Chuyện cũ và linh tinh các thứ khác

New feed của blog Khải Đơn, vào đó đọc, và tôi thấy mục “Chuyện cũ”.

Một cách ngẫu nhiên, tôi bấm vào một đường link trong mục lục, và đọc được câu chuyện này.

Đọc đến chuyện sinh viên tỉnh và giá vá xe là 10k. Tự nhiên tôi lại nhớ mấy chuyện cũ. Có thể chẳng liên quan, nhưng nó là lý do mà tôi bất giác viết những dòng này.

  1. Cũng có khi cả năm trời hơn, có một hôm tôi đi ăn đám cưới bạn ở Đầm Sen nhân dịp về thăm nhà. Xe bị thủng khi về. Trời tối. Là một kẻ chủ quan, tôi chỉ có tầm 80k trong túi. Xe không thể vá được vì thủng ngay van xe. Vậy là thay, cái lốp 90k. Tôi cũng dè dặt nói mình chỉ còn 80k trong túi. Chú chủ quán khoát tay, cứ thay đi. Bẵng đi một thời gian, món nợ 10k đó tôi vẫn còn chưa trả…
  2. Dọc đường đón xe đi Bắc Giang, cũng có khi cả năm rồi, do quá đường, chú lái xe thả tôi quá chỗ đón xe đi một đoạn khá xa, để tôi phải đi bộ ngược lại giữa trời trưa nắng, tay kéo va-li. Một chiếc xe taxi bỗng đỗ lại, trên xe một chị phụ nữ với 2 đứa con, 1 đứa chừng 3, 4 tuổi và 1 đứa chắc khoảng 1 tuổi thò đầu ra “Em gái, lên xe chị cho quá giang, em ra sân bay hả. Đi chung, đằng nào chị cũng trả tiền taxi đến đó rồi.” Bất ngờ, nhưng tôi cũng nói “Em đi 1 đoạn ra chỗ bắt xe đi BG thôi ạ”. Thế rồi lên xe, tự nhiên và đầy niềm vui.

Thỉnh thoảng, những chuyện tương tự vẫn xảy ra, và tôi cảm thấy mình là một kẻ lữ hành may mắn. Mà may mắn thật, khi mỗi ngày diễn ra, tôi biết mình vẫn còn có chỗ để đi về, còn có những người thương yêu tôi, có Bố Mẹ, có Gia đình, và có người để tôi càm ràm – bất kể là nhỏ bạn mấy năm trời không gặp, nhưng mỗi lần tám là cả nửa tiếng điện thoại cũng không bao giờ là đủ, hay là anh bạn tôi không còn nói chuyện được nữa, nhưng vẫn có thể chịu đựng được sự nóng lạnh bất thường của tôi.

Cuộc sống, luôn là sự lựa chọn – cái này chẳng liên quan gì đến bài viết nãy giờ, nhưng tự nhiên link lại với bài viết của Khải Đơn, và tôi nghĩ, điều đó thật đúng. Dẫu là khi lựa chọn, tôi có thể lấy lý do là làm theo lời ABCD của ai đó, nhưng tôi không thể đổ lỗi cho họ, vì xét cho cùng, người thực hiện những lựa chọn đó là chính tôi. Nên dẫu con đường nào đó đi có xảy ra chuyện gì, thì cũng chỉ có bản thân mình là người phải chịu trách nhiệm. Có lẽ, điều có lợi nhất khi tôi đã 30(+) là cuối cùng, tôi cũng có can đảm nhìn lại mọi thứ và nhận lấy phần việc mà bản thân cần phải làm từ lâu. Góc nhìn cuộc sống cũng vậy, người ta có thể luôn nói với bạn là bạn vẫn có thể chọn góc nhìn, bạn chịu trách nhiệm với bản thân chứ không phải ai hết, nhưng sau rốt, nếu một ngày nào đó bạn không tự nhận ra được và cảm nhận được bằng chính cảm nhận của bạn, thì cũng sẽ chưa có giá trị thực sự.

Tôi vẫn còn là một kẻ lữ hành đang đi và đang học trên con đường của mình, thế nên, tôi cũng chẳng có quyền gì khuyên bảo hay đề nghị gì cho người khác. Tất cả chỉ là cảm nhận của cá nhân về thế giới. Mà thế giới này thì quá rộng, có quá nhiều thứ để học, để cảm nhận. Có lẽ vì thế, nếu bảo là có nhiều hơn cuộc sống 1 lần để con người học đi học lại và mở rộng nhận thức của họ, thì có lẽ với tôi nó cũng có lý trên 1 góc độ nào đó.

Hôm nay tám nhảm hơi nhiều. Có lẽ trời mưa nên có chút tâm trạng.🙂
Thôi lấy lại một câu hát trong bài vừa post lúc nãy (Stardust) để làm cái kết vậy: “Funny how the time goes rushing by, and all the little things we leave behind”.

 

2 thoughts on “Chuyện cũ và linh tinh các thứ khác

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s