17.04.2020 – nhảm

“Buồn như chó cắn”.

Chó cắn mà buồn à? Chó cắn thì hoặc đau hoặc sợ hoặc giận thôi chứ nhỉ?

Hoặc là buồn cười?

Viết nhảm nhân ngày con Gấu mập đang ôm giỡn chân mình, tự nhiên lên cơn cắn goặm chặt chân mình. May mà hôm nay “ngựa”, đi giày và mang tất, nên chỉ bị trầy da chảy máu sơ sơ ngay gần mắt cá, chứ không là có khi cả bàn chân cũng hơi bị tan nát rồi. =)))

Mà thật, tại sao lại bảo là “buồn như chó cắn” nhỉ? =)))

Cập nhật: Sau còm của Norah thì mới thấy là mình hình như có nghe “Trấu cắn”, mà rồi bị định kiến thế nào giờ thành “chó cắn”. =))

“Buồn như trấu cắn”, có lý hẳn nhỉ. =)))

Mùng 1 Tết: Tại sao cứ phải lấy chồng????

Thật tình mình không muốn viết về chủ đề này ngày hôm nay. Nhưng mà bức xúc quá, không viết thì cũng không biết nói với ai, không biết xả đi đâu.
Đó cũng là lý do mà mình chỉ muốn đi đâu đó ra khỏi nhà, một năm về chừng 1-2 ngày rồi… xin lỗi Bố Mẹ, con lại đi tiếp!

30 thì sao? 40 thì sao? 50 thì sao?

Chồng với con, không yêu, không lo cho nổi thì lấy làm gì, có làm gì?

30 tuổi, chưa một lần cầm tay ai theo kiểu hai đứa thích nhau nên mới cầm tay, ai bảo mình khùng, mình già, mình lãnh cảm…, vầng, mình chịu tất! Nhưng mà đúng là vậy, và “em” thực sự là cảm thấy em chai lì rồi, “em” thực sự chẳng muốn lấy chồng khi “em” còn chưa chắc tình cảm “em” dành cho “nó” và “nó” dành cho “em” có phải là “iêu” không.

Rồi còn nữa, yêu thì sao? bao nhiêu người yêu được nhau thì lấy được nhau? 100%??? Làm gì mà có hở trời. Thế nên rằng thì mà là, lấy chồng ư? Vì tuổi tác già rồi, đến lúc cần lấy ư? Dạ, cho cháu/con/em xin, tuổi, nó quan trọng thật đấy, nhưng trong tay chẳng có gì cả, công việc nên thân còn chưa có, ước mơ còn chưa làm được, chưa rõ tương lai của mình nó đi đâu về đâu, mà có con có chồng làm kí rì?????

Có con? Dạ, vâng thì “con cái là niềm hạnh phúc” của Bố Mẹ. Con nói bất hiếu, giờ con như thế này: công ăn việc làm theo định nghĩa của Bố Mẹ là chưa có, tiền bạc thì cũng chẳng để dành được xu nào, suốt ngày chỉ mong được đi đây đi đó mở mang tầm nhìn, biết về thế giới, tìm kiếm một định nghĩa mà bản thân cảm thấy chưa biết định nghĩa rõ ràng như thế nào, thì Bố Mẹ mỗi lần nhắc là mỗi lần bực mình, khó chịu, buồn bã, vậy thì tự bản thân con thấy con có là cái được coi là “hạnh phúc” của Bố Mẹ đâu, mà Bố Mẹ bảo là con có con đi, nó là trách nhiệm, là nghĩa vụ của người phụ nữ.

Dạ, cho con xin!

Con thà mang tội bất hiếu vì không làm tròn bổn phận nghĩa vụ của người phụ nữ như Bố Mẹ nói, để làm Bố Mẹ phiền lòng, còn hơn là con mang một đứa trẻ về, bất kể là nó là con ruột, con nuôi hay con ở đâu ra, và nuôi nó. Bố Mẹ thử xem, tương lai con, con còn chưa biết thế nào, cuộc sống ấy mà, có ai nói trước được điều gì? Bất ngờ, mọi thứ đều có thể xảy ra, ví dụ như là có công việc, một ngày xấu trời bị đuổi việc, ngơ ngác vì không biết làm công việc gì khác; có nhà cửa, một ngày xấu trời, thiên tai bão lũ, nhà sập, v.v. có gì là “ổn định” mãi được đâu, nhất là bản thân con còn đang đi tìm chính mình, làm sao có thể chịu trách nhiệm trông một đứa trẻ, nuôi dạy nó, trong khi, với con mắt của con, việc dạy dỗ một ai đó là một việc cực kì khó khăn, gian khổ. Làm sao con dám gánh trách nhiệm đó với chính bản thân con và đứa bé đó khi con còn chưa biết bản thân mình thực sự sẽ như thế nào?

Hôm nay là mùng 1 Tết. Chẳng ai muốn đem một chuyện như thế này mà oang oang cả, nhưng thực sự là hôm nay không nói không được. 30 thì sao? 31 thì sao? Chẳng có nghĩa lý gì cả. Nếu mình đi tu thì sao? Con cái đâu thể có, đúng không? Hoặc không, đi tu, vô chùa nhận con nuôi cũng là một điều hay, nhưng nếu vậy, cho mình khất thêm một thời gian, khi duyên đủ chín đã….

