Nước mắt, nỗi buồn và bi kịch của ngàn vạn kiếp người trồng ngô ở Sơn La

Chỉ biết đọc thôi, thật…

Chẳng hiểu người ta nghĩ gì, giành nhau chi miếng đất, sau này có chết có mang cái gì đi được cơ chứ? Ăn uống thì cũng có bao nhiêu, đời người biết bao nhiêu là đủ là thiếu, tại sao cứ phải vắt kiệt kẻ khó hơn mình như vậy?
Thực sự là không thể hiểu nổi…

Và thực sự là mỗi người, có khi chỉ khác nhau ở mỗi “cơ hội” và “góc nhìn” (bữa nào nói thêm sau, hy vọng vậy).
“Trước đây dân Xinh Mun trồng lúa nương, cuộc sống tự sản tự tiêu tuy khổ cực nhưng không hề mắc nợ. Hơn mười năm trước có cây ngô lai về bản là có chủ đầu tư về theo. …

Các chủ đầu tư thuyết phục dân bản không trồng lúa nữa mà chuyển sang trồng ngô. Họ sẵn sàng cấp phát từ giống, phân bón, gạo, muối, mì chính đến cái kim, sợi chỉ, bánh xà phòng. Tất cả đều sẵn có, chỉ việc ký vào sổ nợ là xong. Nhiều hộ không biết chữ cũng chẳng hay trong giấy viết những gì, cứ ký hoặc điểm chỉ đại.”

CVD

NN – 14/09/2016, 13:03 (GMT+7)

Từng đồi ngô vàng óng, miên man, tít tắp tận chân trời ẩn giấu sau đó là máu, là nước mắt, là nỗi buồn, là bi kịch của ngàn vạn kiếp người trồng ngô ở Sơn La.

Nước mắt, nỗi buồn và bi kịch của ngàn vạn kiếp người trồng ngô ở Sơn La
Những đồi ngô bát ngát nhưng nay không thuộc về ông Phương nữa

View original post 1 533 more words

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s