03/09/15 – Rảnh rỗi sinh…

Hình chụp từ hồi tháng 4, dịp 30/4.

taken: vitbeou

taken: vitbeou

Mình thích cái hình này. Nói thật là bên trái là khu mộ. Ở Phan Thiết cũng có một đồi của thành phố buồn nhiều như thế, chỉ cần đi ra khu Hùng Vương chỗ chưa xây nhà, đi lăng quăng sẽ thấy cách một con sông đào là khu thành phố buồn, nếu nhìn không rõ có thể tưởng là nơi người ta ở thật.

Viết đến đây tự nhiên nhớ Phan Thiết.

Nhớ mấy ngày cuối tháng 5, cuối tuần buồn xách xe cơ quan đi, chỉ mượn được cơ quan thêm vài buổi cuối tuần, vì trong tuần thì anh T đi rồi, mình chỉ có cái xe đạp của mình thôi. Có một hôm buồn, cứ nhắm QL51 chạy. Chạy hồi qua HTB, đi lên hướng Đà Lạt hồi nào không hay. Hai bên đường, nếu cứ đi miết sẽ là một sự thú vị, cảm giác như có một mình mình, con đường thì đẹp và tốt, trải nhựa chạy băng băng, xung quanh là rừng, có cả lũ bướm bay lượn. Giống hồi ở Phú Quốc, thuê cái xe máy chạy vòng vòng lên khu VQG xong bị đuổi, đi ở ngoài cũng đủ đã thèm, tất nhiên là vô trong thì còn đã thèm hơn. Không thấy được con chim cò hay thú vật nào cụ thể, nhưng nhớ hôm ở PQ có thấy được một con chim lớn vụt bay qua từ bên này sang bên kia. Mình chẳng kịp mở máy ảnh ra chụp, nhưng những khoảng khắc đấy đủ làm xao xuyến.

Nếu bảo là những chuyến đi, mình sẽ nhớ chuyến đi nào nhất? Nói thiệt là sẽ không biết chọn một cái nào đâu, vì mỗi cái nó có một cái riêng.
Ví dụ như lần đi cuối 2012 là lần đầu mình đi bụi kiểu đó, và cũng là lần duy nhất mình sắp đặt một lịch trình rõ ràng từ cả 2 tháng trước, và có 1 bạn đồng hành định sẵn. Sau này, những chuyến đi mình thường không có lịch trình sẵn. Mình biết, với rất nhiều người, cần phải lên lịch trước, tìm hiểu kĩ càng rồi mới đi. Còn mình có vẻ… cà chớn quá.
Nhớ lần đi Lào, thực tế là đọc tham khảo của Mắm rồi bỏ đó, lên đúng Viêng Chăn để rồi 180 đi  theo một lộ trình mà chính mình cũng không biết là đi đâu, làm gì. Nhớ có nói chuyện với Sandy về chuyện Sandy đi đâu, Sandy nói mấy chỗ mà nói thật là mình cũng ú ớ, chẳng biết nó là ở đâu. À, nói mới nhớ, cuốn LonelyPlanet Lào đã bị mất do bỏ quên trên cái xe. Đó cũng là lý do mà đến Konglor xong là mình chịu, chẳng biết đâu là đâu. May mà không có bạn đồng hành.
Rồi đi Thái, haha, thực ra cũng đọc sơ thông tin trên net, nhưng quả là thông tin một đường, thực tế một nẻo. Cũng may mình ở đó có 1 ngày, chính xác là 2 đêm ngủ tại sân bay, 1 đêm ngủ nhà trọ và 1 ngày lang thang khám phá Kaosan. Và cũng nhờ thông tin ít ỏi trên net, dù không chính xác nhưng đã khiến cho mình gặp được L.🙂
Chuyến đi Myanmar thực ra là chuyến đáng nhớ nhất. Có thể vì càng ở lâu càng gắn bó, và càng mạo hiểm (khùng) thì mình càng gặp những điều thú vị. Cảm ơn Việt vì thông tin đăng trên face của Việt đã làm cho mình có hứng đi Myanmar, dù trước đó, trong đầu không hề có khái niệm là đi Miến một chút nào. Mà tính vô tổ chức của mình thể hiện rất rõ. =)) Đi cũng không biết đi đâu, ngoài mấy cái tên Việt nhắc, như là Hồ Inle (cuối cùng không đến), Bagan (1 ngày và cuốn gói ngay vì ko có chỗ ở), Mandalay (cũng 1 ngày vì thấy chán ngắt, hic). Gặp David và Roland (hình như thế) thì mới biết là còn khối chỗ thú vị, như Paan (để dành lần sau nếu được, vì Miến mình muốn quay lại hơn hết thảy).

Sing thì chán òm, không đáng nhắc đến…😐 Thực sự, đi một nước như Singapore, chắc ai thích shopping thì thích, mình thì thuộc loại lăn lê bò toài, nên thích đi bụi ở Lào, Miến, và … Việt Nam hơn. (Cam không tính vì một số lý do).

Thực ra muốn viết nhảm về communication, về suy nghĩ của mình dạo gần đây về cuộc sống hơn, nhưng mà mới gặp 2 đứa bạn, tụi nó bảo “mày đừng đi chơi nữa, lo mà kiếm việc, đi làm, để dành tiền”. Hic… thực sự mình đâu có đi nhiều đến mức thế, và mình đi bụi mà, tiền chủ yếu bị rơi vào tiền vận chuyển (1 phần ko có thời gian khi đi mấy chuyến nói trên, nên toàn đi máy bay), còn ăn uống ngủ nghỉ thì… bừa phứa. Mình nói đó, mình sẵn sàng ngủ bụi như ở sân bay mà. Ăn cũng thế. Làm mình nhớ hôm ở Miến, mình toàn uống nước miễn phí người ta để ngoài đường, trong khi bạn người Miến còn tròn mắt sợ không dám uống nước đó mà =)). Chậc, cái này là biện bạch nè. Nhưng mà chân lại muốn đi lắm rồi, nhất là trong những ngày thất nghiệp ngồi nhà như vậy, có khi nào rảnh bằng giờ để đi đâu? Mà mình cũng đã qua 30 rồi, không đi bây giờ thì đi bao giờ?😦

Tự dưng hơi buồn xíu, hỉ.

Kết thúc ở đây thì lãng nhách. Làm cái gì cho vui lên coi. Nghe nhạc của FUN nha😛

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s