Mùng 2 Tết – 11.02.24

28 Tết, chở mẹ đi Tao Đàn chơi với 2 vợ chồng thằng bạn thân. Ừ thì tao không đi đám cưới mày được, nên mày qua VN để nhận quà cưới cũng được. =))

Cả năm và những ngày cuối năm lẫn đầu năm đã dành cho mẹ. Mùng 2 Tết, đi cà phê với bố. Giờ đang ở quán, tính làm việc mà đúng là vấn đề không phải ở nơi làm việc, mà là ở bản thân, cứ đụng đến việc là sẽ bị lười. Nên là giờ đang hối hận, đúng ra mình phải mang màu vẽ và giấy, thay vì máy tính, vì chỗ mình ngồi đây, trời thì đầy nắng, cây thì xanh lá trời xanh lục, nhà mái ngói và lá rụng đầy trên mái tôn nên nó vừa nâu vừa đỏ vừa vàng, rất thích hợp để vẽ. Nhưng, lần nữa, hối hận vì không mang giấy bút gì cả. Hối hận cái nữa là không mang theo bình nước. Bình cũ đã mất chưa mua lại được, sau Tết mới được giao, nhưng có mấy cái bình không chịu nhiệt ở nhà, đúng ra nên mang theo, chứ bình trà này, sau khi đã uống 1 ly cà phê sữa, mình đã thấy phê chịu không nổi, nên là nguy cơ bỏ dở, vì bụng đang có dấu hiệu biểu tình rồi.

Hơ hơ, mới năm mới mà đã than thở rồi sao. =)))

Nói vậy chứ mình cũng đang cảm thấy đang ở một không gian khá dễ chịu, trừ việc nếu không có tiếng nhạc thì sẽ còn thích hơn. Quán ngày Tết không gian khá tĩnh, và một mình mình đang ở trên lầu, nhìn ra không gian khá là mở. Nếu nghiêm túc làm việc được thì tuyệt vời.

Khai bút kiểu gì vậy? =))) Mình cũng không biết. Năm rồi là một năm mình học được RẤT NHIỀU. Học từ những chuyện của bản thân và của những người thân. Đều có chữ “thân” cả nhỉ, dù năm ngoái không phải là năm con khỉ. =)))

Năm nay mục tiêu của mình khá là đơn giản. Đầu tiên là sắp xếp lại cái đống lộn xộn trong đầu thành những thứ có hệ thống. Có thể tập trung hơn. Mình không có ADHD nhưng không thể tập trung được lâu. Có rất nhiều thứ mình cần chấn chỉnh.

Năm mới, cũng không biết có gì đặc biệt, dù sao cũng là một cột mốc gì đấy, nên là thôi cứ có hy vọng gì đó tốt hơn. Một năm an yên cho mọi người. Dù là ai đi nữa.

14.11.2023

Lâu lắm không viết gì.

Sau bao ngày gieo hạt, bao lần thất bại, cả túi hạt không có cây nào lên, rồi gieo vài chục cây chỉ có 3-4 mầm nhú. Rồi đám 3-4 cây đó chống chịu bao nắng bao gió để lụi tàn giờ chỉ còn 1 gốc. Không có hy vọng gì, thực sự không có hy vọng gì bé đó nó có thể lên hoa, mong nó sống được là tốt rồi.

Vậy mà, tin được không, sáng nay mở cửa ra, thấy cái nụ bé bé mà không thể tin vào mắt mình. Cái niềm vui đó nó âm ỉ làm mình không thể không ngoác miệng ra như một đứa dở người khi nghĩ tới nó.

Cái nụ be bé ấy, giống như là tia hy vọng sau 1 đống thứ lên bờ xuống ruộng, không chỉ cho cây mà còn cả cho người. Sau tất cả, cây vẫn lên hoa, dù là chờ bao nhiêu năm đi nữa.

