Người ta không thể đi ngược dòng thời gian

Tôi còn nhớ, năm tôi học năm 3 hoặc 4, có một lần một Giáo sư của một trường ĐH KT ở Nhật về nói chuyện và mời chúng tôi, những ai ham thích có thể cùng nghiên cứu về một đề tài hình như là liên quan tới Biogas.

Tôi thực tình chẳng nhớ rõ lắm đề tài là gì, vị Giáo sư tên gì hay phương pháp nghiên cứu, v.v. mà ông sẽ tiến hành như thế nào, nhưng tôi lại nhớ rõ một câu chuyện dẫn dắt của thầy, tại sao ông lại quyết định theo hướng sử dụng và cải thiện vật liệu tự nhiên để nâng cao đời sống con người.
Thầy kể là, con của thầy, cũng như chúng tôi, đôi khi phải nghe những chuyện thế hệ của Thầy đã sống vất vả như thế nào, và đời sống thay đổi ra sao, nhưng chính sự thay đổi đó đã dẫn đến sự tàn phá thiên nhiên và hậu quả chúng ta sẽ phải gánh như thế nào. Con thầy – nếu tôi nhớ không nhầm thì hình như cũng là con gái, trả lời thầy là, nhưng bây giờ chúng con không thể quay lại sống khó khăn như thời của cha. Ví dụ như ngày xưa có cái áo đi mưa bằng lá, bây giờ thì đủ loại áo mưa hiện đại, chắc chắn không ai đi chọn cái áo mưa bằng lá ấy – trừ những người rất rất bảo thủ và không tiếp nhận sự tiện dụng của cái áo mới. Và thầy nói, con thầy nói đúng, ngay cả thầy, giờ bảo thầy quay lại sống một cuộc sống y như xưa thì không thể. Hoặc đơn giản là, bây giờ mà bảo ngừng khai thác than đá, dầu, v.v để bảo vệ tự nhiên, con người có thể ngừng khai thác được không? Câu trả lời tất nhiên là một chữ KHÔNG to đùng.
Và vậy là, người ta chỉ có thể cải thiện cái đã có để nó thân thiện với môi trường, để nó vẫn tiện dụng, nhưng mong muốn về thiên nhiên, về những giá trị của ngày xưa thì vẫn còn.
Câu chuyện đại loại thế. Nhưng thực ra nó làm tôi suy nghĩ rất nhiều, và càng nghĩ, tôi càng thấy đúng về việc, khi người ta đã quen với sự thoải mái, người ta sẽ cố gắng để thoải mái hơn nữa, có thể là cố gắng nâng cao nó, ví dụ như đề tài của vị giáo sư đó, để hài hòa giữa thiên nhiên và con người – nhưng thực tế, theo một mặt nào đó, nó chính là sự thỏa mãn thêm cho con người, khi vừa có cái này, vừa có cái khác – tất nhiên là theo chiều hướng tốt cho mọi thứ xung quanh, thay vì chỉ có lấy đi mà không trả lại.
Và, những ai cố gắng cưỡng theo dòng chảy ấy, sẽ đơn giản giống như là cưỡng lại dòng chảy của thời gian vậy, sẽ không thể cưỡng lại được. Trừ khi thời gian ngừng trôi với chính bản thân người ấy mà thôi.
Bỗng chốc tôi nhận ra những vấn đề tương tự. Ngay với chính bản thân mình.
