23.05.2021

Lâu lắm rồi mới nghe lại OST của Forrest Gump.

Chả hiểu lý do gì mà cảm giác xúc động. Do nhạc, do mưa, hay là vì lý do gì khác? Mình không biết nữa.

Hôm bữa trong một bài tập nhỏ, có đặt ra tình huống để soi lại bản thân, có câu chuyện là một người nói “có dám tưởng tượng một tương lai không còn nỗi buồn” không.

Mình không biết là tương lai không còn nỗi buồn đó, thì cái nỗi buồn trong câu chuyện mà người kia hỏi, có phải là kiểu buồn buồn như bây giờ mình đang cảm nhận không. Nếu phải thì chắc mình thấy chẳng có lý do gì mà “dám” hay “không dám” tưởng tượng ra tương lai đó cả, vì mình thấy rất ‘enjoy’ với cảm xúc buồn buồn như bây giờ.

Mưa, nhạc của Forrest Gump, một đống thứ ngổn ngang về cả cảm xúc, công việc (việc nhà và việc đi làm), có lẽ cũng cần dọn dẹp tâm hồn lẫn nhà và công việc một chút. Nhưng mà không phải ngay bây giờ.

Có nhiều list nhưng đây là list chơi liên tục không nhảy trang nên mình chọn.