Anh Hùng ở Mù Cang Chải

“Sự tiện nghi là không thể chối bỏ và ai cũng cần cả. Chúng ta không thể nào chê bai mấy em nhỏ đứng bên đường ở Hà Giang xòe tay chào khách du lịch để xin kẹo, trẻ con đứa nào chả thích kẹo. Chúng ta cũng không thể nói là không cần thủy điện, khi mà điện lưới quốc gia chưa đủ cho thành phố nói gì vùng sâu, để cho nhà họ cứ mất điện chúng ta đi chơi chụp ảnh không bị dây điện vướng và vào nhà thì chỉ có ngồi bếp lửa, sướng quá, hai hôm sau ta về văn phòng đi làm hễ mất điện mất điều hòa một cái là bỏ việc ra café ngồi cho mát. Chúng ta không thể cứ leo Fans rồi xả rác bừa bãi trên đó rồi thuê H’mong làm khuân vác có hai trăm nghìn một ngày đường vác ba bốn chục cân trên vai, rồi về post ảnh facebook nêu từ “chinh phục”. Chúng ta không thể đến Sapa đòi ăn thịt ngon, café ngon, bia cũng có mà whisky cũng có, rồi ta thán rằng sao cái thị trấn này nó đông và xô bồ đéo tả, mất hết cả chất. Chúng ta làm việc với tây suốt ngày xong lên núi lại kêu ôi zồi chỗ này du lịch hóa quá rồi mấy em tộc mắt xanh mỏ đỏ nói tiếng Tây rành hơn tiếng Kinh. Vân vân…

Tất nhiên có thể giữ được mọi thứ đẹp, nguyên sơ, mà người dân vẫn sung túc, việc đó các anh lãnh đạo IQ cao đang ngày ngày viết dự án.

Còn IQ chúng ta đéo cao. Chúng ta là dân, đi du lịch, chụp ảnh, tắm suối, cắm trại,… chúng ta chỉ cần biết rằng cảnh đẹp đó là nhờ công lao của những người dân nghèo trong núi. Chúng ta cần tôn trọng và lễ độ với họ. Chúng ta cần cảm ơn họ khi mua được một xiên thịt ngon, mua được một gùi củi. Chúng ta cần cảm ơn họ khi họ xin chúng ta bọc rác, đỡ phải đi đổ. Chúng ta cần cảm ơn họ khi mình giương máy ảnh và thốt lên “nước mình sao đẹp quá!”. Cái cảnh đẹp mà chúng ta đứng trên Khau Phạ nhìn xuống thung lũng Tú Lệ, đó là sự lao động. Cái cảnh xấu mà chúng ta đứng ở lưng chừng núi nào đó mà nhìn những mỏm núi trọc lốc trơ khấc, đó là sự nghèo đói và cái chết chờ chực khi lũ nguồn về.”

Teq's Blog

Khuya rồi mà nghe phải mấy bản nhạc hay đâm lại tỉnh ngủ.

Thế là sau chuyến độc hành Cao Bằng – Hà Giang có một tháng, tôi lại đi chuyến nữa, ngắn ngày. Lần này phục vụ anh em là chính. Tôi không hào hứng lắm, vì Mù Cang Chải quá gần, chưa đi đã tới, thành phần đội hình lại không như dự kiến ban đầu. Nhưng thôi cứ đi, cũng là ủng hộ thằng em giai, lấy vợ xong hai năm nay chả đi được đâu, cuồng cẳng quá rồi. Sau hóa ra lại vui. Mấy ông anh cũ rích hay mấy cô em mới tinh cũng đều vui cả.

Đi với đội anh em này cũng có cái lạ, là bất kể đông hay ít, thì tôi vẫn lo từ đầu đến cuối, mình giống thằng hướng dẫn viên (là do xung phong và anh em…

View original post 2 609 more words

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s