Gửi tặng mọi người niềm vui nho nhỏ và cả hy vọng nho nhỏ của mình hôm nay.

Happy Marriage, Buddy!

Đầu tiên là, ê G., m có biết m là thằng con trai đầu tiên là người lạ mới gặp lần đầu, mà t đã có cảm giác m là người đáng tin cậy. Rằng thì mà là, t có thể an toàn khi đi travel với m dù tụi mình đúng là mới gặp. Dù m với t đã có lúc cãi nhau ỏm tỏi vụ tiền bạc khi chưa hiểu rõ về nhau. Dù t cảm thấy khó chịu khi 1 thằng con trai mà đòi ở phòng có rèm như công chúa, để t là 1 đứa con gái mà ở phòng đơn giản hơn rất nhiều. T đã từng nói với m rất nhiều lần, t cảm thấy m như một thằng bé to xác, khó chiều. Điều đó khiến t cảm thấy phiền lòng không ít lần khi đi chung với m. Và cũng là lí do mà mẹ t (và có thể mẹ m) không hiểu được tại sao bọn mình không trở thành “cái gì đấy”. T nghĩ với t, m cũng suy nghĩ như vậy.

Nói vậy nhưng đúng là t không hiểu sao t vẫn có thể cảm thấy tin tưởng và thoải mái khi có thể gọi điện thoại cho m đến cả tiếng đồng hồ hoặc hơn, chỉ để kể cho m từ chuyện này tới chuyện khác. T còn nhớ thời gian t “vật vã” ở ĐN, m là đứa hầu như ngày nào t cũng chat rất nhiều, toàn những thứ nhảm nhí, nhưng mà nó đã giúp t rất nhiều. T cũng rất vui khi m đi đâu cũng gửi hình về cho t, và thỉnh thoảng vẫn nhớ t sưu tập bưu thiếp nên lâu lâu t sẽ nhận được bưu thiếp bất ngờ ở đâu đó từ m.

G,, dù thế nào, m là một thằng bạn đáng trân trọng và đáng tin cậy đối với t. Và nói thật, t mừng vì m đã gặp được M. T ko biết có phải là cái gọi là “phép màu tình yêu” hay không, vì từ ngày m gặp M., t thấy m trở nên trưởng thành và chín chắn hơn hẳn. M. biết suy nghĩ tới mọi người nhiều hơn, quan tâm hơn tới những thứ nhỏ nhặt, bớt đành hanh bớt chấp vặt. Nhưng mà điều đó cũng có nghĩa là t với m sẽ không bao giờ còn có thể đi bụi với nhau như ngày xưa rồi. À nhưng mà ko sao nha, t cũng không còn muốn đi bụi nhiều như trước, và t vẫn thích đi 1 mình, hoặc đi với bồ tương lai của t nếu có hơn là đi với m, hahaha.

G., hôm nay là ngày quan trọng với m, với M., và với cả mẹ m nữa. Ba m chắc cũng sẽ rất vui vì cuối cùng thằng con hơn 40 tuổi đã được gả đi. =)))) T từ đáy lòng chúc m sống hạnh phúc với thời gian còn lại ở cuộc đời này cùng M. Dù có sóng gió thế nào, t tin là m đã trưởng thành hơn xưa rất nhiều rồi, sẽ giải quyết thật tốt, và mong 2 vợ chồng m luôn yêu thương nhau và trân quý nhau.

Sống thật tốt nha, t sẽ đón chờ 2 vợ chồng m ở VN vào thời gian sớm nhé.

30.7.23 – Ác mộng hay là sự nhắc nhở?

Lâu rồi không viết gì ha. À bài này sẽ hơi ghê rợn, ai đang trong tâm trạng không thoải mái thì đừng đọc ha.

.