Thực sự là… hôm nay chưa được vui…

Ừ thì Tết

Cách đây mấy hôm, bạn mình hỏi chừng nào thì Tết, mình nói là còn 2 ngày nữa (là tới ngày 30 Âm), hắn nói là chừng nào tới Tết thì bạn gửi cho mình ít hình, mình tò mò muốn biết Tết là như thế nào.

Hôm qua, lần thứ 2 lang thang ở ngoài đường đêm Giao Thừa để đón “Tết”.

Nói thật lòng, thật từ đáy lòng luôn, Tết càng ngày càng nhạt, đến nỗi hôm qua, khi nhìn pháo bông bắn rực rỡ trên trời, mình đã cố gắng nhưng không hề có cảm giác như những năm trước, trong giờ phút “chuyển giao” ấy. Cảm giác rất bình thường. Năm ngoái, còn có chút cảm giác bâng khuâng nhè nhẹ khi ở giữa không khí thay đổi giữa ngày và đêm, năm cũ và năm mới đó.

Thế thì biết tả với bạn mình Tết là như thế nào đây?

Hiện giờ, với mình, Tết là ăn với Gia đình những bữa cơm, là đi hội hoa xuân, lang thang giữa cái im ắng lạ thường của Sài Gòn, và là suy ngẫm về tương lai.

Dù biết, tương lai là  bất định. Thực sự như vậy. 

Nhưng quay lại ngày hôm qua một chút.

Trong khi chờ xem pháo hoa, mình thấy hai đứa trẻ con chơi trò đâm nhau. Một đứa lớn chừng 11,12 tuổi và một đứa chừng 6,7 tuổi. Đứa nhỏ cầm một cái gì giống như là cái nĩa, đâm vào đứa lớn, đâm đùa nhưng mình tin là cũng đủ đau. Đứa lớn tức mình, giật lấy cái nĩa, đâm vào…. chỗ kín của đứa nhỏ. Đứa nhỏ né không được, đau quá, lăn ra ăn vạ. Đứa lớn thấy vậy không đâm nữa, đứa nhỏ giật lấy cái nĩa, lần này đâm kiểu như thù hằn, rất mạnh và đâm liên tục vào đứa lớn. Đứa lớn lại đau, lại giựt lấy… cứ như vậy… Cho đến một lúc, đứa nhỏ ném cái nĩa theo kiểu rất cục cằn vào đứa lớn, rồi hai đứa lại “giỡn” kiểu đó tiếp. Cho đến khi đứa nhỏ không làm gì được, bèn quay ra đánh mẹ/chị/cô/dì ngồi cách đó chưa tới nửa mét, đứa lớn mới ném cái nĩa đi.

Ở trên cầu cao nhìn xuống, nói thật là cảnh đấy làm mình buồn. Mình nghĩ đến các cảnh bạo hành, bạo lực gia đình cũng như xã hội. Ở đâu ra? Nếu không phải từ bé ta đã quen với những cái như kiểu vừa rồi và không quan tâm. Và nếu một đứa trẻ lớn lên với thói cộc cằn như vậy, nó sẽ trở thành một người cộc cằn…

Tự nhiên buồn… khùng dễ sợ. Nhưng nó làm cho mình nghĩ đến con đường phải đi. Có lẽ là khó, vì giáo dục không bao giờ là một việc dễ dàng, nhất là đứa như mình, khi tư tưởng hiện tại càng lúc càng mạnh hơn với không chồng và không con… Vì đơn giản, không chồng mà nuôi một đứa trẻ, vừa làm cha vừa làm mẹ, nhất là nếu đứa trẻ đó là con nuôi, thêm cả tình thương vì bù đắp cho việc không có cha mẹ ruột của nó nữa, mình làm không được! Nhưng mà nó làm mình muốn đi hơn…

Còn nhiều chuyện phải làm lắm… Nhất là khi mình chưa làm được gì.

Nhắc đến bạn mình, trong một lúc, mình mừng vì nó không qua lại VN ngay lập tức, vì như vậy nó có thể thấy rõ hơn những thói xấu của người VN, như là xả rác (bạn mình nó rất yêu thiên nhiên và môi trường), như là vô ý thức trong một số chuyện: xếp hàng, ăn to nói lớn oang oang ngoài đường. Mình thì không muốn nó có ấn tượng xấu về VN. Thực ra nó có sang lại VN hay không, chẳng liên quan gì đến Tết cả… nhưng mình thực lòng mong gặp lại nó. Có lẽ, cũng cần một chút can đảm, để lần sau hai đứa nói chuyện, mình sẽ có thể hỏi nó “bạn bảo bạn chỉ ghé thăm miền Nam VN thôi, nhưng nếu tui ở miền Bắc hay Trung, bạn có ghé qua thăm tui không?”. Dù mình biết, tương lai chẳng có thể nói được điều gì, hắn và mình đều là những kẻ chẳng chắc về tương lai, nhưng có một điều, hắn sẽ làm mình buồn lắm, nếu có thể ghé VN nhưng lại không thể ghé thăm mình nếu mình ở VN. 

