Dạo này bận tối mặt. Đi từ sáng, lết về nhà thường 9-10g, cạn kiệt năng lượng thì cũng không hẳn, nhưng đúng là rất nhiều lúc mình không muốn ra khỏi giường vào sáng sớm, còn tối thì cứ mắt thao láo như cú, dù mệt rã nhưng không ngủ ngay được.
Còn bài nhiều chưa trả nợ. Vì tối mệt và dù không ngủ được thì nó cứ như là gắn với cái giường rồi, không có sức để viết bài nữa. Trở mình còn có cảm giác không có sức để mà trở mình.
Và rồi có một hôm, nó lại đến, ngay trưa. Đau quặn lại. Lâu lắm mới có trận đau như thế, chắc lần cuối là là từ 2015 nhỉ. Nhưng còn đỡ hơn hồi học đại học, toàn đau trong đêm; hồi đấy chịu đau giỏi ghê, nhiều đêm vậy mà không kêu ai lấy một tiếng.
Nhưng nó còn thương mình lắm, đúng 1 lần thôi, và hơn 1 tuần rồi nó không ghé nữa. Hy vọng là không ghé luôn :))).
Dạo này mình đang có nhiều chuyện xảy ra ghê. Không chỉ là bận.
Thương mình nhiều nè. Thương mình rất là nhiều luôn. Nhắm sức nha, đừng cố quá, vì chỉ mình biết sức của mình, biết khả năng của mình, và biết những chuyện mình đang gặp. Hứa nha, không cố quá nha. Ráng ngủ ngoan, ăn uống đàng hoàng, làm những chuyện cần làm.
Thương mình nhiều… Mọi chuyện rồi sẽ qua.
Chúc cháu bình yên.
Cảm ơn cô.
Cháu cần nghỉ ngơi nên mong mọi thứ sớm qua để nghỉ ngơi. 😀
Nice post 🤠