Dạo này mình hay nhớ giấc ngủ mơ. Ở góc độ nào đó, chúng là ác mộng. Vì ví dụ như giấc mơ gần nhất, thấy rất nhiều gà chết, nhiều con lộ cả xương, hình như là có cả xương chó nữa. Người trong giấc mơ la mình sao không dọn dẹp. Một lần khác cách cũng khoảng 1-2 tuần, mơ thấy có quái vật biến hình dạng rắn (cái này thực sự không nhớ rõ, nhưng trong note giấc mơ của mình ghi lại) giết rất nhiều người. Một giấc mơ “dã man” khác mình ấn tượng tới giờ, là một giấc mơ liên quan tới phù thủy và cũng giết chóc máu me tùm lum đó. Còn nhẹ nhàng hơn, cũng trong ngày mơ thấy gà chết nói trên, mình ngủ lại và mơ thấy cái gì đó mà giờ mình không nhớ rõ, nhưng ngủ dậy cảm thấy buồn vô hạn và có gì đó mất mát.

Có một điều là trong các giấc mơ đó, mình không hề sợ hãi, không có kiểu bật dậy người lạnh toát, hay muốn trốn chạy, v.v. Nó xảy ra, và mình ở đó, chỉ vậy. Gọi là ác mộng, vì nó liên quan tới những thứ nếu chứng kiến thật ở ngoài đời, không biết mình sẽ đối mặt như thế nào. Thường sau khi tỉnh dậy thì mình biết mình đã thấy nhưng thứ “không sạch sẽ”, và chỉ có thế.

Cái chết, từ thân nó đã bao hàm nhiều tầng nghĩa. Trong tâm lý, có vẻ như là sự thương tiếc hoặc stress là cái gần gũi nhất để lý giải. Có thể vì mình không thực sự cảm thấy stress và đau buồn vì điều gì (giờ mình cũng không thể hiểu nổi là có gì stress và đau buồn đâu, mọi thứ vẫn đang trong khả năng tự kiểm soát), nhưng vô thức của mình nó như thế, và nó thể hiện qua những giấc mơ.

Hôm nay thực sư mình muốn có thời gian 1 mình, suy nghĩ về nhiều thứ nhưng thực sự không thể yên tĩnh được. Ok, c’est la vie.

Những ngày đang qua (hay là nhảm về phim?)

15/4/23

Hôm nay là ngày cuối ở chỗ này.

Tr hỏi mình là có buồn không. Ơ không nha, cảm thấy mình đã làm trọn vẹn với nó rồi, và hài lòng khi rời đi. Đến lúc rồi. Có lẽ đây là chỗ mình đi mà mình cảm thấy đúng thời điểm nhất.

Dù khúc cuối hơi hụt và nội dung dễ đoán, nhưng “Homestay” (phim Nhật) làm mình khá cảm động. Có lẽ mình đồng quan điểm với biên kịch phim, cuộc sống của mỗi người, thực ra đều là “ở trọ”, giống như bài hát của Trịnh Công Sơn vậy. Và việc mình sống với nó như thế nào, chủ yếu là do mình nhìn nhận.

16/4/23

Dẫn mẹ đi coi “Chuyện ma quỷ và tôi thành người một nhà”. Trời dạo này sao mình toàn xem được mấy phim “chạm” không vậy cà? Đến nỗi muốn coi lại 1 mình (nhưng mà tiếc tiền nên chắc là không đâu, với cũng gần hêt chiếu rồi).

20/4/23

Trong 2 hôm tui đã luyện hết 10 tập của “Yugure ni, Te wo Tsunagu” (Nắm tay nhau khi hoàng hôn buông). Link nhà Pika Pika: https://pikapikahome274868890.wordpress.com/phim-anh/. Chời ơi nó “chạm”, cơ mà tui sẽ hơi thích hơn nếu nó dừng ở khúc 2 bạn nhỏ không gặp nhau nữa và có cuộc sống riêng. Tui chắc ít có ác lắm :))). Nhưng kết vậy là đẹp rồi. 🙂

Đi ngủ, mai new challenge.

