5.3.11 – bánh bánh và bánh! (chuyện nhảm nghe chơi)
Hôm nay đánh dấu lần đầu tiên làm bánh bằng lò. Trước đây làm bánh một, à không, hai lần, nhưng mà là bánh… chiên. Và phải nói là ăn… rất kinh dị, toàn dầu là dầu. >.
Hôm nay con nhỏ đi làm về chạy ra chợ xx hỏi mua cái máy đánh trứng. Nhưng mà không có. Đi mấy chỗ rồi, toàn là máy đánh lớn, gần 2 triệu trở lên. Ờ, thui thì… đánh tay… Quyết tâm là phải làm bánh đợt này. Và bắt đầu bằng loại bánh có vẻ dễ ăn nhất – bánh bích quy (cookies).
Ra chợ mua. Bột mì số 11 không có, ờ thì thay bằng bột số 8. Mua thiếu bơ, ờ thì thay bằng dầu. :))
Đánh trứng mới là công đoạn vui, đánh tới đánh lui, đánh mãi… sao nó không đặc lại, cứ lỏng lỏng thế nào ấy. Nhưng mà… sự mỏi tay có sức hút kinh khủng, quyến rũ người ta nghỉ tay, nên “chơi” luôn dạng lỏng, quyết tâm cho “em thành phẩm nửa mùa” vào nướng.
Mở nồi nướng mới mua thì… ôi thôi, xong, nồi không lên điện!!! Tức kkk (kinh khủng khiếp) nhưng biết làm thế nào. May mà nhà có lò vi sóng. Mà cơ khổ, không biết đựng vào cái gì vì lò vi sóng bị giới hạn đủ các thể loại đồ đựng. Dùng cái chảo không dính đi kèm với cái nồi không lên điện cho vào, được 2 giây thì lóe tia lửa điện… Sợ quá, chảo được lấy ra, thay tạm bằng tô thủy tinh dùng… hấp đồ ăn. Để chế độ nướng, bật lò. Rồi… khói! Khét nữa. Hóa ra là em dầu ăn, do buồn bực mình chỉ là đồ thay thế cho bạn bơ nên cháy trước. Xong mẻ đầu (may mà chỉ có khoảng 5 em bánh).
Rút kinh nghiệm, để chế độ micro thay vì grill. Lần này do nâng niu nhẹ nhàng, em dầu có vẻ chịu im. Tuy nhiên, chỉ được 2 phút, ẻm lại tức mình… Xong, một mẻ nữa đã ra đi.
Lần 3, thời gian là nửa phút. Cứ nửa phút lại phải mở lò xem xét xem độ tức giận của em dầu là bao nhiêu. Mẻ này cuối cùng cũng tạm tạm. Trong thì hơi hơi xém xém nâu, ngoài vỏ thì… còn hơi sống sống (hic), nhưng nhìn chung là ăn được. 😀
Tiến lên lần 4, 5. Nói chung là tùy hứng em dầu, nhiều khi em tự dưng tủi thân bất thình lình, hoặc là do em trứng + bột tức vì chỉ được xoa bóp bằng tay chưa đủ “phê” nên có mẻ có em hơi khét, có em vẫn còn hơi sống.
Lúc hết bột, kiểm tra lại số bánh bị cháy và số bánh ăn được, tỉ số có vẻ là hòa. Thui tạm chấp nhận cho lần đầu dại dột.
Bánh ra lò, giòn kinh khủng. Đó là do dùng sai loại bột. May mà ông thích ngọt, thằng em thì không hiểu sao lại cứ khen “bánh làm ăn ngon chứ bộ” – mát lòng mát dạ ghê, bù cho công loay hoay từ 4 giờ 30 phút đến hơn 6 giờ tối của mình. Trừ bố có vẻ không thích (hic, bố chê bánh cứng và giòn quá), mẹ thì không ăn (do ăn chay).
Đang đà hứng, xông lên, tiếp tục làm mẻ bánh lime chanh. 😀
Bánh này thì không có công thức rõ ràng, cũng chả thấy ai làm trực tiếp bao giờ, chỉ là copy trên mạng (bepgiadinh.com – cảm ơn bạn Tú, không có bạn Tú thì mình không thể thấy cái bánh này). Nhìn trên mạng thì rõ là ngon và rõ là không khó lắm (hic, bánh quy thấy làm có nửa tiếng, mình chơi tới hơn 1 tiếng rưỡi!), nhưng…ai mà biết, làm thì cứ làm thôi.
Làm vỏ bánh dùng bánh mặn, bơ, đường, muối xay (trên mạng bảo thế). Nhưng mà thật tình là mình không thể xay nổi mấy em đó. Nhất là em bánh mặn, cứ khoái chui vào khe nên tránh được lưỡi hái tử thần của em máy xay. Tức tức không chịu được, mình bèn bỏ ra ngoài, chơi nhào tay luôn! Cuối cùng, khi cho vào lò nướng… wow, mùi thơm phết, chắc không giống mẻ bánh quy lúc nãy – em dầu đã bị mình nghỉ chơi nên không thể phá đám nữa :D.
Nhân bánh thì cũng chả biết đánh thế nào là vừa, đặc hay lỏng. Do dư âm của sự mỏi tay, bạn Vịt quyết định là đánh vừa vừa thôi. Lúc cho vào vỏ bánh đem nướng, lượng sữa hơi nhiều nên cũng sợ sợ.
Cúng cuồi thì bánh cũng có vẻ xong. Nhưng trên mạng hình ngon bao nhiêu, nhân bánh phồng, vỏ bánh sẫm màu đẹp tuyệt bao nhiêu thì bánh mình làm nhìn chung là mặt bánh bị mụn (lỗ chỗ), màu vỏ thì cũng đậm hơn nhân không bao nhiêu (thông cảm, cái này là do bánh mặn lúc đầu làm không có màu nâu đẹp thế). Thằng em đòi ăn ngay, sau khi quệt phải lớp nhân trên mặt bánh (ngon quá mà =) ). Tuy nhiên, một nét mặt… khó tả hiện lên khi thằng nhóc ăn miếng đầu tiên. Cảm tưởng của anh chàng là “vừa mặn, vừa ngọt, vừa chua, vừa thơm mùi kì cục (vỏ chanh) –> chẳng ra làm sao cả). Haha! Mình thì lại thích (tất nhiên rồi, mình làm mà :”>). Cảm tưởng của tất cả mọi người còn lại thì… chưa rõ, chờ ngày mai. 😀 – Được cái là lần này làm chỉ tốn khoảng 45 phút thôi. 7 giờ 15 là xong rồi mừ :).
Nói chung là cảm giác làm xong mấy cái bánh là… ai ăn thì ăn nha, ai đau bụng thì đau nha. Mình sợ mùi bánh lắm rồi, toàn bơ với đường sữa. Nhưng chắc chắn là… sẽ có lần sau, hà hà.
Thôi, khoe thế đủ rồi, có hình chụp minh họa, cả bánh khét lẫn bánh… ăn được, bữa sau post lên “khoe” bà con chơi. 😀
—
Bài từ năm 2011, lâu lắm rồi không còn làm bánh.