Mà thôi, “que sera, sera” đi nhỉ…

Happy Tết, anyway!

Những chuyện chưa kể

1. Chủ nhật tuần truớc, trên đường từ đèo Hải Vân về Đà Nẵng, tôi quyết định đi đường biển.

Giữa đường, tìm được góc nhỏ men xuống biển, nhìn vào thành phố đẹp quá, không thể không xuống lội cát, ra ngắm, dù biết là không có ai điên như mình – 13h trưa nắng, lội ra biển.

Không một bóng người.

À không, một anh chàng áo đỏ, chắc cũng bị khùng như tôi, cũng đi một mình, cũng một xe máy, cũng lội xuống biển. 

“Khỉ thật”, tôi thầm nghĩ. “Không muốn bắt chuyện với trai, thông cảm đi.”

Đúng như tôi đoán, hắn nhìn thấy tôi thì sau một hồi, hắn cũng gọi í ới, dù khoảng cách 2 người ở khá xa.

Tặc lưỡi tôi quay lại. Hắn chạy lại gần. Hóa ra là “Hello, are you Vietnamese?”

Ak, đúng là… không có anh chàng người Việt nào khùng như mình, chỉ có người nước ngoài – bạn này là châu Á, mới có thể đi giữa nắng.

“Yes?”

“I have a question. Why the beach is so beautiful but there is no-one?”

“It’s normal. It’s noon time. None of VNese wants to go out… (chuẩn bị nói thêm là “except the crazy one like me”, may bịt miệng kịp)”

Hắn hỏi thêm mấy câu nữa. Tôi cũng hỏi hắn người nước nào

“Chinese.”

Câu chuyện đến đây là kết thúc. Tôi không có hứng thú tiếp tục lắm, vì hắn là Chinese (biết mình hơi bị phân biệt dân tộc, hic), còn hắn thì thấy tôi già, sau khi tôi trả lời “not student, working”.

Ừ, chỉ vậy, chỉ là khẳng định thêm tìm được một người khùng để đi lang thang như mình thật là khó.

Nên chắc tiếp tục đi 1 mình vậy.

2. Chuyện buồn…

Nhưng mà thôi, qua rồi. 🙂

Mới nhận ra được một điều là mình bị tự kỉ hơi nặng. =)) Thích ở một mình, hichic… và ở 1 mình thấy ổn. Tất nhiên là có những lúc thèm có ai đó ở bên cạnh, chia sẻ, nhưng mà như chuyện mới kể đó, ít ai bị khùng lắm. =))

3. Sắp tới thử thách lớn. Thực sự là lo lắng khi nản lại. Không được nản, mình mới ở ĐN có gần 03 tháng thôi, còn tới 22 tháng nữa lận! @@

Linh tinh (Chủ nhật thứ 4 ở ĐN)

Tuần rồi đi Quảng Bình công tác. Muốn ghé Phong Nha mà cuối cùng thời gian không cho phép… Haizz, “lỡ hẹn” lần 2…

Đi SI có cái vui của nó, cực mà vui. Nhưng đi như vậy mới thấy có nhiều vấn đề. Đôi khi không phải chỉ muốn là được. Có nhiều thứ để phải cân nhắc, đắn đo. Bỏ em này lấy em kia không hề dễ. Chưa kể đầu ra (mà mình phải chịu trách nhiệm) cũng là một vấn đề. Nếu em học tốt thì không sao, em học tệ thì kiếm thực tập cho em không dễ rồi chứ đừng nói là xin việc giúp…

Mà thực ra, mỗi người một nghề, đâu phải ai cũng có khả năng theo đuổi một thứ hơi khó nhằn như IT…

Thôi, bỏ qua chuyện đó, để kể mấy sự cố trong những ngày công tác cho mọi người nghe chơi.

1. Ngày thứ hai: May là đến gần cuối ngày (tầm 6, 7 h tối) gì đó, khi tạm xong việc, đang trên đường kiếm chỗ nghỉ qua đêm thì xe máy thuê mới bể lốp. =)) Hai chị em kì cục đẩy xe. Thằng nhóc thật tội, mồ hôi đầm đìa. May mà có chỗ vá xe cách chừng dăm cây số. =)) Chứ không thì chắc khóc luôn quá. Cũng may nữa là chỗ đó còn mở cửa, chứ đóng cửa rồi thực tình không biết tìm chỗ vá khác ở đâu. Mà chỗ đó cách chỗ có nhà trọ tới chục cây… lại là chỗ vá xe duy nhất trong khu “gần” đấy…

