Bọn mòng biển

Lũ “mói mói” của “Finding Nemo”. Bọn lắm lời nhưng nhìn chúng bay và thả lỏng theo gió mới cảm thấy vừa tự do vừa phụ thuộc làm sao.

11/07/19 – Trà và bạn cũ

Hai bịch trà bạn gửi đã hết, hôm nay lôi bịch thứ 3 ra uống. Vốn bạn cho được 1 năm, mà cứ tiếc, đúng ra phải pha 3 loại với nhau, nhưng vì tiếc nên chỉ pha 1 hoặc 2 loại là cùng.

Trà này là lá cây sage, xô thơm. Loại cây bạn mang tới 2-3 cây cho mình trồng, nhưng rồi chết cả, chỉ còn mấy bịch trà.

Trà trước là lá cây gì quên mất tên, chỉ nhớ bắt đầu bằng chữ d, dilamo – tên sai chắc – nhưng đại loại vậy, và cộng với lá của cây dại mọc trên núi, nghe quảng cáo là mọc dại ở Olympus. Ngày nào cũng uống, riết rồi nghiền. Hôm nào không pha thấy nhớ. Và nếu sang sẽ bẻ nhỏ 1 ít quế chi, thật là ít, cho vào chung. Pha vào bình mang theo, cả ngày chắc có khi tới 3-5 lần thay nước, tổng khoảng 1-1.6 lít gì đấy. Cho đến khi quế chẳng còn chút thơm nào và màu thì nhạt thếch, mà vẫn thấy thích.

Sage mấy lần trước uống riêng, mà sợ hết, vì biết bạn sẽ không thể mang thêm cho mình nữa, nên năm trước bạn mang cho mà không dùng, cứ để thế thôi. Vậy mà cũng đã gần 1 năm rồi. Và cũng tầm hơn nửa năm không liên lạc với bạn. Hôm nay mở ra… Các con bọ li ti đầy trong hũ nhựa – vì mình đã bỏ từ bọc sang hũ cũng được lâu lâu rồi. Rồi các lá trà cũng không nguyên vẹn là lá nữa, mà đã mục đầy, đáy hũ cũng đầy những mủn nhỏ.

Vậy là chờ khi nắng lên, sẽ mang đống này đi phơi. Hay là phơi trong hiên để đủ ấm và khô nhưng không nắng trực tiếp nhỉ? Lá trà có bị hỏng không nếu phơi ngoài nắng như vậy? Không phơi ra nắng thì liệu có thực sự có tác dụng không?

Trong một thoáng, mình thấy tiếc. Tiếc ngẩn ngơ mất khoảng hơn chục giây, có khi cả phút…

Nhưng điều đó là tốt, chẳng phải sao? Như là nó rất thuận tự nhiên, để lâu thì mấy con đó sinh ra để làm mục lá là đúng rồi còn gì. Như là mọi thứ sinh ra rồi sẽ mất đi, còn gì.

Và trong một lúc, như bây giờ gõ những dòng này đây, mình nhớ tới bạn.

Nói thế nào nhỉ, năm nay đúng nghĩa là bọn mình không hề liên lạc mấy nhưng cũng chẳng hề cảm thấy nhu cầu cần liên lạc, và mình nghĩ có khi còn quên bẵng nhau. Trong khi trong suốt nhiều năm, có khi là khoảng 5 năm nhỉ, tuần nào cũng phải nhắn cái gì đó, ít ra là hỏi thăm, rồi xem tình trạng tinh thần như thế nào. Còn giờ thì không. Thực sự cũng không có nhu cầu đó, và nói thật là cũng chẳng có chỗ để mà nhớ tới việc đó.

Mình chỉ nhớ tới bạn, khi nghĩ đến việc mình sẽ hết trà uống, sớm thôi. Còn bạn, bạn nghĩ tới mình khi nào, thì mình thực sự không biết. Nhưng mọi thứ đúng là một khi xoay vần với đủ thứ chuyện, và bạn cũng không còn là người mà mình cảm thấy như xưa, hay có khi là mình thay đổi nên nó thế, thì tự động nó thế. Như là mấy con mọt ấy, tự nhiên – mà cũng chẳng tự nhiên lắm đâu – sinh ra rồi sẽ làm cho đám lá trà biến mất.

Em hồn nhiên, rồi em sẽ bình yên, phải thế không?

29.10.2019 – Già? (thư gửi bản thân)

Ồ, hôm nay là một ngày có con số khá hay 2019-29-10.

Cuối cùng cuối tuần lại loay hoay chả dịch thêm được chữ nào. Thực tình trong 2 tuần vừa rồi, mình để quên sạc laptop 2 lần, 1 lần ở công ty gần nhà, dễ xử lý. Hôm CN vác máy đi dạy, t2 đi làm mới phát hiện để quên ở tít tận Q12. Chạy lên lấy, để rồi “thế chấp” đồ sạc laptop bằng điện thoại. Hôm qua trời lại mưa to, đường ngập, xe tải lớn đi tống hết 1 đống nước lên người, về tới nhà, nhìn vào nhà thấy cả nhà như phủ trong làn khói mỏng vậy, biết là nước mưa ngấm vào mắt, may mà hôm nay có vẻ không bị đau mắt.

Than thở tí, tức là tối nay lại phải chạy mười mấy cây số đường QL để đi lấy điện thoại về. Hay là để đến t7 nhỉ?…

Qua chuyện này, tự nhiên thấy được vài thứ. Rằng thì mà là, mình tưởng mình hay lắm, ai ngờ chẳng hề “mindfulness”, làm đâu bỏ quên đó. À, chưa kể hôm thứ 7 quên chồng vở đám học sinh kêu mang về nhà chấm, may mà chủ nhật đi dạy, lên sớm để chấm, không thì… Rồi rằng thì mà là, mình tưởng mình sống tử tế nhiều người thương lắm, nhưng mà hình như cũng không phải thế. 😀 Khi cần nhờ thì mọi người đều có lý do – nhắc lại nhé, có lý do, để im lặng hoặc như em mình, sẽ chìa tay ra và … nói cho mình 1 trận ,cứ như thể nó là anh, còn mình là em ấy, ahihi… Nhưng mình cảm nhận được sự buồn bã và pha lẫn tức giận dâng lên. Ôi chao, mindfulness đấy sao? Bao lâu rồi không ngồi thiền tập trung nổi? Chỉ ngồi tầm 10 phút là tối đa, còn tệ hơn hồi thấy bản thân không thiền được cả tiếng, nhưng lại ngồi tới được cả 30-45 phút…

Nói chung đường còn dài, và mình thì đúng là bắt đầu già (cứ đổ vậy đi…)

Phải thả lỏng mind hơn nữa. Nói chung mọi thứ đều có lý do của nó. Đừng nhìn ra ngoài, ai đối xử thế nào thì kệ người ta, căn bản là mình, hiểu không?

23/1/14

Hôm nay là ngày ông Táo về trời.

Mấy bữa nay quả thật có chút lo lắng, nhưng vừa mới làm một biện pháp tâm lý để giải tỏa cho chính bản thân, còn kết quả thế nào thì kệ nó, giờ giải tỏa được tâm lý rồi thì xả xì-chét thôi!

Đi Lào!!! Dù biết Bố Mẹ sẽ buồn vì mình đi vào Tết, nhưng “I have no choice”. Và xin lỗi Bố Mẹ thôi…