Một vài quan sát nhỏ trên đường

  1. Thế nào mà tất cả, đúng thế, tất cả, những người Hy Lạp mà mình gặp trên đường, đúng nghĩa là trên đường phố, đều có thể nói tiếng Anh, và sẵn lòng nói tiếng Anh, và chỉ mình đường đi nếu bị lạc (tất nhiên bằng tiếng Anh)
  2. Người Ý và Pháp, có thể biết, có thể không, nhưng nhiều người không nói tiếng Anh. Hỏi đường, họ nói một tràng tiếng Ý hoặc Pháp, có thể pha lẫn tiếng Anh, nhưng chủ yếu vẫn là tiếng của họ.
  3. Ở Athens, tàu điện ngầm, bus, tất cả đều dựa vào tính tự giác, lối vào metro không có thanh chắn, tự validate thẻ đi tàu trước khi vào. Ở Rome, lối vào metro có thanh chắn, Pháp cũng vậy, không có vé, tất nhiên không vào được.
  4. Ở Athens, đa số mọi người dừng lại khi đèn đỏ, chờ đèn xanh mới qua đường.
  5. Ở Pháp và Ý, những nơi mình qua, mọi người chờ thì hên xui, đa số giống người Việt, không thấy xe thì cứ đi thôi, bất kể đèn xanh đỏ. Nhưng họ thường đi trên lối đi dành cho người đi bộ, không như ở VN, bừa phứa…
  6. Ở Pháp, tưởng không cho túi nilon, nhưng chỉ ở siêu thị lớn. Ở ngoài chợ, ngoài đường vẫn dùng. Hai nước còn lại, có vẻ không ai quan tâm.
  7. Theo lời của anh chủ nhà ở Florence, trước khi có khủng bố, chẳng bao giờ thấy cảnh sát, giờ thì Florence, lần đầu tiên cảnh sát cầm súng đi đầy ngoài đường.
  8. Lần đầu tiên bị chặn lại kiểm tra vé tàu điện ngầm, là ở Paris. 🙂 Và ai cũng bị chặn lại hết, không phải riêng mình.
  9. Ở Brussels, tại siêu thị lớn ở trung tâm, có một bảo vệ  đứng kiểm tra những ai mang túi. Bé chủ nhà nói là chỉ mới thực hiện sau vụ khủng bố

9 là số đẹp rồi ha, tạm dừng. 🙂