói thêm là “except the crazy one like me”, may bịt miệng kịp)”

Hắn hỏi thêm mấy câu nữa. Tôi cũng hỏi hắn người nước nào

“Chinese.”

Câu chuyện đến đây là kết thúc. Tôi không có hứng thú tiếp tục lắm, vì hắn là Chinese (biết mình hơi bị phân biệt dân tộc, hic), còn hắn thì thấy tôi già, sau khi tôi trả lời “not student, working”.

Ừ, chỉ vậy, chỉ là khẳng định thêm tìm được một người khùng để đi lang thang như mình thật là khó.

Nên chắc tiếp tục đi 1 mình vậy.

2. Chuyện buồn…

Nhưng mà thôi, qua rồi. 🙂

Mới nhận ra được một điều là mình bị tự kỉ hơi nặng. =)) Thích ở một mình, hichic… và ở 1 mình thấy ổn. Tất nhiên là có những lúc thèm có ai đó ở bên cạnh, chia sẻ, nhưng mà như chuyện mới kể đó, ít ai bị khùng lắm. =))

3. Sắp tới thử thách lớn. Thực sự là lo lắng khi nản lại. Không được nản, mình mới ở ĐN có gần 03 tháng thôi, còn tới 22 tháng nữa lận! @@

Đèo Hải Vân – Lăng Cô (Huế)

Bệnh nhưng ở nhà trọ 1 mình thì rất buồn, nhất là phòng trọ mới lại rất nóng và nhỏ, nên lại xách xe đi.

Đi Lăng Cô. Qua đèo Hải Vân. Một mình. =)

Đúng ra post hình ở đây, mà lười, nên lại mời mọi người vào flickr vậy, nếu rảnh 😛

http://www.flickr.com/photos/93362428@N04/

nothing really matters… (lảm nhảm gần nửa đêm)

Lâu lắm mới lại viết note/entry lúc đêm như thế này…

Hôm qua ngồi nói chuyện với một cậu em, nhỏ hơn 2 tuổi nhưng máu kinh doanh và lanh lẹ. Mình thì tất nhiên là không có máu đó rồi, nhưng mà cũng cảm thấy có chút thú vị khi nói chuyện với cậu em đó. Thực sự mà nói, làm sales không phải là dễ. Đúng ra thì làm bất kì thứ gì đến nơi đến chốn chẳng bao giờ dễ dàng cả. —

Chuẩn bị chuyển nhà, một nơi nhỏ hơn, hẹp hơn, không có đồ dùng chi cả, nhưng mà tiết kiệm được chút tiền. Lý do đơn giản: để dành cho chuyến đi, vì thực ra đi làm xa, lương tăng đó nhưng mà cũng đâu vào đó, cuối tháng xem lại, hình như chẳng để dành được cái gì cả, trong khi mình cần để dành cho chuyến đi xa.

Có rất nhiều chuyện muốn viết trong thời gian gần đây. Nhiều lắm, nhưng mà cảm nhận thôi… Thường xuyên nhận mình là “già” trong thời gian gần đây, có lẽ là “già” hơn thật…

Hôm nay bạn đồng hành cũ của mình bắt đầu chuyến đi của hắn. Good luck. Mình cũng sẽ đi, chắc chắn là thế, và nhiều khả năng là sẽ khó mà đi chung với hắn một lần nữa… Dù sao thì, cuộc đời mà, ai biết trước được điều gì. “Life is a journey”, càng ngày càng thấm câu này…

Hôm nay về “nhà” thấy có bóng đèn mới, sáng choang. Anh chủ nhà chờ mình gần dọn và có người mới sắp vào mới thay bóng đèn theo yêu cầu từ trước. À há, đời là vậy mà. Thôi kệ, dù sao cũng được mấy ngày trước khi đi. =)

Thôi, đi ngủ…

Nhận được hình ở nhà.

Bố già đi nhiều quá…

Muốn về nhà… Lần đầu tiên kể từ khi ra ĐN…