Nhân một ngày lười

Cách đây 1-2 hôm mình được giới thiệu cuốn “Tự thú” của Lev Tolstoy.

Có nhiều suy nghĩ khi đọc cuốn sách này. Bỏ qua việc cuốn “tự thú” đúng là tự thú. Lev Tolstoy không ngần ngại cho người ta thấy những mặt tối trong suy nghĩ của ông về cuộc sống, về cả ý định tự sát và cảm giác bi quan về cuộc đời, vì dường như cuộc đời là vô nghĩa, cho đến đoạn gần cuối của sách, mình mới cảm giác sự bi quan đó tuy vẫn còn nhưng đã được thay thế bằng cảm giác hy vọng và an toàn hơn. Hôm qua mình đã nghĩ, rằng thì mà là, đúng là việc suy ngẫm về cuộc sống có ý nghĩa hay không, sẽ ưu ái hơn cho người ít phải lo cái ăn cái mặc hơn. Dường như người đi kiếm cái ăn cái mặc hàng ngày sẽ có nhiều thứ để lo cho cuộc sống trước mắt hơn. Mình sẽ giả định rằng, như lời của một bạn gen Z cùng công ty nói rằng “ôi phải lo kiếm tiền trước, rồi mới nghĩ tới những thứ khác được”. Người lo chạy ăn hàng ngày, sẽ phải lo việc duy trì cuộc sống trước. Tất nhiên mình sẽ không phủ định việc kiếm sống hàng ngày đôi khi sẽ làm cho họ cảm thấy mệt mỏi, đau khổ, nghĩ tới câu hỏi “ý nghĩa cuộc sống là gì, sao sống phải khổ sở như thế này”, và cũng sẽ thấy việc sống là một thứ gì đó mệt mỏi, đau khổ, và đôi khi là vô nghĩa. Nhưng thời gian để nghĩ như vậy chắc không nhiều, vì việc duy trì cuộc sống có khi đã chiếm gần hết thời gian của họ rồi.

Quay lại với Tolstoy, dù sống một cuộc sống đầy đủ vật chất, và cả danh vọng – ông nổi tiếng, nhiều tiền, khỏe mạnh, vợ con đầy đủ và có vẻ như gia đình cũng yên ấm, thì ông vẫn cảm thấy nó vô nghĩa. Ông đã có mọi thứ và cảm thấy nó không mang lại điều gì cả. Nghe quen không? Ông cũng đề cập tới Thái tử Siddhartha cũng cảm thấy vô nghĩa như vậy, nên mới rời bỏ mọi thứ để tìm ý nghĩa của cuộc sống. Giờ ai mà từng đọc Triết học hiện sinh chắc cũng sẽ thấy điều gì đó quen quen với các vị này. Đều cảm thấy mình phải đi tìm ý nghĩa cuộc sống, và có thể nhiều người, cảm thấy nó chẳng là cái gì cả. Vô nghĩa, vô vị.

Mình không nhớ rõ từng đọc ở đâu, hình như trong cuốn Homo Sapien của Yuval Noah Harari thì phải, có đề cập qua rằng ngày trước con người sống theo ý thức tập thể, cá nhân là tập thể, sự phát triển của tập thể quan trọng hơn cá nhân. Còn giờ thì dường như mỗi người sẽ tách ra, tự tìm sự phát triển cho cá nhân, cho “cái tôi” của mình. Có thể vì vậy mà con người trở nên chơi vơi hơn, vì họ phải tìm ra câu trả lời “mình là ai, mình muốn gì, mình sống để làm gì”. Một cách tự nhiên, mình nghĩ tới ý chí tự do, “free will”. Nó có vẻ hay ho đấy, và việc con người có ý chí tự do hay không thì các triết gia hay những người thích tranh luận cũng vẫn đang bàn cãi. Nhưng chẳng phải là đôi khi để con người có sự lựa chọn, chúng ta (đang nói về nhiều người, không phải tất cả mọi người) lại cảm thấy hơi chơi vơi và không biết phải làm gì. Còn khi bị bắt buộc, chúng ta (những kẻ được nếm mùi “tự do” ít ra là đôi ba lần, hoặc đã được dạy về nó) lại cảm thấy cực kỳ khó chịu và bó buộc, nhưng chà, ít nhất chúng ta có lối đi. Như ngày xưa đó, sự phát triển của từng cá nhân để cho sự phát triển của cộng đồng và như vậy thì đỡ đi được công đoạn đấu tranh tư tưởng là mình thực sự phải làm gì, hay là ai.

