Thư gửi chơi vơi

Cuối tháng 3, trời nắng.
Hạn khắp miền Nam, miền Trung nữa.


Sài Gòn tối có đẹp không? Nhắm mắt một lúc rồi hình dung, một lúc nào đó, có thể viết những dòng kiểu như thế này… à mà quên rồi, chỉ có thể nhớ khi đang suy nghĩ về nó. Chắc là cần phát minh cái máy ghi lại những suy nghĩ của con người, lúc đó mình có thể là nhà văn được.

“Rồi mai này, rời SG hẳn, liệu Nhiên có nhớ được những cảm giác này không? Cái ầm ĩ của xe cộ, rồi những quán bar đủ các thể loại. Cả những quán cà phê, mà nhìn vẻ bề ngoài có khi không thể ngờ được độ hoành tráng hay nét đặc biệt ở bên trong.”

Đại loại vậy đó.

Tối nay gặp lại người quen cũ. Người quen lờ lững, thỉnh thoảng nhảy ra ở bất kì chỗ nào hắn muốn. Đôi khi Nhiên đã tưởng là sẽ chỉ gặp hắn khi Nhiên đang trong lúc rỗi việc và để hồn lơ lửng chốn nào đấy; nhưng không ngờ, hắn là kiểu bạn dai như đỉa, ngay cả khi Nhiên đang lang thang trên con đường đầy bụi ở Myanmar hay đang dạo bước nơi nước bạn Lào, hắn vẫn có thể xuất hiện, và bám lì lấy theo Nhiên.
Nhiên chẳng bao giờ muốn hỏi rõ tên của hắn, dẫu là mặt mũi hắn thì Nhiên biết từ lâu.
Hắn có họ hàng với cô Đơn, có lẽ vậy, nhưng mà Nhiên cũng không quan tâm lắm. Cô Đơn thì Nhiên không gặp nhiều. Hay có khi nào cô Đơn cử hắn đến theo sát Nhiên? Lo lắng kiểu đấy thì hơi ngại, nhưng mà thôi, cứ kệ hắn.

Cái thế giới này nó như thế nào nhỉ? Có vẻ đa số đều quay cuồng trong ảo vọng rằng ta sẽ được lên thiên đường một ngày nào đó, ta sẽ được hạnh phúc viên mãn một ngày nào đó… Và rồi vì cái “ngày nào đó”, con người (à, mình cũng là người đây) làm khổ nhau đủ các kiểu.
Những người đánh bom tự sát, những tín đồ thánh chiến, những người mà đứng “bên phe này” thì sẽ nói là “bị tẩy não”, “vô nhân đạo”, v.v. thực ra họ suy nghĩ theo kiểu của họ, mà nếu theo “phe bên kia” thì chắc gì đã khác? Thực ra về bản chất, con người là như nhau, có thể người thì có ảo vọng to lớn rằng mình cần phải làm bá chủ thế giới, thao túng người khác (mà thực tế là con người đã làm với nhau như vậy suốt mấy trăm thậm chí mấy ngàn năm qua), có người thì chỉ cần sống đơn giản không cần phải lo nghĩ tính toán là được, có ai trong số họ thực sự không phải trải qua những buồn đau trong cuộc sống?…

Nhức đầu quá, mình thực sự cảm thấy vừa thương vừa không hiểu thế giới này…

Và thậm chí là, sáng hôm qua, câu đầu tiên nảy ra trong đầu là “mình là ai nhỉ?” Cái tên này, cái suy nghĩ này, cái thể xác hình hài và tất cả mọi thứ thế này, có phải là mình không?

Tâm lý chung của con người là giống nhau, cấu tạo tế bào nói chung là giống nhau, các chất tạo ra, sinh học vật lý hóa học của con người nói chung là cùng một kiểu, tại sao chúng ta lại có những suy nghĩ và cách hành xử khác nhau? Hay là giống? hay là theo kiểu nào đó mà chúng ta không hiểu được? Tại sao có cảm tình với người này mà không phải là người kia, tại sao tin vào điều này mà không phải là điều khác?

Có phải đấy là lý do mà tôn giáo tồn tại được?

Gửi chơi vơi, vì những câu hỏi này, có lẽ chẳng bao giờ tìm thấy câu trả lời, nếu mình không nhận ra hoặc ý thức được, trước hết, mình là ai?

Ừ, mà Nhiên này, Nhiên là ai?

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s