Nên thế là may. 🙂

2. Chuyện thành cổ Quảng Bình và đi lạc lúc 10h đêm: Ngày làm xong việc, tối hai chị em phởn chí lấy xe đi dạo dạo vòng thị xã Đồng Hới. Đi qua một chỗ giống như cổng thành ở giữa vòng xoay, đèn sáng lấp lóa, hai chị em thấy đẹp quá, bèn tấp vô hỏi chuyện một chú, xem đấy là cái gì. Hóa ra là một phần của thành cổ Quảng Bình. Thực ra cái thành hồi xưa bị phá tan nát rồi, cái này là đồ giả cổ =)), nhưng nhìn cũng khá cũ kĩ và với ánh đèn đêm thì cũng đẹp ra phết. Chú ấy nói chuyện vài câu thì hăng say kể tiếp về các nơi ở Quảng Bình. Hai chị em thì chỉ muốn biết là gì thôi, vả lại cũng đang đi dạo nên thực sự là miễn cưỡng nghe phần sau (cái này biết là không nên, nhưng mà …), rồi cố gắng lúc chú quay lại chủ đề thành cổ thì chào chú đi luôn. Ham đi chơi quá, rẽ đường nào hai chị em cũng chẳng biết, đi chơi chán tính về thì quên mất mình trọ ở nhà nghỉ nào. @@ Cái khổ là địa chỉ nơi đó cũng không hỏi ,do ỷ y là đường lớn, vả lại cứ đinh ninh là mình không rẽ dọc rẽ ngang mà cứ theo một trục đường, nên cứ đi tới đi lui đi hòai đi mãi, vẫn không thấy chỗ đó đâu cả. Thằng cu quýnh quáng, mình thì thực tình không lo lắng lắm, chỉ có lúc đi mãi mà không thấy mới bắt đầu hơi lo lo, một phần chắc cũng do thằng nhóc lo lắng quá làm ảnh hưởng. May mà hỏi một anh taxi tên quán, anh này biết ngay là ở đâu, cho cái địa chỉ. Mò lại, đúng quán. =) Về đến nơi, chủ nhà đã khóa cửa trong ngoài đi ngủ, phải gọi cửa. Mò lên phòng thấy đồng hồ chỉ 11h kém 15. Hai chị em đi từ lúc 7h15. =P

Thế cũng là may, còn vui nữa =)), có cảm giác lo lắng và vui vẻ cùng một ngày!

3. 10k và 9.9k: chuyện này là một vết không vui trong những ngày ở QB. Vào ngày cả bọn trả xe và mua vé về ĐN, buổi sáng hai chị em đi đổ xăng. Trạm xăng đó là trạm xăng Thuận Lý, trên đường Trần Hưng Đạo, nằm giữa cầu vượt và vòng xoay ra ga Đồng Hới. Do đi không xa mấy, nên nhóc mua 10k. Bà đổ xăng đổ đúng 9.900 đồng. Đồng hồ trên vạch cũng chỉ ngay con số đấy, không phải là mình nói vô căn cứ. Bé T. thấy vậy cũng nói với cô đó là “cô ơi mới có 9,900”. Nhưng bà đó làm ngơ. Mình ngạc nhiên, tưởng cô đó nghe không rõ, liền lại hỏi “cô ơi, mới có 9900, tụi em đổ 10000. Bà đó thản nhiên bảo “9.900 và 10000 khác gì nhau. Có 100 đồng mà cũng vặn vẹo!!!” Từ sốc tới sốc!!! Mình bảo “100d không bao nhiêu nhưng người ta đổ 10k là 10k, không thể đổ 9.9k được. Cô vui lòng đổ đúng giùm.” Bà đó vẫn làu bàu chửi “100đ thì sao?” và đổ xăng cho khách khác!!! Thực tình tính chửi um sùm lên rồi (không ngờ là mình dữ vậy – hehe, thực ra kể lại chuyện này mà vẫn còn tức. Không phải vì 100d ,100đ thực ra chẳng mua được cái quái gì vào thời buổi này thật, nhưng tính trung thực là một điều cực kì quan trọng trong cuộc sống. Người ta có thể gian dối 100đ ngay trước mặt người khác và trơ tráo bảo “chẳng sao, thì sao”, quả là mình không thể chịu được.); nhưng thằng em bảo “đi thôi chị”. Mình tức quá nhưng cuối cùng bảo thật to cho mọi người nghe ‘Đã vậy không bao giờ đổ ở đây nữa”. Và mình, giữ đúng lời hứa với bản thân, post lên đây cho mọi người, nếu vô tình vô blog này sẽ biết chỗ đó mà tránh xa.

Hy vọng là đây chỉ là con sâu làm rầu nồi canh. Cảnh QB đẹp, người ở QB đa số cũng khá dễ thương. Con gái QB thì ôi thôi, xinh cực kì. 😛

Chỉ có chuyện đấy thôi.

Chủ nhật tám tí cho vui. Đói rồi, đi chợ ăn đây. Hơn 12h rồi. Hôm nay không nấu cơm. 😀 Chưa có nồi cơm.

 

30.06.13 – dự định linh tinh

Cách đây vài hôm, tự nhiên nằm mơ về một người bạn mà hơn 13 năm không liên lạc. Chính xác là lần cuối cùng gặp nhau là 12/12/1999.

Hôm qua ra biển. Thực ra mấy bữa nay, ngày nào cũng ra biển, nhưng thường thì mình chỉ lang thang ngoài bờ biển thôi, không tắm táp gì cả. Đi chân trần trên cát, hoặc ngồi lãng đãng nhìn trời đất là một sự thú vị không thể nói được bằng lời.

