Myanmar – p1

Ngày trước, khi đi bụi tới Lào, tui đã nghĩ, Lào là nơi tui rất thích, do người dân ở đó thật là bình dị, dễ thương, cảnh vật cũng hợp với tui, do tui thích cây cối, đồi núi. Nói chung là tất cả những gì thuộc về tự nhiên là tui thích tất. Nhưng mà khi tui tới Myanmar rồi, tui thấy mình… thay đổi, tui có vẻ yêu Myanmar nhiều hơn. Thực ra cả con người ở Lào và Myanmar, cả 2 đều dễ thương, nhưng mà có lẽ vì chuyến đi này tui có nhiều thời gian hơn, trải nghiệm được nhiều thứ mới hơn, và do cách đi cũng dạn hơn, nên có vẻ là tui thích Myanmar hơn Lào 1 chút.😛

Tui sẽ không thể kể hết chi tiết chuyến đi 11 ngày của tui, với khoảng 8 ngày ở Myanmar và 3 ngày ở Thái (thực ra 2 ngày 3 đêm ở Thái thì đúng hơn), nhưng tui sẽ kể những gi mà tui ấn tượng nhất.

1.Điều đầu tiên là chuyến này tui ngủ bụi ở sân bay 2 đêm, đều là sân bay ở Thái. Sân bay Sunivami (chẳng nhơ chính xác) ở Thái thì đẹp và hoành tráng nên không ngủ bụi được, nên khi tôi tới sân bay đó vào 10 giờ dêm, và cũng để cho sáng hôm sau đi sớm đến Myanmar, tui được đi xe miễn phí đến sân bay Don Muang, nơi tui ngủ bụi miễn phí.

Ngủ ở sân bay thì cũng chẳng có gì phải ngại cả, dù cả 2 lần tui để ý, tui đều là đứa con gái đầu tiên sắp xếp đồ để ngủ, nhưng thường là sáng hôm sau, khi tui mở mắt dậy, thế nào cũng có một vài người nữ nữa cũng ngủ xung quanh. Tui có 2 cái balo. Cái nhỏ đựng máy ảnh, tiền, passport, nói chung là tất cả những thứ quan trọng nhất, thì tui làm gối. Cái lớn thì chủ yếu toàn quần áo, có 1-2 cuốn sách và đồ linh tinh thì makeno, để bên cạnh là đủ, dù hoàn toàn chẳng có khóa, nhất là lần ngủ bụi thứ 2, do cái ổ khóa nhỏ bị mất trong chuyến hành trình, sau khi tui rời Yangon lần thứ nhất. Mà ngủ ở sân bay, được cái yên tâm là có người đi qua lại thường xuyên, chưa kể có camera (dù không thấy nó hướng về phía mình ngủ…), nên cũng chẳng có gì đáng ngại.

2. Khi tui tới Myanmar, vừa bước ra sân bay, cái suy nghĩ đầu tiên “trời ơi sao mà bụi đến thế!”. Thành phố Yangon thì toàn xe oto, kẹt xe kinh khủng. Tui tới nơi tầm 9h30 sáng mà lấy hành lý và mò đến trung tâm thiền Thabarwa ở Thalyin, nơi tôi ở nhờ ở Yangon, cũng mất tới hơn 2 giờ đi xe, tới nơi là đúng 12 giờ. Anh taxi có vẻ người Ấn, deal giá với tui để chở tui tới Thabarwa là 20000 kyatts, nhưng cuối cùng tui chỉ trả ảnh có 16200 kyatts… (lúc đầu tui đòi trả 15000 kyatts thôi, do nghe nói là từ sân bay tới chùa Sule ở Yangon có 7-8$ (7000-8000 kyatts) nhưng do hiểu nhầm nên thành là tới 10$ tới Thabarwa, nhưng thật ra ý họ là 10$ tới chùa Sule….), nói chung cũng có nói qua lại một vài câu về vấn đề này, thực ra tui nghĩ thời gian đi lâu nên cũng tội, thôi trả thêm thành 16500, còn ảnh thì chắc thấy tui cũng tội tội sao đó. Tui có tặng ảnh cái bookmark làm kỉ niệm, do thấy cũng dễ thương, nói chuyện cũng tử tế khi chúng tôi đi trên xe, dù tài xế không nói tiếng Anh được nhiều.

Một cách ngẫu nhiên và bất ngờ, tui ở chung với 3 sư cô và 1 cô cư sĩ đều là người Việt đang ở Thabarwa. Còn người nhận lời host tui hôm đó mãi đến chiều tối tui mới gặp.

Nói chung là khi tui mới tới, mệt (do ngủ bụi lần đầu ở sân bay không quen nên thức giấc liên tục, chưa kể không ăn uống gì từ trưa hôm trước), nên cứ ngơ ngơ ngáo ngáo, rất chi là ngốc và ngố… hic hic…

(tạm hết p1)

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s