Giống như việc một khi tôi đã đặt chân được ra khỏi nhà, thì việc mỗi khi về, dù Gia đình tôi ở đấy, Bố Mẹ tôi ở đấy và cả thằng em tôi ở đấy, tôi vẫn có cảm giác mình phải đi ra khỏi nhà, nhất là khi tôi thấy SG không phải là quê nhà của tôi. Nghe thật là buồn cười, làm sao có thể nói một cách phũ phàng như vậy được, khi mà tôi đã sinh ra ở đó, lớn lên ở đó. Có lẽ vì trong kí ức của tôi, Sài Gòn chỉ quanh quẩn là đám cây trong vườn đằng trước và sau nhà, rồi nước ngập lênh láng mỗi khi trời mưa, là cái nơi mà tôi có cảm giác giống như ở làng quê hơn ở một thành phố. Và bây giờ, sau khi trải qua được một số thay đổi, rồi trở về, đi nhiều nơi hơn ở Sài Gòn, tôi giật mình vì nó bỗng chật chội, xô bồ và ồn ã, không giống như cái “xóm” nhỏ của tôi hồi xưa nữa.Tất nhiên là tôi thấy được sự ích kỉ của mình khi nói câu đó, vì bây giờ, khi tôi thực sự về quê, nơi vẫn có làng, và thực sự có ruộng, thì tôi lại thấy họ gần gũi nhưng theo một cách nào đó, tôi sẽ muốn thay đổi để nó giống Sài Gòn, ví dụ… thay cái nhà vệ sinh không có cửa chẳng hạn (!), hoặc cải thiện lại cái bồn cầu…, hoặc là cách các em nhỏ nói chuyện và chửi thề đánh nhau. Còn cái xóm nhỏ của tôi, tôi không nhớ mình có bao giờ chửi thề, tôi đã là một đứa trẻ rất ngoan, nhưng tôi còn nhớ L. – thằng bạn thưở bé của tôi bảo là trong xóm có một thằng hơn chúng tôi vài tuổi, danh xưng là Quỷ Đầu Đỏ (hồi đấy không có thuốc nhuộm tóc đâu, hình như do một cái áo nó mặc thì phải) lại là một trong những đứa hay chửi thề và quậy phá (nhưng thực sự tôi không thấy nó như vậy, tôi với QĐĐ chạm trán vài lần, chỉ có 1 lần duy nhất nó chọc tôi là bạn gái của L., còn những lần khác thì nó chẳng chọc phá hay gây sự gì với tôi cả). Mà thôi, quay lại chuyện làng quê, tôi có cảm giác là riêng vấn đề này thì cả ở quê hay ở phố, hình như cũng không có gì thay đổi nhiều… và người ta thường đổ lỗi cho giáo dục. Tôi lại lạc đề rồi…
Vấn đề chính là, tôi nhận ra một cách đơn giản, mình không thể đi ngược dòng, và nếu muốn thay-đổi-trở-lại, thì người ta phải tìm cách để giữ cái tiện nghi trong cái hiện tại, kết hợp cái người ta muốn giữ – nhưng phải biến nó sao đó để nó bỗng trở thành tiện nghi mà người hiện tại sẽ thích – thì người ta mới có thể thay-đổi-trở-lại.
Giống như là khi bạn giao cho một đứa trẻ một cái máy tính hay điện thoại thông minh, và bạn bắt nó phải ra ngoài vận động kết hợp với việc tự tìm hiểu cái máy tính hay điện thoại đó, thì bạn cần để nó nhận ra sự thú vị của việc chơi vận động với bạn bè, và cả sự thú vị khi ngồi với cái máy tính, còn không thì bạn sẽ khó mà dứt nó ra khỏi cái máy tính, để rồi càm ràm bảo “thế hệ bây giờ, trẻ con chỉ biết có mỗi máy tính, cô lập”, thế này thế khác… Chứ không phải hoặc chỉ để nó ở ngoài chơi suốt, và cấm tiệt tất tần tật: ti vi, máy tính, điện thoại, v.v. (cái này thì chắc ít gia đình nào làm), hoặc như tôi nói, để mặc nó ngồi tự kỉ cả ngày trong phòng với cái máy.
Năm mới, những tin tức đầu tiên tôi đọc được, là vụ thiệt mạng 35 người ở Thượng Hải, trước đó là tin máy bay rơi, nhà cháy… toàn những tin không vui… nhưng mà dù thế nào, thì như tôi nói, người ta không thể đi ngược dòng thời gian, để tìm lại những gì đã mất, chỉ có thể thay đổi nó theo hướng tích cực mà thôi. Ít ra thì trong trường hợp này, khi thấy mình không thể làm được gì, tôi sẽ đơn giản chỉ . là cầu mong và tin tưởng năm nay mọi thứ sẽ bình an hơn, dù có chuyện gì xảy ra chăng nữa. Còn với bản thân, tôi chỉ mong sẽ là năm dù tôi có thay đổi bất kì điều gì, thì tốt nhất nó nên giống vòng xoáy trôn ốc của bão, vậy thôi.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s