Hôm qua nói chuyện với một cô bé em về dự định hôm nay đi xe máy hoặc lên Lăng Cô hoặc đi một vòng núi ở Sơn Trà. Bị cản. 😛 Lý do đơn giản là “Chị nên đi hai người. Đường đó khó đi, lỡ lạc tay lái là đi luôn. Hai người tốt hơn.”

Ờ, thì thôi, để kiếm một người nữa vậy. Lăng Cô thì rủ được rồi. Lịch sẽ là cuối tháng 7. Kể ra mình muốn đi Phú Quốc với bạn Yun và gặp An hơn, nhưng thôi, Lăng Cô với những người bạn mới – chưa – gặp cũng là một sự thú vị. Còn núi ở Sơn Trà, coi bộ hơi khó… Hay kệ, làm một chuyến đi nhỉ? Mình là một người khá là biết cách tự kỉ (đã bảo tự kỉ tức là 1 mình), hehe.

Nhưng lỡ hôm nay rồi, đã sắp được một chuyến đi cho chiều nay. Nhất định tháng 8 phải sắp xếp ra Cù Lao Chàm. Năm ngoái bị bão nên lỡ mất, mình phải đi bù, không thì buồn lắm. Được cái ở Đà Nẵng cũng gần nhiều chỗ đi. 🙂 “Nghe đồn” là còn nhiều chỗ đẹp lắm ở miền Trung, mà chưa đi cái nào cả. Quảng Ngãi có biển Mỹ Khê (không phải là biển Mỹ Khê Đà Nẵng đâu nha), bé An học sinh nói là chỉ có dân địa phương biết, nên nơi đó còn khá là sạch, và tương đối “nguyên vẹn”(so với các bãi biển khác ở VN).

Chỉ hy vọng là có thể ở Đà Nẵng được 1-2 năm để có thể đi hết những chỗ muốn đi.

P.s: Hình như bắt đầu suy nghĩ là 5 năm nữa phải nuôi một đứa trẻ con… hịc hịc (không biết nên vui hay buồn, ặc ặc)…

Mưa

Cần phải đi mua ít đồ. Mưa lười. Nhất là khi không có áo mưa bự, chỉ có áo mưa giấy.

Nhưng chắc phải đi thôi, ở nhà một mình, còn buồn hơn.

Chỉ mong mọi việc tốt đẹp. Sang tháng 7 mình sẽ được đi nhiều hơn, nếu mọi việc thuận lợi. Tuần sau sẽ là một tuần vất vả vì nó sẽ thử thách mình đủ mọi kiểu…

Thèm nấu cơm quá. Chắc liệu liệu sắm đồ sớm để đi chợ mua đồ về nhà nấu.

Một ngày mưa

Thực ra thì mấy bữa nay hầu như ngày nào cũng mưa cả.

Đó chỉ là một cái cớ, để thỉnh thoảng có cái khởi đầu. Đôi khi là thế, à không, với tôi thì đa phần là thế. Hồi xưa đi học, mỗi lần viết tập làm văn là mỗi lần đấu tranh chật vật với cái mở bài. Có khi mất cả hơn 30 phút cho nguyên bài viết 90 phút. Còn 60 phút ư? Cũng có lần phải mất gần nửa tiếng.

Và sau khi có được cái mở bài, mọi thứ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều.

Nếu bạn nghĩ điều tôi sắp nói, sẽ là dạng như, à, vậy đấy, cái gì cũng có thể rất chật vật khó khăn khi khởi đầu. Và khi vượt qua nó rồi thì mọi thứ sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.

Ừm, thực ra thì dạng dạng như vậy nhiều người đã nói rồi. Và với tôi thì, như đã nói, nó luôn đúng, nên không phải là điều tôi định viết cho cái entry lảm nhảm này.

Vậy thì tôi đang viết về cái gì?

Thực ra là không gì cả. Bạn biết đấy, khi đánh những dòng này, mặc dù là tôi xưng “bạn – tôi” nhưng thực ra là tôi đang nói với chính mình. Không phải sao? Vì trước tiên người đọc được bài viết của tôi luôn là chính bản thân tôi. Đôi khi tôi cảm thấy cần diễn đạt với bản thân mình một chút, vậy là tôi viết.

Tất nhiên, nó phải đủ cởi mở để tôi có thể “public” cái entry này, cho bất kể xa lạ quen gần gì (dù tôi không cho link blog của tôi cho người quen ngoài đời thực trước, trừ 2 người: nhỏ bạn thân – người đã không còn online nhiều nữa để đọc blog của tôi, và người bạn đi chung tháng 12 vừa rồi – người không biết tiếng Việt và tôi biết là anh bạn này cũng chẳng còn đủ quan tâm để ghé đến blog của tôi lần thứ 2).

Và tất nhiên, nó đủ độ riêng tư, vì đây là blog cá nhân.

