16/05/2020

Vừa mới nhận được email của J.

Cậu ấy báo tin mẹ cậu ấy mất vì covid 2 tuần trước.

Mình cũng không biết phải chia sẻ gì, phải nói gì, vì thực ra nói gì cũng là vô ích.

Con người, ai rồi mà chả phải đi xuống dốc của parabol. Có điều nếu không chuẩn bị tinh thần trước và ngay trong lúc ra đi, để ra đi trong cô độc (mất vì covid thì khả năng này cao lắm) thực sự sẽ ít nhiều đau đớn.

Mong là bác ấy đã ra đi trong bình an. Và hy vọng J đủ mạnh mẽ để sớm ổn lại tinh thần.

Tuần này chủ nhật về nhà ở SG.

Về nhà, đúng ra là phải cảm thấy rất vui, cảm thấy hạnh phúc, cảm thấy…

Nhưng mà con bé lại thấy cực kì bình thường…

Hay vì 4 tuần quá ít ỏi cho nỗi nhớ mong, để cảm thấy vui sướng khi về nhà với Bố Mẹ?

Con bé nhút nhát vẫn thỉnh thoảng nhảy ra, thật là đáng ghét…

Mình thích Đà Nẵng thật rồi. Chà… thực ra là thích một nơi tương đối tĩnh lặng, không xô bồ ồn ào như Sài Gòn, không mật ngọt hoặc om sòm làm sởn gai ốc như Hà Nội. Để dành một ít tiền, rồi mình sẽ lại đi, mong là được như vậy.

Hôm nay mở mail Yahoo ra, lâu lắm rồi không mở, “bụi mù” với một đống email rác. Có thư của anh bạn Ấn chơi với nhau hơn 10 năm qua email + chat (chưa bao giờ gặp…). Hắn ta chơi với mình từ hồi hắn chưa tốt nghiệp ĐH, còn mình thì mới bắt đầu năm 1. Thân thì không thân hẳn, chỉ trừ hồi 1-2 năm đầu, mình rất thích gửi thư tay nên cũng hay gửi thư tay cho hắn. Lúc hắn cưới vợ, tha thiết mời mình qua Ấn, bảo mình chỉ cần lo visa và vé đi  thôi, còn lại hắn sẽ lo. Hehe, chẳng biết bạn đùa hay thật, nhưng đó là một tình bạn dễ thương dù chưa bao giờ gặp nhau. À, quay lại vụ email của hắn, hắn bảo là sao lâu quá không thấy mày nói gì về bạn trai của mày. Chừng nào mày cưới? Mày cần tao kiếm phụ không, tao mong muốn thấy mày lập gia đình, ổn định.

Thực là dễ thương, dù có chút khó chịu vì cái suy nghĩ của hắn vẫn thật là cổ hủ (chắc vì thấy mình già rồi mà chẳng bao giờ kể chuyện bồ bịch gì cho hắn nghe cả). Nhưng mà tất nhiên câu trả lời của mình vẫn là “life-reason” và “personal choice”, cái gì cần tới thì cứ tới, cứ để mọi thứ tự nhiên, đôi khi tìm mòn mỏi, sục sạo tùm lum thì không thấy; đến lúc muốn thì nó sẽ xuất hiện, hay là mình sẽ tự thấy nó mà thôi.

Nhưng một điều chắc chắn, mong muốn lớn nhất hiện tại của mình (với bản thân thôi) là sẽ đi Ấn. Chắc chắn là sẽ phải đi Ấn…