Tâm trí của chúng là một thứ thú vị, thực sự thú vị. Đôi khi việc đúng hay sai nó cũng không hoàn toàn có một ý nghĩa gì cả. Một ngày ta đắm chìm trong nó, ai nói gì cũng không nhìn ra thứ gì khác. Rồi bỗng nhiên, một ngày nọ, dường như không ai nói gì thêm nữa, giống như tự té tự dậy, ta bỗng thấy ta đã ngủ mê biết bao lâu, còn điều khác, thứ khác. Rồi mọi thứ cũng chẳng còn quan trọng nữa.

Vài ngày trước, trong lúc đọc về thuyết đa vũ trụ và các điểm tuyệt đối bất biến – à cái này là do từ một câu hỏi trong “Maybe you never watch this movie” về viêc Nobita sống trên hoang đảo 10 năm, được Doremon đưa trở về và biến nhỏ lại, đưa vào cỗ máy thời gian để sống bù cho 10 năm ở hoang đảo đó, chứ không phải vì từ phim “Everything everywhere gì đó at once” của Dương Tử Quỳnh mới đoạt Oscar, mình thấy một điểm thú vị. Chẳng qua là trước đây mình cũng nghĩ nhiều tới việc giả sử thế giới song song có tồn tại, việc có một Vịt khác đang sống ở một thế giới khác, thì rõ ràng Vịt khác đâu phải là “mình”, dù nó là “phiên bản của mình” nhưng rõ là 2 Vịt khác nhau. Dẫu là tính cách hay ngoại hình có giống y chang chăng nữa, tại mỗi thời điểm có sự lựa chọn khác thì nó đã là một Vịt khác rồi. Và vậy nên Vịt nào thì Vịt, mỗi Vịt là thể độc nhất không thể thay thế. À quay lại vụ từ Nobita và điểm bất biến. Kiểu như nghịch lý ông nội ông ngoại gì đó, tại những điểm quan trọng thì chúng ta sẽ không thể thay đổi được. Ví dụ như dù thế nào thì Vịt vẫn được sinh ra là một điểm bất biến. Kiểu như ở một vũ trụ nào đó, Vịt bị chết yểu, nhưng rõ ràng việc Vịt được sinh ra sẽ không thay đổi. Ủa mà liên quan gì? Chẳng liên quan gì cả, chỉ là đôi khi lựa chọn khác nhau dẫn đến kết quả cho một số thứ khác nhau, nhưng tổng thể thì nó không thay đổi ở những điểm quan trọng. Cho nên, free will hay không free will, nó cũng chỉ là một thứ free will trong giới hạn.

Sau khi đã lan man tùm lum thứ, giờ là giờ tự thú. Một lần nữa, giờ làm việc được trưng dụng để làm việc riêng. Tính viết thêm mấy dòng tự bào chữa, nhưng như một người bạn của mình nói “lỗi là lỗi, kết quả là kết quả, no excuse”. Được rồi, mình sẽ không bào chữa. Nên là dừng bài viết này ở đây thôi.

4/3/23

Hôm nay tôi muốn viết về tình yêu hay là những thứ tương tự thế. (?)