Bây giờ tôi sẽ lạm bàn sang vấn đề mà tôi không thích một chút: chính trị. À, cái này nhức đầu lắm lắm. Hồi còn nhỏ, tôi thích nghe tin thế giới, nhưng không hiểu sao cực kì ghét mục thời sự (tin trong nước). Bây giờ già hơn xưa rất nhiều, thì tôi lại cảm giác như mình đủ quan tâm cả 2. Dù tin trong nước… phải nói là càng xem càng thấy loạn xì ngầu và càng chán.

Tại sao chán? Quanh đi quẩn lại cũng thế. Nếu bạn là người Việt và không quá ngây thơ thì tôi nghĩ là bạn hiểu. Cũng không cần nói nhiều làm gì. Phải thừa nhận là tôi là một kẻ khá hèn. Vì cũng chẳng hẳn là đứng về một phía nào cụ thể, dù đôi khi muốn chọn lấy một phía. Ví dụ như đọc blog, nghe nói về “lề trái lề phải” gì đấy, thì nghĩ cho cùng, nếu chọn lấy “một lề”, khả năng “ăn đạn” của bạn sẽ tốt hơn là khi bạn đứng giữa 2 lề. Vì bị đạn lạc.

Đơn giản lấy ví dụ, “lề phải”, họ gọi những ai không hẳn ủng hộ họ là “những kẻ…”, còn “lề trái”, họ gọi những người không theo họ, là “những con lừa”.

Vốn là một người ba phải từ bé, tôi dù không thích bị đạn lạc, nhưng phải công nhận là tôi vẫn muốn ở giữa, xem cả 2 diễn trò.

Và dù vậy, như một câu nào đó tôi từng đọc ở đâu đó với đại ý là nếu bạn là người thì sớm muộn bạn phải chọn lấy một phía; thì một kẻ ba phải như tôi, ít nhiều gì cũng nghiêng về một phía, dù vẫn ba phải. 😐

Và phía nào, thì với tình hình như hiện nay, nếu bạn quan tâm thời sự một chút, thì tôi nghĩ bạn cũng dễ dàng đoán được.

Thực lòng tôi thấy có quá nhiều điều mà Chính phủ cần phải quan tâm hơn, nếu muốn người dân thực sự đứng về phía họ như ngày trước. Những người chiến đấu vì một niềm tin mà họ đưa ra trước kia, đều có vẻ bị phai nhạt niềm tin đó ít nhiều. Và nếu cực đoan, như bố tôi chẳng hạn – ông là một người cực kì, cực kì Bonsevich, sinh ra lớn lên với niềm tin tuyệt đối là mọi thứ sau chiến tranh sẽ cực kì tốt đẹp; thì bây giờ lại trở nên thất vọng hơn bao giờ hết với niềm tin đó. Và bạn nên tin tôi, khi tôi thực lòng nói rằng, chứng kiến một người sụp đổ tinh thần vì một niềm tin bền vững như vậy, quả thực rất đau lòng.

Tuy vậy, tôi cũng chẳng có hứng thú gì với tất cả sự kêu gọi đấu tranh – dù cái này hơi nhục một chút, vì tôi nghĩ là mình cũng nên góp phần ủng hộ sự thay đổi để tốt đẹp hơn – chứ cũng chẳng hẳn thay đổi Chính phủ hay Nhà nước, Đảng gì đó. Tôi không quan tâm đến những cái đó, vì tôi KHÔNG LÀM CHÍNH TRỊ, và cũng không đủ quan tâm đến bất kì đoàn thể tôn giáo nào cả. Chỉ đơn giản là, với tư cách là một công dân, nếu có khả năng nào đó quyền góp ý của công dân thực sự được tôn trọng chứ không phải là một trò hề, thì tôi cũng muốn tham gia, vì tôi là công dân của nước đó, và thực sự là tôi cũng muốn đất nước mà tôi sống tốt đẹp hơn một chút.

Ngưng vấn đề nhạy cảm đó tại đây. Giờ tôi sẽ nói sang chuyện khác. Tôi đã chẳng nói là entry này chẳng về một vấn đề gì cả, nó sẽ nhảy linh tinh vì đơn giản là tôi theo dòng suy nghĩ của mình, vậy thôi. Mà suy nghĩ, bạn biết rồi đó, nó có thể đang nhảy từ cành cây sang đáy ngọn núi lửa, hay bay ra vũ trụ, có trời mới cản nổi.

Chỉ mới cách đây mấy ngày, chính xác là 2 ngày và vài tiếng, tôi cảm thấy như mình có thể làm được bất kì điều gì, thì hôm nay, tôi lại trở lại cảm giác nghi ngờ về rất nhiều thứ. Cứ giống như là bạn là một người thích tiền và bạn nhặt được một cái ví. Bạn nghĩ nó có tiền, và bạn cảm thấy vui, nhưng sau đó, bạn nhận ra là bạn cần phải trả lại cái ví. Tất nhiên xét cho cùng, nhặt được hay không thì cái ví lẫn tiền trong đó vốn không phải của bạn. Tức là, cuối cùng thì tôi có tự tin hay là tự ti thì bản chất sự việc có lẽ không đổi. Nhưng việc bạn vui vì nhặt được ví hay buồn vì phải trả lại (do lương tâm chẳng hạn), thì nó cũng ảnh hưởng đến cách bạn quyết định thực hiện sự việc đó.

