Mấy bữa rồi covid lại ghé thăm. Mình thì xuống tinh thần cũng đủ thứ. Vốn đã lười, ốm thì càng có vẻ tệ hơn chút.
Sáng nay, qua khung cửa hẹp, gió lay nhẹ rèm, mây lờ đờ trôi. Cây cối trồng ở đường trước nhà xanh đỏ đủ cả. Ừ gì thì gì chứ SG cũng có mùa thu mà. Nắng, không gian yên tĩnh. Cái cảm giác yên tĩnh mà mình có rất nhiều lần có dịp thưởng thức trong đời và chưa bao giờ thấy đủ, lại về sau nhiều ngày. Thực sự là cảm giác biết ơn vì những phút như thế này, vì không phải ai cũng có thể có được nó, và cũng không phải ai cũng cảm nhận được nó.
Hy vọng sẽ sớm khỏi Covid để kịp ra HN công tác thứ 4 tới. Dù sao mọi thứ cũng đã được chuẩn bị rồi. Vé cũng đã mua từ lâu, không đi thì không biết sao.
— Update: Hôm nay thứ 3 thì vừa kịp test âm, dù hôm qua thứ 2 thì 2 vạch vẫn đỏ lòm. Thật là buồn cười quá đỗi, nhưng cũng là may, vì không đi không được, mà đi vẫn dương thì mình sẽ tự bản thân thấy khó chịu.–
Ở dưới là bài học cả tháng nay chưa thuộc :))
Tiếc ghê, chị ra đúng mấy hôm Hà Nội trở trời nên hơi u ám, không có nắng thu đẹp và sịn như cách đó 1 tuần trước. Chúc chị có chuyến công tác zui zẻ nha 😀
Cảm ơn em. Chị cũng nghe nói trở trời. 😀
Ra HN kiểu gì “ai đó” sẽ đi ún cafe trứng cho mà xem :))))
=))
Mừng Vịt khỏi bệnh.