Sau 40 năm sống với nhau, cuối cùng bố mẹ tôi cũng sắp tới bước chính thức li hôn. Và họ chọn sau khi li hôn là trở thành kẻ thù không muốn nhìn thấy mặt nhau hơn là trở thành bạn bè hoặc người quen cũ. Ít ra là tình hình bây giờ là vậy. Tôi cũng không biết sau này khi gần đất xa trời hơn 1 chút thì họ có cải thiện được thành người quen cũ, người lạ-đã-từng-yêu hay không.

Dù sao, tôi nghĩ là họ cũng đã từng yêu nhau. Mẹ còn yêu bố không, tôi nghĩ ngay cả bà cũng không xác định được. Có thể nó là tình yêu đã bị méo mó thật, có thể nó chuyển dạng thành ghét – ồ, tới đây thì tôi nhận ra nó cũng chỉ là một dạng khác của tình cảm, chẳng phải tôi cũng từng viết như vậy vài lần trên blog này rồi sao. Bố tôi thì tôi có thể rõ là chỉ còn cảm giác khinh ghét với mẹ, dù sao ông cũng là người chủ động. Còn tôi, tôi chỉ cảm thấy tất cả giống như là một câu chuyện của gia đình một ai đấy, mà đáng tiếc là những đứa con bị kéo vào dù chúng không muốn bị kéo vào một chút nào, dù là còn nhỏ hay đã lớn. Luyến ái, dù là yêu ghét hận thù, đều là đặt tâm ý của mình lên người khác.

Một người bạn có lần nói với tôi, “Thực ra tôi cũng ngưỡng mộ Vịt lắm, vì nếu thích ai đó thì sẽ cho người ta biết.” Khi nghe bạn nói, tôi cũng cảm thấy giống như là chuyện của ai đó khác, không còn là chuyện của mình nữa. Vì dẫu tôi từng thích rất nhiều người, tôi lại cảm thấy cuộc đời đó đã xa lắm rồi. Mẹ bảo tôi chịu ảnh hưởng từ cuộc hôn nhân của bố mẹ nên mới như vậy, kiểu như không yêu ai. Nó đúng, nhưng cũng sai. Vì chuyện của bố mẹ thì từ lâu rồi, trong lúc đó tôi thì vẫn có thời đi thích nhiều người cơ mà. À, tất nhiên là thích lần lượt, chứ không phải 1 lúc thích vài ba người. Có vẻ nhiều người nói về tình yêu nam nữ như một thứ gì đó hay ho, nhưng thực sự trong đám bạn đã lập gia đình của tôi, tôi thấy đa số đều là từ thích rồi lấy, không hẳn là yêu rồi lấy. Có thể tình yêu hay điều tương tự nó đến sau, có thể nó không đến, nhưng tình nghĩa cũng từ từ chen vào, nên mới thành một gia đình bền vững. Còn nếu may mắn là tình yêu thực sự từ đầu, không phải chỉ là “rất thích”, có bao nhiêu người thực sự gặp được nhỉ? Nhưng dù sao, chuyện tôi thích ai đó nó cũng đã xa lạ rồi. Tất nhiên, nếu nghĩ tới việc đồng hành cùng ai đó, giống như từ người ta nói về vợ chồng rất hay: bạn đời, bạn có thể đồng hành tới cuối đời, thì cũng hay, tôi cũng chẳng phản đối. Nhưng nếu đi một mình, tôi thấy mình ổn.

Bạn tôi có hỏi “Rồi m nghĩ tới khi già sẽ thế nào chưa? Ốm đau nằm liệt rồi sao? Ai chăm? Có tiền còn đỡ, không có tiền thì… chậc”. À chuyện tiền nó là một phạm trù khác. Dù vậy, nói thật là tôi cũng có nghĩ tới chuyện già hoặc ốm đau, nhưng thực sự vô thường, chuyện gì tới thì nó tới. Nếu tôi vô phúc bệnh mà không có tiền hoặc không có ai bên cạnh, thì cũng là điều dù muốn dù không, tôi cũng phải chấp nhận.