Chà, tôi viết lung tung quá, có lẽ tôi cũng không nhận ra mình đang viết cái gì nữa.

Hôm nay có lẽ tâm trạng tôi hơi lung tung. Tôi có thể đổ lỗi là do cuối cùng mình đã chấp nhận hoàn cảnh là mình phải hoàn toàn không quan tâm đến người không quan tâm mình nữa, nhưng vẫn có cảm giác không cam lòng. Tôi có thể đổ lỗi là do thời tiết quá khó chịu, dù mưa thì mưa nhưng oi vẫn oi. Dù thế nào, như tôi vẫn hay bảo với chính mình, chẳng có gì là mãi mãi, và chuyện gì cũng có thể xảy ra.

11.5.13 – không vì lẽ gì cả

1. Note lại cho ngày hôm nay một tí.

Đúng ra ngày hôm nay là một trong những ngày bình thường. Bình thường vì gần như là không ra khỏi nhà từ sáng tới chiều tối. Bình thường vì tính ra chỉ làm được những việc nhà lặt vặt: giặt quần áo, nấu cơm, rửa bát, đại loại vậy.

Nhưng như người ta hay nói, thực sự thì mỗi ngày đều có sự khác biệt cả. Vấn đề là sự khác biệt đó quá nhỏ để ta có thể tách thành một sự phân biệt rõ ràng để có thể, ví dụ, viết thư hay kể cho ai đó mà mình thân quen những câu đại loại như: “Chà, hôm nay ấy à, tao đã làm những việc thế này này.” hay “Ôi mày ơi, hôm nay chán lắm, chẳng có gì cả, nhưng mà tao lên internet đọc được cái này hay lắm này”. v.v.

Tức là, thực sự mà nói, luôn có cái để “tám”.

Nhưng, việc có thể “tám” được cái đó với ai đó, về sự khác biệt nhỏ nhoi đó quả không hề dễ dàng.

Chẳng cần tưởng tượng, với tôi, giả sử gặp một người bạn, để xem, cứ cho là hơn kém một năm không gặp. Dù có thể là thân thiết ngày xưa, nhưng lâu quá không gặp bạn đấy rồi, vì, lại giả dụ, bạn ấy bận chuyện chồng con, còn tôi thì vẫn lông nhông long nhong như thế.

Thế nên, câu chuyện, có thể bắt đầu bằng một cách rất nhạt (theo quan điểm của tôi là vậy), là sau khi hỏi thăm gia đình thì chúng tôi sẽ bắt đầu hỏi về các bạn cũ. “À, mày có gặp đứa nào lớp mình không, mày có nghe gì về đứa A, B, C gì đấy không”.

Sau đó, rồi chúng tôi sẽ hỏi thăm nhau.

Và vì một năm, thực sự không đủ lâu nhưng với riêng tôi không hề là ngắn, tôi thường sẽ cảm thấy là không cần thiết và thực sự, dù bạn đã từng là bạn thân của tôi, nhưng một điều lạ lùng, tôi cảm thấy mình không muốn kể cho bạn nghe những thay đổi đương nhiên trong cuộc sống của mình, từng điều nhỏ nhặt khác biệt – tất nhiên không phải là trong một ngày, mà có thể là một tuần, một tháng gì đó – và tôi sẽ tóm gọn bằng câu “Tao vẫn thế.”

Tất nhiên là “vẫn thế” hoặc “bình thường” khi cuộc sống không có biến đổi gì đặc biệt: có bồ, thay đổi công việc (dạng như chuyển hẳn công việc), có con hay đã lấy chồng (ặc ặc), hoặc là sắp tốt nghiệp tiến sĩ (có khi điều đấy lại là cái không nên khoe???), v.v.

Thế là, câu chuyện trở nên nhạt nhẽo chưa từng thấy. Và rồi ta có thể tự hỏi “Trời ạ, sao mới một năm mà đã gần như là không biết nói gì thế kia.”

À, không phải là lúc nào câu chuyện cũng xảy ra như thế. Nhưng thường, đó là điều sẽ xảy ra với tôi khi thực sự không liên hệ với ai đó – nhất là không thân quen – trong một khoảng thời gian đủ dài.

Nãy giờ quả có đi lạc chủ đề “ngày hôm nay” một chút, nhưng có lẽ đó là điều mà tôi thực sự muốn viết cho một người bạn. Một người mà tôi không hề muốn trở nên thành người xa lạ, và thực sự muốn coi người đó là bạn trong một khoảng thời gian dài. Vì theo một cách nào đó, dù muốn hay không, người đó là một người có một dấu ấn đặc biệt với tôi. Và, đáng tiếc là, mọi chuyện đang dần đi theo hướng xấu…

Nhưng mà thôi, có lẽ mọi chuyện xảy ra đều có lý do của nó…

 

Quay trở lại chuyện ngày hôm nay. Gặp lại một cô bé khá thú vị là điểm nhấn cho cuối ngày. Và nhận ra một điều là… chà, mình chắc khó giàu lắm, vì vừa “không có gan”, vừa… hiền quá, không thể đi buôn được. Chậc chậc, hơi bị tiếc… Vì giàu thì hầu như ai cũng muốn, hoặc ít nhất là luôn có tiền… nhưng mà biết sao giờ. 😐 Thôi tới đâu hay tới đó.

