28.11.2016 – Let it be

Còn vài ngày nữa là tháng 12.

Thường thì mình thích tháng 12, vì ngay khi tháng 12 tới là mọi thứ ở xứ Xì Phố này có vẻ như thay đổi một chút. Trời bỗng xầm xì, mát hơn và tự dưng trong lòng có gì đó man mác xen kẽ giữa buồn và vui. Và dễ làm cho người ta xúc động…

2013 có lẽ là năm mà tháng 12 có nhiều chuyện xúc động nhất. Nhớ lại, đó là lúc mà mình đã giận G rất nhiều, để rồi cực kì xúc động khi cậu ấy nhớ tới sn mình, mà có lẽ là lần duy nhất cậu ta nhớ. Còn nhớ hôm ngồi họp ở PN, tự nhiên nhạc Noel ầm ĩ, làm tự dưng thấy nôn nao. Rồi chia tay PN, nhẹ nhàng và thanh thản. Rồi còn khóc khi xem phim Cuộc đời bí mật của Walter Mitty nữa – may mà khóc rớm rớm không ai thấy, còn rạp thì cứ như là bao nguyên suất. =)

2014, chuyện gì xảy ra thực tình không nhớ, chỉ nhớ là vui vì không ở nhà…

2015, sau 2 năm lại trở về nhà. Rồi sau đó thời gian thiền của mình ở KowTahm, “life changing experience” mà mình đang muốn tìm lại…

2016, chuyện gì xảy ra chưa biết, chỉ biết là sẽ vùi đầu vào công việc, deadline, sự kiện tùm lum, vậy là cũng sắp trọn 1 năm (và sẽ chỉ là 1 năm mà thôi), mình làm cho chỗ này.

28/11. Sinh nhật Lùn. Happy B’day em trai. Năm nay sinh nhật xa nhà của nhóc. Thôi ráng hết năm rồi về, thằng em trai bên ngoài mạnh mẽ bên trong yếu đuối ạ. Thỉnh thoảng tự hỏi, chị với em, ai yếu đuối hơn ai?…

28/11, không vô tình xem lại mấy kỉ niệm nhắc bởi facebook thì chắc cũng đã quên hôm nay ngày mất của bạn. Lâu quá rồi, hơn chục năm… Thời gian làm nhòa đi tất cả, mà cơ bản, thực ra thì cũng có gì vĩnh cửu đâu, chỉ mong bạn thực sự siêu thoát, nếu thế giới siêu nhiên là có thực.

Mà nhắc tới thì càng nghĩ loanh quanh về vụ thiên văn. Cuối cùng thì mặt trời là một ngôi sao, trái đất là hành tinh, và ngôi sao mặt trời và cái thiên hà bé nhỏ này cũng chỉ là một phần của cái vũ trụ bao la có ti tỉ thiên hà khác. Ai biết được, thực sự tại sao lại có sự sống, tại sao kim tự tháp, mấy tảng đá đầu người ở đảo Phục Sinh và cả mấy cái đền Inca đó lại có thể được xây dựng chính xác và tỉ mỉ đến như vậy từ cả ngàn năm trước? Thực sự là có thế giới song song không, và có một thằng nào đó là mình ở thế giới song song đó cũng đang ngồi gõ gõ mấy dòng vớ vẩn về câu hỏi đại loại như thế này hay không?

Bắt đầu suy nghĩ lung tung rồi… Thôi tốt nhất là đi ngủ, let it be, đằng nà o thì sớm hay muộn, đã có bắt đầu thì sẽ có kết thúc, còn không có gì thì sẽ là không có gì, tất cả chẳng bao giờ biết được, sẽ là bí mật của vũ trụ, ngay cả khi thân thể của mình cũng không còn tồn tại nữa…

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s