10.03.16

Chân lại muốn đi.

Tự nhiên buồn.

Chẳng hiểu sao, thỉnh thoảng lại thấy “lost”. Công việc thực ra cũng nhiều, chưa kể mấy cái proposal/ đề nghị đang viết dở và hoàn toàn không có tâm trạng để viết tiếp.

Nghĩ quanh đi quẩn lại, thực ra cuộc đời công nhân viên cũng quanh đi quẩn lại chỉ chừng đó. Sáng ra khỏi nhà, có thể lăng quăng ngoài đường (nhưng cũng là công việc), nhưng rồi vẫn chui vào một cái hộp, đến giờ đi thì lại đi, xong rồi về nhà, rồi ngủ, rồi sáng mai lại đi làm.

Chỉ có vậy.

Thực ra nếu muốn buồn hay vui thì cũng do mình cả. Biết. Nhưng mà vẫn buồn.

Sau cả gần tuần, bạn gửi cho một câu cụt lủn “viết bài xong chưa, gửi tao đọc”. Khi nhắn lại thì nó lại chẳng thèm trả lời, và cũng chẳng thèm đọc bài gửi. Nghĩ buồn cười (buồn mà cười), chẳng hiểu tại sao mình lại thất thường với nó đến thế, và nó cũng thất thường với mình đến thế. À không, hình như nó vẫn vậy, luôn “hờ hững” và cụt lủn khi nhắn. Chỉ có nói chuyện mới đỡ hơn.

Mà nói, thì toàn là mình chủ động hẹn nói…

Chân muốn đi. Sao cứ sau vài tháng, là lại muốn đi? Nghĩ cho cùng đúng là mình thuộc dạng thèm tự do và bay nhảy kinh khủng. Hay cố gắng chuyển sang nghề báo hoặc nghề tự do, như là lau dọn, phụ việc tay chân gì đó? Như vậy có lẽ sẽ dễ di chuyển, dù sẽ bị gán mác là “underemployed” hoặc “unstable job”.

Mà thực ra, một lần nữa, mọi thứ đều do góc nhìn của mình mà?

Tự nhiên buồn, viết nhảm vậy thôi…

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s