Và rồi mọi thứ cũng sẽ qua

  1. Vài tháng trước, khi lòng đã quyết tâm vì nhận ra mình không còn lý do ở lại chỗ làm (không thích công việc, ở lại vì có mấy “side work” muốn làm, nhưng “side work” thuộc dự án khác, và trước đó sếp thông báo đã tuyển nhân sự vào từ tháng 9 cho dự án đó, vậy là mình sẽ chấm dứt “side work”), cũng trao đổi rõ với sếp sẽ nghỉ việc từ cuối tháng 8. Một cái lỡ dại, khi tự tin nói chuyện với một số người về chuyện này. Dù sao, cũng đã báo sếp và trong lòng cũng chẳng vấn vương gì. Sếp là người yêu cầu giữ kín, đến gần khi nghỉ thì sẽ thông báo cho team. Okay thôi, mình rõ ràng mà.
    Đùng cái, sếp buồn bã báo sau đó một thời gian, rằng thì mà là, người dự án mới sẽ chỉ vào đầu năm sau. Sếp lo lắng vì tháng 8 sếp… đi nghỉ hè, cả 2 sếp, mà công việc thì tùm lum cho cả 2-3 dự án trong đó có 2 cái chưa chính thức bắt đầu.
    Lỡ dại lần hai, nói sếp là thôi vậy em ráng ở lại phụ tới hết năm, đầu năm sau người kia vô thì em nghỉ.
    Không cần phải nói là sếp vui cỡ nào.
    Nhưng mà có đứa nó dại, tuy nó cũng không hối hận về cả 2 quyết định cho lắm, nhưng mà dại vẫn là dại. Vì sau này mới phát hiện một đống thứ linh tinh không hay ho liên quan về vụ này.
    Đúng là nói trước bước không qua…

    Quay trở lại, vì đã lỡ dại nói chuyện với 1 số người, đặc biệt trong đó có 1 người, khi cuối tháng 5 đầu tháng 6, khi nghe tin mình bảo “nghỉ việc cuối tháng 8”, có vẻ “cười nhạt”, kiểu như là “nói chi sớm vậy, chưa làm mà đã nói, liệu có dám làm và làm nổi không”. Buồn cười là bạn đó, hình như đầu hay cuối tháng 7 “kiểm tra lại”, gọi mình trên face chỉ để “ê, có nghỉ việc không đó?” và khi mình bảo “tui báo với sếp từ cuối tháng 5 rồ i còn gì” (khi đó chưa hồi lại), và rồi sau khi nghe câu trả lời thì im luôn.
    Cơ mà xấu hổ là cuối cùng bạn đó đúng, hehe.
    Mà thôi makeno, chuyện gì đã xảy ra thì cũng đã xảy ra, và rồi tất cả cũng sẽ qua.🙂
    (bài hát AQ dạo này của mình).
  2. Bệnh/ốm/đau mấy bữa rày. Bắt đầu từ trưa thứ 5, đến tối thì sốt, giờ là tối chủ nhật, vẫn khật khà khật khưỡng. Lần này bệnh mệt nhất trong vài năm trở lại. Mệt, mệt thật, cứ lả lả kiểu cảm, mà không phải cảm. Nằm riết trên giường hai ngày liền, mọi việc “để mama lo”. Giờ thì chắc được 80% rồi, nhưng thực tình là vẫn chưa hồi lại như cũ, vẫn ho sặc sụa và người vẫn ra mồ hôi nhiều dẫn đến mệt. Được cái là gần như hết sốt.
    Ê, thở than gì đó?
    À không, thở than gì đâu, chỉ là muốn nói là bệnh thì bệnh, mọi việc rồ i cũng sẽ qua, sẽ hết bệnh, theo cách này hay cách khác.😀 Đùa chứ, lạc quan yêu đời mới mau khỏe được, hỉ.🙂

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s