Lào: phần 2: Lang thang ở núi – Chương 1: trên đường đi

Sau một buổi đêm băn khoăn xem lại bản đồ nên đi đâu, Vang Viên hay Luang Prabang, cái nào trước, giá vé, ăn ở, v.v., sáng hôm sau, sau bữa sáng, tui hỏi anh bạn tiếp tân vé đi Vang Viên.

Vé đã ghi rồi, chỉ còn xé và đưa tiền, bỗng…

Tư nhiên một câu hỏi bỗng bật ra “Do you know the way to Kong Lor?” “Kong Lor caves? Yes, we have bus as well.”

Trong vòng… một vài giây, đổi ý ngay tắp lự (@@ – may mà đi 1 mình): “Xin lỗi nhưng anh bỏ vé đi Vang Viêng nha, tui đi Kong Lor.”

“Kong Lor? Bà chị có chắc ko đấy? Kong Lor ở phía Nam mà Vang Viên ở phía Bắc đó nha, 2 đường khác nhau đó.”

“Chắc mà. Xin lỗi anh nha, bỏ vé đi Vang Viêng, tui mua vé đi Kong Lor”.

Rồi xong. 9h xe sẽ đến. Đi vòng vòng khu Viêng Chăn ở guest house chơi.

Đối diện guesthouse tui ở là một đền thờ (vì họ gọi là temple chứ không gọi là pagoda???). Tui không biết nó có phải là 1 wat (tui nghĩ wat là chùa?) nhưng mà có lẽ là đúng. Có nhà cho các sư ở nữa. Khi tui vô thì trong đền thờ đó không có ai, đóng cửa, đối diện là nơi các sư ở nhưng mà họ ở trong nhà, tui có dòm vô một chút, nhưng thấy hơi vô duyên nên chỉ ngó vô chút chút thui.😛

Nhưng mà có một con mèo hoang bị ghẻ rụng lông khá nhiều- ở đấy có ít nhất là 2 con mèo hoang, đều bị ghẻ- mà thực ra tui thấy ở đền/chùa ở Viêng Chăn lắm mèo hoang và bị ghẻ lắm – sẽ kể sau, tự nhiên nhìn thấy và cọ vào chân tui liên hồi, tui đi đâu nó đi đó… hơi sờ sợ, vì tui thấy nó ngậm miệng mà hai cái răng nanh lòi ra ngoài… tui muốn sờ nó mà sợ sau khi sờ nó xong, nó theo tui hoài, mà tui thì lại phải đi, tui có ở Lào đâu mà nuôi chó mèo chớ…

Image

con mèo ở đền thờ

Thế nên là tui đành lừa lừa tránh ra, đi khỏi cái đền đó.

Đến giờ lên xe. Tui thất vọng, vì khi đăng kí đi xe, thấy ghi là “local bus”, mà xe đến đón là xe khách 16 chỗ. Trên xe lại có một cô gái Âu xinh đẹp. Tui thích đi với người bản xứ hơn là với khách du lịch, vì nếu đi với khách du lịch thì chắc chắn tui đi Vang Viên hay Luang rồi, đi Kong Lor làm gì chứ… Sự thất vọng tăng lên khi xe đi vòng vòng qua các guesthouse đón khách. Toàn là châu Âu-Mỹ da trắng tóc nâu, trừ 1 cô gái có vẻ gốc Mỹ La tinh hay Phi gì đó, nhìn rất xinh, còn lại da trắng hết. Nhất là có một mớ mấy anh Tây giọng sệt giọng Anh quý xờ tộc lên cùng lúc. Tự nhiên tui thấy lạc lõng nhưng có chút tự hào vì là người châu Á duy nhất (trừ bác tài). May quá! Hóa ra là xe trung chuyển. Xe chở tới bến xe. Chúng tôi sẽ đi trên xe đò thật. Xe đò giống mấy xe đò của Việt Nam đó, ghế mềm, y chang luôn.

IMG_20140501_113100

Xe đi Kong Lor

Nhóm mấy anh chàng quý sờ tộc và cô bạn có nước da đen đó đi Kong Lor chung xe với tui, còn mấy người khác đi chỗ khác nên đi xe khác.

Từ VC đến Kong Lor mất 7 tiếng đồng hồ.

Có một cái là đi đường núi, quẹo cua và không thấy đường, nhưng tui không thấy có gương cầu ở mấy chỗ cua như ở VN mình. Có lẽ đó là lý do mà xe đi qua những chỗ đó cẩn thận hơn mấy bác tài của mình và hình như là cả ngày cũng chỉ có 1 chuyến đi và 1 chuyến về, từ VC –> KL là 9h, còn KL –> VC là 7h sáng.

Đường đi xa, ngủ gà gật mấy lần. Nhưng khi gần đến nơi, có một lúc tui mở mắt giật mình dậy và bị sững sờ mất mấy giây. Rừng. Ôi chao là thích. Tui thích thiên nhiên mà, cây cối, núi non, biển cả gì tui cũng thích – nhưng phải là tự nhiên, có tay con người vô là mất đẹp mất tiêu rồi… Nhưng tui ngay lập tức cảm thấy đau lòng – giống như là khi tui đi xe từ Đà Nẵng ra Bà Nà, hay ở Ninh Bình, Tà Zon (Bình Thuận) thấy người ta đào núi, chặt cây mà tui thấy xót quá… – cây cối cũng bị chặt nhiều, đá cũng bị khai thác từa lưa…

Image

một khu khai thác gỗ hoặc/và đá…

Mà thôi, vụ đó nói chuyện sau.

Xuống xe, tui bắt chuyện với bạn gái ba lô kia “Bạn có chỗ ở chưa?”  “Chưa”. “Có kế hoạch gì không?” “Không, nếu bạn muốn, mình có thể đi tìm guesthouse chung.” À tất nhiên là tui muốn rồi. Thế là tui có một người bạn đồng hành.🙂 Một cô bạn xinh đẹp, và rất dễ thương.

Image

Bạn đồng hành ở KL – Sandy

Hết chương 1.

(chương 2: đám cưới quê)

6 thoughts on “Lào: phần 2: Lang thang ở núi – Chương 1: trên đường đi

  1. Hê hê, đẹp gái đấy. Mình lại mắc cái tật mê…gái rồi (trai đẹp gái đẹp đều mê hết)
    Tiếc là kì này sẽ không trở lại Lào, vì mua vé máy bay rồi😦
    Nếu không đi Lào mình cũng thử đi Kong lor để săn gái đẹp😀

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s