08/12/16

Chuyện gì tới sẽ tới, hỉ?

Thỉnh thoảng rảnh ngồi đọc lại mấy cái note, không hiểu mình đã nghĩ gì vào lúc đấy, hoặc giả là có chuyện gì xảy ra, vì đôi khi mình ghi khá là hời hợt chuyện gì xảy ra, mà chỉ ghi lại cảm xúc.

Thế nên, nhiều khi sẽ không hiểu là tại sao mình lại bực, lại cáu, lại buồn vào lúc abcd, chuyện gì đã xảy ra, v.v.

Và tất nhiên là chuyện gì xảy ra thì đến khi đọc lại, nó cũng đã qua, và cũng đã quên béng mất nó, nên việc đọc lại mấy dòng chỉ lưu lại cảm xúc, đôi khi sẽ khiến mình tự hỏi “chuyện quái gì đã xảy ra nhỉ?”.

Mà thôi, thực ra nhớ cũng chẳng để làm gì. Vì việc gì cũng sẽ qua.

Nói vậy, tại sao lại viết?

… Hì…

Hôm thứ 7 làm tổng kết/ tất niên cho mấy cô chú bán hàng rong. Thực ra cũng tội họ, ngay dịp đa phần mưa lũ ở quê nên về hết, chưa kể là mấy ngày liền SG giở chứng -chưa năm nào như năm này, tháng 12 mà chẳng có được cảm giác như tháng 12, mưa liên miên suốt mấy ngày liên như tháng 10, 11. Thế nên nên ngày nắng họ phải tranh thủ đi bán, bù cho cả mấy ngày liền nghỉ vì hàng ế.

Thực ra thấy thương các bạn team này, thực sự là làm việc hết mình. Mình cảm thấy được điều đó.

Mà cũng thương cả mấy cô chú.

Lúc mình sắp vềnhà, chị H tự dưng bảo “sáng đau đầu quá” do chỗ đầu hay bị chồng (cũ) đánh đau tái phát. Hỏi ra mới biết là chồng cũ đánh chị hoài, toàn lựa đầu và sống mũi mà đập. Thảo nào mà nhìn chị tội tội, học vấn thì kể ra hơn nhiều chị trong lớp khi học xong lớp 8, vậy mà bài tiếp thu chậm kinh khủng, mình nói đi nói lại một vấn đề mà nhiều khi chị cũng không hiểu rõ. Nhưng lớp thì đông, mình thì … cảm giác cũng có lỗi khi mà không dành được trọn thời gian cho những người mà mình cảm thấy nên dành thời gian nhiều cho họ, vì họ học chậm nhưng chịu khó hơn nhiều người khác trong lớp, vì sự chân thành và hiền lành của họ với việc học, với việc chăm lo cho gia đình.

Nghỉ rồi chắc mình sẽ vẫn nhớ chị N, chị T, chị Nh, cô H, …. nhiều ngườ i lắm, đếm không xuể ấy. Cảm giác như không thực sự giúp họ được nhiều, đôi khi lực bất tòng tâm, mà xét cho cùng, với Bố Mẹ, mình cũng vô tâm và cũng chẳng lo được cái gì như thế, nên…

Tết này, cũng không biết là có ở nhà hay không, let it be. Chuyện gì tới nó tới.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s