Vài dòng về “đi bụi” (1)

Đầu tiên là cái tên.

Thực ra giữa “đi bụi”, “đi phượt”, “đi chơi/ đi tua” thì tôi vẫn thích “đi bụi” hơn.

Kiểu như là giữa “nomad”, “traveler” and “tourist”, nếu có thể được, tôi vẫn muốn trở thành một “nomad”.

Nhưng mà gọi là gọi vậy, nói là nói vậy, chứ thực ra cái tên không quan trọng, chỉ quan trọng khi mình tìm bạn đồng hành. Vì nói là “đi bụi” hay “đi phượt” thì người ta sẽ hình dung rất khác nếu rủ “đi chơi” hoặc “đi tua”.

Vì nhắc đến bạn đồng hành, nên thứ hai là chuyện này luôn.

Nếu đi tua, chắc chắn là bạn không đi một mình. Hoặc giả sử đi 1 mình thì nó cũng sẽ thành nhiều mình, và nhiều mình này sẽ rất vui nếu có nhiều người 1 mình đi giống bạn cùng nhập vô. Như vậy cơ hội có nhiều bạn từ chuyến đi sẽ cao hơn rất nhiều. Còn đi tua mà vô phải nhóm toàn đi chung với nhau, hoặc từng nhóm bạn rủ nhau mua chung cái tua, tự nhiên có mình bạn không quen ai, thì sẽ không hẳn là lẻ loi, chí ít thì có anh chị hướng dẫn, bạn có thể “tóm lấy” để tám. =))

Nếu đi bụi, hoặc phượt, mà đi một nhóm, từ ba bốn người trở lên – nếu đi nhóm, mình nghĩ tốt nhất nên là số chẵn, vì số lẻ tất nhiên có ai đó bị lẻ ra sẽ có xác suất cao hơn. Và nếu bị lẻ, thì bạn đi nhóm làm gì?

Thực ra theo cá nhân mình, nếu đi nhóm thì tốt nhất là 4 mình. Kẹt quá thì 3, đừng có đi nhóm lớn quá, tầm 8 người đổ lên là thấy hơi bị loãng rồi.

Còn đi một mình, ờ thì là 1 mình thôi. Cái này đặc biệt dành cho ai thích sự tự do, có độ tự kỉ cao.

(Còn tiếp)

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s