Bạn thuở bé

Mới đọc bài của anh Teq, tự dưng không thể bật cười.

Chuyến đi vừa rồi, có một chặng đi với mẹ, lên Sơn La.

Đi lên núi thì vui rồi, dù không thích đi với mẹ lắm, vì mẹ thích selfie hơn cả mình, và mình thì ngại mẹ đi mệt – dạng như vướng víu (con với chả cái!), nhưng mà lần nào đi với mẹ cũng bất ngờ vì độ quen biết và thân thiết của mẹ với bạn bè người quen bao năm không gặp.

Lấy đợt này làm ví dụ, mẹ lên đấy, tìm được một người em của bạn mẹ, người mà mẹ kể là em bạn rất thân, cô em này lại hay làm “liên lạc” cho bố mẹ  hồi mới quen. Sau mấy chục năm không liên lạc, mẹ cũng chỉ nghe bạn mình nói có em ở Sơn La, và giờ mẹ gọi điện thoại, rồi tìm thấy nhau ở đấy. Hai chị em gặp lại đúng là nói chuyện thân thiết, cứ như là mới ngày hôm qua hôm kia hai người còn gặp mặt. Cứ như là lúc cô ấy mới mười mấy còn mẹ hai mươi mấy.

Ngày hôm qua…

Chậc…

Bạn mình, liên lạc còn mất? Dạo này cứ như bị dở hơi, suốt ngày nghĩ đến câu “Đôi lứa đôi nơi, tơ duyên còn hay mất”, chẳng nói về cái tơ duyên về bồ bịch tình cảm lãng mạn, ngay cả bạn bè cũng cần có “tơ duyên” để có thể liên lạc, nói chuyện và gặp nhau mà.

Có ai mình muốn gặp sau hơn chục năm không?

Chịu, tạm thời nghĩ chưa ra… Có gần 4 năm thì có thôi…

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s