24.04.16

  1. À, tớ biết một điều, không, thực ra là tớ biết lâu rồi, nhưng tớ vẫn không hiểu sao cứ cố gắng, lâu lâu lại làm một điều gì đó mà tớ biết là vô ích. Nhưng tất cả các lần tớ thử cố gắng, đều nằm theo đúng dự đoán của tớ, tức là vô ích.
    Tớ tự hỏi, tớ có nên thực sự bỏ tên cậu ra, nhưng nếu bỏ rồi, có nghĩa là cậu vẫn còn tác động đến tớ, đến mức phải bỏ ra. Cơ mà tớ biết cậu chẳng quan tâm.
    Tớ cũng không hiểu sao mình cứ thử mãi làm gì. Có lẽ đến lúc nào đấy, chẳng hạn như với L., tớ đã mất tới hơn 10 năm mới thực sự không còn quan tâm, thậm chí, ngạc nhiên chưa, hôm trước nói chuyện với một người bạn cũ, tớ phải mất cả mười phút mới hiểu là cậu ấy nhắc tới ai, và mất chừng ấy nữa thời gian để nhớ ra tên L.
    Một lúc nào đấy, cậu cũng sẽ như thế, với tớ.
  2. N., với vẻ thông thái và hiểu biết của mình, làm tui ngại. Trái với ấn tượng bị choáng ngợp lần đầu tiên khi gặp N. đã khiến hôm đấy tui nói rất nhiều, chia sẻ rất nhiều, càng nói chuyện nhiều với N., tui càng cảm thấy cần phải dè dặt. N., vẫn thông minh tinh tế như thế, vẫn cái vẻ dửng dưng nhưng có vẻ rất ân cần. Tui biết là với đa số bạn khác của N., N. cũng đối xử ân cần và nói những lời tinh tế như thế. Nhưng tui không hiểu là N hiểu gì về tui? Có lẽ tui cũng không cần biết nhiều, vì tui cảm thấy “spark” đã mất dần, thay vào đó là một điều gì khác mà tui đang từ từ tìm hiểu.
    À, nhắc tới “spark”, tui với bạn không hề có cái “spark” đó, nhưng mà nó cứ kéo dài kéo dài cái trạng thái lửng lơ mà tui cực kì không ưa.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s