Viết cho những ngày đang trôi

28.06.16: Chuyện cũ đã qua, nghĩ lại có thể mỉm cười.

29.06.16: “Cứ tưởng mọi thứ đã xong đâu vào đấy, hóa ra không.” Nhưng rồi đâu cũng vào đấy.🙂 – viết đến đây tự nhiên nhớ bài “Chuyện nhỏ” của MTV ngày trước.🙂

http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/chuyen-nho-mtv.G52T0ceLhAL8.html

30.06.16

Cuối cùng thì chuyện đó mọi người rồi cũng sẽ biết, từ 1 rồi sẽ là tất cả.

Lúc quyết định “chia tay”, thực sự không có chút băn khoăn nào. “Tình yêu” không có ngay từ đầu, nhưng những gì gắn bó trong thời gian qua, thì không phải không có ý nghĩa. Nhưng đúng là khi quyết định, dù chẳng biết tương lai cụ thể sẽ đi đường nào, chỉ biết đi là đi, vậy thôi, nhưng cũng cảm thấy không lăn tăn.

Nói chuyện lại với N. Ngạc nhiên là mình đã biến mất cảm giác khó chịu đó, giống như là quên mất việc N chưa bao giờ trả lời cái email cuối của mình, cũng như là quên mất N vẫn đối xử với mình theo cái cách vừa xa vừa gần. Mà thôi, cũng không có gì quan trọng, quan trọng là mình nhận ra “friendzone” có cái cực kì hay của nó.🙂

01.07.16

Tự nhiên nói chuyện xong với đồng nghiệp, lại cảm thấy băn khoăn về quyết định “chia tay”. Thực sự lăn tăn. Nhưng rồi nghĩ lại, thực sự mình cũng không cảm thấy quá lăn tăn. Dù sao, “người ta” cũng đồng ý chia tay ngay và luôn, không drama, không hỏi han, không níu kéo. Vậy nên cũng chẳng có gì đáng để lưu luyến.🙂 Chỉ ngạc nhiên là mình sao lại dễ “lăn tăn” vậy.🙂

Thích nghe “romantic” music đợt này.

Photograph của Ed Sheeran, càng nghe càng thích, dù với mình nó chẳng đúng gì cả. =)

Còn The Wolves and Ravens thì không có gì để nói, mỗi lần nghe giống như đang ở trên một cánh đồng, tự do, vẻ đẹp tưởng như buồn vì cô độc, nhưng lại rất đẹp, và bình yên.

Lời đây:

In the morning by the sea
As the fog clears from the sand
I have no money in my hand
I have no home, I have no land

But it doesn’t trouble me
As I lay beside the fire
I am easy to inspire
There is little I require

I wasn’t yours and you weren’t mine
Though I’ve wished from time to time
We had found a common ground
Your voice was such a welcome sound

How the emptiness would fill
With the waves and with your song
People find where they belong
Or keep on

Through the never-ending maze
Where the way is seldom clear
There is no map or compass near
I drive a ship I cannot steer

Through the bleak and early morn
Where a stronger will is sworn
Where the moments move so slow
And seem to never let you go

When my hands are old and ache
And my memory flickers dim
And my bones don’t hold my skin
There’s no place I haven’t been

I recall the days were few
That is all that I can do
Feel the carvings in the tree
That gives shade for you and me.

“I have no money in my hand
I have no home, I have no land
But it doesn’t trouble me
As I lay beside the fire
I am easy to inspire
There is little I require”

Chẳng phải đây là những điều mà mình muốn sao? Chẳng phải đây là lý do để anh chàng Supertramp (Chris, nhưng mình muốn gọi theo tên mà anh ấy dùng để gọi chính mình) – nhân vật thật trong Into the Wildt đã làm: từ bỏ tất cả (tất nhiên sẽ có nhiều người bảo anh ấy điên, vì cuối cùng anh ấy chết vì đói).

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s