Những câu chuyện vụn

  1. Chuyện cũ
    Mở draft ra, một mớ bài viết dở dang. Tình cờ thấy bài viết về cậu ấy.
    “Cách đây hơn 1 năm, chính xác hơn là 1 năm 2 tháng,  thời gian đau khổ nhất của tôi ở Đà Nẵng.
    Còn nhớ bữa đó, việc xong trời cũng đổ mưa. Không to nhưng mà đủ ướt. Chạy xe một mình mà nước mắt ràn rụa. Rồi cậu ấy xuất hiện, một cách tình cờ, nhưng để hỏi một câu mà làm tôi cảm thấy không còn đơn độc nữa “Cần tao phụ gì không?”. Một câu hỏi rất thật tình, và đến đúng lúc. Ngay lúc đó thì tôi đã từ chối, lặng câm ngậm một mình sự cô độc. Nhưng tôi biết mình luôn biết ơn cậu ấy trong khoảnh khắc đó.
    Cậu ấy có một đôi mắt biết nói. Màu nâu vàng ấm áp. Thực sự là thời gian ở Đà Nẵng, nếu không có cậu ấy chắc là tôi còn cảm thấy buồn và cô đơn hơn nữa. Cô đơn thực sự. Không phải vì ở một mình, làm việc một mình, sống 1 mình xa nhà mà vì khoảng thời gian đó tôi bị khủng hoảng khi mọi thứ dường như chống lại mình. Tất nhiên là cảm giác đó không đúng khi nhìn lại, nhưng khi con người ta đang trong trạng thái khủng hoảng thì mọi thứ có lý cũng thành vô lý và ngược lại.”

    Ngày mai sẽ gặp lại một người bạn cũ – một người cũng đã gặp trong thời gian ở ĐN. Không phải cậu ấy. Nhưng thực sự gặp người này thì nhớ tới người kia. Rồi bật cười, tại sao lại có những cái crush dễ thương và dễ quên đến vậy. (bổ sung chút – phần trên đã viết lâu nhưng bị bỏ trong nháp, giờ mới viết tiếp)
    Chuyến xe buýt đi lòng vòng, gặp cậu em – bạn cũ ấy sau 2 năm, có dịp nói chuyện và nhìn sâu vào mắt em, thấy mắt cậu em cũng nâu ấm. Có dịp cười thỏa thích, và chợt nhận ra, sao mà có nét tương đồng với cậu bạn cũ kia quá.
    Nhưng điều quan trọng, đôi khi khoảng cách và thời gian không là một vấn đề lớn, vấn đề là người ta đối xử với nhau thế nào khi gặp lại, sau ngần ấy khoảng cách về không-thời gian.

  2. Muốn viết nhiều hơn về những người mà mình đã gặp, đang gặp. Sao ai cũng có một nét riêng, một sự duyên dáng hoặc thu hút nào đó. Có thể người đó không hợp với mình, nhưng mình sẽ không phủ nhận những điểm tốt đẹp của người ta, và hy vọng người ta cũng vậy.
  3. Thỉnh thoảng, thấy cuộc đời sao mà lạ lùng và thân thương quá đỗi…

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s