“Do you like you?” – Goodbye 2022

Năm nay covid đã ít nhiều vắng bóng, nhưng thực sự là 1 năm không dễ dàng gì cho mình và những người xung quanh mình.

A ba mất vì ung thư, bạn B thì mất 2 đứa con, bạn C thì xém ly dị, D mấy lần nhắn muốn tự sát vì chủ nợ đen dí tới tận nhà. Mình thì chạy khùng điên từ tháng 6 tới tháng 12, vừa học vừa làm chỉ để trốn chạy không ở nhà nhiều. Cả 1 đống lần mượn rượu để có thể nói ra những lời bình thường không thể nói, dù biết nó (rượu) chẳng tốt đẹp gì.

Dù sao, năm 2022 là 1 năm đáng ghi nhớ. A ba mất nhưng đã đi Úc và có lẽ sẽ có cuộc đời mới ở đó. B thì thực sự mình không biết nói sao, bạn có quá nhiều mất mát mà vụ 2 đứa con chỉ là giọt nước trong một ly đã đầy chỉ chực tràn lắm rồi, mình cũng không biết bạn sẽ ra sao trong 2023, nhưng bạn đã vượt qua 2022, dù có đau thương mất mát tới cỡ nào chăng nữa. C thì cũng đã làm hòa với chồng, và dù vẫn chưa hoàn toàn ổn, bạn cũng đã bắt đầu có cuộc sống mới. D thì có vẻ cũng đã phần nào bớt hoảng sợ. Bạn đang làm việc cật lực để có thể trả được nợ cho bọn xã hội đen. Còn mình, đang đâm đầu làm 1 chuyện mà mình cũng không biết thế nào, nhưng làm thì làm thôi, cũng đã xin nghỉ chỗ làm yên bình hơn 3 năm, để lần nữa dấn thân vào chốn mơ hồ. À, và dù sao vụ học hành cũng đã ra được cái gì đó.

Bữa nghe bài “Try” của Colbie Callait tự nhiên muốn rơm rớm. Ừ nói chung là phải luôn yêu thương mình trước, thì mới có thể làm được mọi thứ. Thật đấy, mọi thứ.

Thế nên, ngày cuối cùng của năm, chỉ muốn nhắc mình là, dù thế nào thì cũng cần nhớ câu hỏi “Do you like you”. Thế là đủ.

Tạm biệt 2022.

À còn đây là bài Try