Có điều là, dù tôi muốn đi một mình, sống cuộc sống của riêng mình, hiện giờ tôi cũng không thể làm được. Mọi thứ trên đời là sự lựa chọn. Và tôi thực lòng mong rằng dù mình chọn điều nào, thì mình cũng không hối hận. Dù sao, nó cũng chỉ là một bài học mà tôi sẽ học trong cuộc đời này. Tôi thực sự hy vọng rằng mình vẫn đủ tỉnh táo để nhìn ra được trách nhiệm của mình trong mọi đường mà mình chọn, không đổ lỗi. Nhưng mà, tôi đùa với ai chứ, rõ ràng tôi vẫn đang cảm giác tiếc với sự lựa chọn mà tôi cho rằng nó nên như vậy. Định luật III Newton đúng với thế giới vật chất mà tôi đang sống, dù là vật lý hay là tâm thần. Ha, việc hiểu rõ lý thuyết với việc đâm đầu vào thực hành quả là còn xa nhau lắm. có lẽ vì vậy mà tôi nên thông cảm hơn với mẹ khi bà còn quá nhiều vướng mắc không thể buông bỏ được. Dù sao, bài học của mỗi người thì cũng chỉ có tự mỗi người rút ra được thôi, tôi cũng còn đang học bài của tôi chưa thông mà.

Dù sao thì life is a journey, babe.

“Do you like you?” – Goodbye 2022

Năm nay covid đã ít nhiều vắng bóng, nhưng thực sự là 1 năm không dễ dàng gì cho mình và những người xung quanh mình.

A ba mất vì ung thư, bạn B thì mất 2 đứa con, bạn C thì xém ly dị, D mấy lần nhắn muốn tự sát vì chủ nợ đen dí tới tận nhà. Mình thì chạy khùng điên từ tháng 6 tới tháng 12, vừa học vừa làm chỉ để trốn chạy không ở nhà nhiều. Cả 1 đống lần mượn rượu để có thể nói ra những lời bình thường không thể nói, dù biết nó (rượu) chẳng tốt đẹp gì.

Dù sao, năm 2022 là 1 năm đáng ghi nhớ. A ba mất nhưng đã đi Úc và có lẽ sẽ có cuộc đời mới ở đó. B thì thực sự mình không biết nói sao, bạn có quá nhiều mất mát mà vụ 2 đứa con chỉ là giọt nước trong một ly đã đầy chỉ chực tràn lắm rồi, mình cũng không biết bạn sẽ ra sao trong 2023, nhưng bạn đã vượt qua 2022, dù có đau thương mất mát tới cỡ nào chăng nữa. C thì cũng đã làm hòa với chồng, và dù vẫn chưa hoàn toàn ổn, bạn cũng đã bắt đầu có cuộc sống mới. D thì có vẻ cũng đã phần nào bớt hoảng sợ. Bạn đang làm việc cật lực để có thể trả được nợ cho bọn xã hội đen. Còn mình, đang đâm đầu làm 1 chuyện mà mình cũng không biết thế nào, nhưng làm thì làm thôi, cũng đã xin nghỉ chỗ làm yên bình hơn 3 năm, để lần nữa dấn thân vào chốn mơ hồ. À, và dù sao vụ học hành cũng đã ra được cái gì đó.

Bữa nghe bài “Try” của Colbie Callait tự nhiên muốn rơm rớm. Ừ nói chung là phải luôn yêu thương mình trước, thì mới có thể làm được mọi thứ. Thật đấy, mọi thứ.

Thế nên, ngày cuối cùng của năm, chỉ muốn nhắc mình là, dù thế nào thì cũng cần nhớ câu hỏi “Do you like you”. Thế là đủ.

Tạm biệt 2022.

À còn đây là bài Try