2. Giờ là một câu chuyện không vui.

Sau một khoảng thời gian khá ngắn suy nghĩ là mình có thể mở lòng ra được về chuyện có bồ và lấy chồng… everything seems to be back to the old way…

Reason? I do not believe in love, that’s it.

Once in a grey sky (*)

Thỉnh thoảng, tôi thích lảm nhảm câu này “once in a blue moon”. Tưởng chừng nó liên quan đến “blue” và “once” thì phải mang màu sắc buồn rầu gì đó.

Nhưng mà không phải.

Dù sao, nó cũng vẫn có đủ “sức mạnh” làm cho tôi thỉnh thoảng vẫn quanh quẩn với câu đó trong đầu, và không suy nghĩ gì về từ ngữ nữa.

Chiều nay, cụ thể là lúc 15.30 như thế này, tại Sài Gòn, bầu trời xầm xì xám xịt. Không đủ để mưa, nhưng quả là rầu rĩ khi nhìn bầu trời như thế.

Tôi đánh mấy dòng vào trang web tìm việc. Kết quả tìm việc trả về có thêm một vài cái mới. Chẳng có tí tiến triển nào khả quan cả. Tôi định viết cho một công ty qua trang web tìm việc trung gian đó. Nhưng để cẩn thận hơn, tôi lục lại hòm thư đã gửi của mình.

Lần thứ hai, tôi phát hiện ra nơi tôi định xin việc, tôi đã viết cho họ rồi.

Ngẫm ra thì cũng không có quá nhiều sự lựa chọn. Tính ra thì tôi cũng bị coi là khá già. Đủ để có một hướng đi nhất định. Không thì… sẽ làng nhàng.

Soi gương, thấy mặt mình giống như mặt hề. Màu xanh của thuốc xanh metylen và màu vàng của nghệ. Giống như một kẻ bị vàng da và bị lũ ruồi dại điên cuồng bu vào mặt cùng lúc. Nó vừa buồn cười, vừa thảm hại.

Đôi khi cười chính bản thân mình thì cũng không hay lắm. Nhất là với kẻ hơi bị bi quan. Nhưng trong trường hợp này, tôi chẳng thấy mình có tí bi quan nào cả. Tất nhiên là cũng không thể lạc quan được, không thể bảo trời đang màu hồng trong khi rõ ràng, ngoài kia, trời đủ ầm ì để bọn mưa bắt đầu ra tay.

“How old is your soul? I won’t give up on us” – Đúng lúc này nhạc của Jason Mraz cất lên. Thật là đúng lúc làm sao.

Bạn tôi, mấy ngày liền cãi nhau với chồng, sau đó là chiến tranh lạnh. Nó cũng chuẩn bị thất nghiệp. Và tôi lờ mờ đoán là nó bị một sự cố… Tôi không thể viết ra đây được vì đó là một điều cực kì không may với nó. Nhưng qua cách nó nói chuyện, thực sự tôi cảm giác điều đó đã xảy ra…

Và nếu đúng như vậy, thực tình, giữa tôi và nó, tôi vẫn là một đứa may mắn chán.

Vài hôm trước, tôi chat với một thằng bạn quen qua mạng. Chưa bao giờ gặp, cũng chẳng hỏi han xem mặt mũi của nhau như thế nào. Nhưng tôi thích chat với nó. Và tôi nghĩ, hình như nó cũng thích lâu lâu tám chuyện với tôi. Thực ra lúc nào tôi chat với nó, sau một hồi, tôi cũng sẽ than thở cái gì đó. Hồi trước khi tôi nghỉ việc thì than thở rằng tôi thực sự cần nghỉ việc. Sau khi nghỉ việc thì tôi than thở rằng 3 tháng rồi tao bị ở nhà và bị tất cả mọi người bảo “là một kẻ ăn bám sung sướng”. Nhưng xét cho cùng, nó là kẻ bản lĩnh hơn tôi, khi bây giờ vừa học vừa đi làm, và trong những câu chuyện loáng thoáng đứt đoạn về “ngày xưa” của nó, hình như nó đã từng đi tù, hình như nó cũng có một “tuổi thơ dữ dội”.

Trong một email người bạn đồng hành gửi cho tôi có một câu thế này “sau một thời gian, giờ tao lại trở về thói quen cũ, bản tính cũ, là một kẻ … ngạo mạn”.

Đúng là khi ta bắt đầu có trớn để thay đổi, bỗng dưng ta lại trở về với những thứ thường nhật, mọi việc thường nhật, thói quen cũ. v.v. sau một thời gian, có vẻ ta sẽ lại là một con người cũ.

Thế thì việc “có trớn” để thay đổi chẳng phải là đã hoang phí sao?

Hôm nay lảm nhảm đủ rồi, quay lại với những thứ thường nhật đây…