Linh tinh

Tôi có trí nhớ của một con cá vàng, dường như là vậy.

Chính thế đấy. Như hôm trước, có người nhắc là tôi đã đi chỗ này chỗ kia, làm cái này cái kia. Tôi nghe cứ như là một câu chuyện của một-ai-khác. Và rằng nó quen, nhưng mà tôi không hề nhớ.

Hoặc như là mở mấy hình cũ ra, ồ chỗ này đẹp quá, ủa mà mình ở đó mà, ra vậy, mình đã ở đó, mình đã từng trong không khí đó, nhưng khi nó qua là nó qua, trôi tuột.

Tôi chỉ nhớ vài thứ linh tinh thôi, thực đấy.

Như chuyện không hiểu sao, trong chuyến đi Kong Lor Lào năm đấy, cùng với Sandy, cô bạn Pháp gặp trên đường, trong cái hang y như ở Ninh Bình ấy, tôi đã nhẩm đi nhẩm lại với bản thân, rằng tôi tự nhiên thấy may mắn kinh khủng khi mình là một cô gái châu Á bé nhỏ. Haha, chẳng liên quan gì hết, vì khi đến châu Âu, tôi vẫn luôn có chút ghen tị khi thấy tụi nó xê dịch quá dễ dàng, với cái hộ chiếu đó. Nhưng mà suy nghĩ đó, không hiểu sao vẫn luôn bám trong đầu tôi.

Bạn có tin là có kiếp trước không? Hỏi lại tôi á? Tôi đang hỏi bạn mà. Ờ, mà cũng đúng, thực ra nó là cái cớ để tôi nói về tôi. Tôi cũng không biết là mình có tin hay không. Nếu cách đây nhiều năm, chẳng biết nhiều là bao nhiêu, tôi sẽ nói một cách dõng dạc với bạn là “duyên là cái gì chứ, tôi chẳng tin đâu. Kiếp trước kiếp sau, tôi cũng chả tin nốt.” Còn giờ á, ờ thì mà là, do tôi không biết nên tôi cũng chẳng biết mình có tin hay không, cứ để nó qua một bên.

Hình như tôi chưa kể với bạn. Chuyến đi Myanmar của tôi, điều mà tôi nhớ nhất, là khi tôi ngồi trong một cái chòi kín gió, với một sư cô người Malay, một cô gái lớn tuổi người Úc và một cư sĩ nữ nhỏ tuổi người Việt. Hai người kể về kiếp trước của cả ba, khi họ là ba chị em ruột, à bốn cơ, nhưng lúc đó chỉ có 3 người ngồi cạnh tôi thôi. Lúc đó chẳng có gió máy gì cả, tự nhiên tôi sởn hết cả gai ốc. Chuyện chỉ có vậy. À, có một cái nữa, đó là cô người Úc bảo tôi, đó là lý do tại sao khi cô đến chỗ X ở Myanmar lần đầu, cô thấy cực kỳ thân thuộc, đó là nơi kiếp trước cô đã từng ở. Hôm qua tôi đọc trên blog của chị Dung, người mà tôi cực kỳ mến mộ, blog của chị ấy là Thichdibui.blogspot.com; chị ấy cũng nói về nơi mà chị ấy từng ở kiếp trước.

Thế thì kiếp trước, nếu có, chắc tôi không phải là người Sài Gòn. Có khi tệ hơn, tôi cũng chẳng phải là người Việt.

Tôi nói với nhiều người, và có lẽ vài lần trên blog này hay blog khác (đúng thế, tôi đã từng có 1 cái blog khác nữa), tôi chẳng cảm giác mình thuộc về nơi này. Mỗi lần di chuyển, tôi đang cố gắng đến gần cái mà mình cảm thấy thuộc về. Tôi không biết có chỗ đó hay không, tôi thực sự không biết, chỉ là đang cố gắng tìm nơi mình thấy quen thuộc.

Khi tôi đến Nga hay châu Âu. Thực tình tôi cũng không thấy quá lạ lẫm. Có lẽ kiếp trước tôi cũng là một kẻ hay đi (cứ cho là vậy đi), nhưng mà tất cả nhưng nơi đó, khi tôi đi qua, dẫu cho tôi có thán phục vẻ đẹp của nó, thích và cảm thấy quen thuộc cực kì gió lạnh khô ở đó, khi câu chuyện qua là qua.

Mà post này đang nói nhảm gì vậy? Tôi cũng không biết nữa, tự nhiên muốn viết mấy dòng vậy thôi…

Advertisements