3.2.14 – Sinh nhật bạn T.

Sáng nay mới xem một bộ phim lãng mạn có tên là “Năm năm đính hôn”.

Chuyện kể là có 1 cặp đôi yêu nhau, đính hôn xong, định cưới mấy lần nhưng mỗi lần chuẩn bị cưới, ngay sát ngày đám cưới, đều có sự cố xảy ra. Tất nhiên là nghe tên phim thì biết ngay là cuối phim, tức là 5 năm sau thời gian đính hôn, họ sẽ cưới.

Nhưng cái mình để tâm là một chi tiết cụ thể: cô vợ chưa cưới rất đam mê sự nghiệp, đinh cưới thì nhận được lời mời đi làm và học tiếp ở một trường đại học, công việc mà cô ấy mơ ước. Anh chồng chưa cưới, vốn cũng là một người giỏi trong chuyên môn và có cơ hội thăng tiến, bỏ việc để theo vợ tương lai đến nơi cô vợ làm việc. Cuối cùng cả hai nhận ra không thể gượng ép được, không thể người này hy sinh vì người kia như thế, nên đó là một trong những nguyên nhân để họ, sau nhiều lần hoãn đám cưới dù đính hôn và ở chung với nhau cả mấy năm, phải chia tay, trả lại nhẫn cưới, và theo đuổi “sự nghiệp” của họ.

Nếu thực sự yêu nhau thì không thể cản trở nhau, điều này đúng. Nhưng điều quan trọng là, mỗi người liệu có thể “đè nén” cái tôi của mình đến mức như thế nào cho người kia? Cuộc sống, nếu chỉ đơn giản là sống để cho mình cảm thấy hài lòng và hạnh phúc với cái mình làm được, để không phải che dấu với bản thân cũng như với những người mình thương yêu, thì nó sẽ ảnh hưởng như thế nào, nếu cái mình muốn làm và thực sự là bản thân mình, dường như nó đi ngược với “quyền lợi” và “mong muốn” của những người còn lại?

Con người ấy mà, thực sự “hy sinh” cho nhau được đến đâu, hay là ích kỉ thì vẫn còn nguyên đó?

Người ta bảo mọi thứ chỉ là “vô thường”. Thật sự đúng là chỉ có “khoảnh khắc” hạnh phúc, sung sướng, đau khổ. Theo đuổi đam mê nhiều khi không hề dễ dàng, nhưng có lẽ như người ta thường nói, được sống đã là hạnh phúc, thì sống cho trọn vẹn vậy, vì nếu yêu nhau đủ lớn, thì sau tất cả mọi khó khăn, mọi thứ đều có thể giải quyết được. Còn không, thì dẫu không thể bảo “Đừng yêu làm gì”, mà đơn giản là thực sự bản thân muốn và sẵn sàng chấp nhận chọn điều gì, đi tiếp hay dừng lại. Làm đau khổ người khác hay đau khổ cho bản thân, thực ra chỉ là các góc nhìn vấn đề khác nhau, do vị trí đứng khác nhau mà thôi.

Hôm nay lại triết lý nữa rồi, nhưng mà mình quyết định sẽ ngưng blog này một thời gian, để tập trung cho công viêc – điều mà bấy lâu nay mình chưa thực sự làm và làm chưa tốt.

Chúc mọi người mọi điều tốt lành. Mong sớm gặp lại.

P.s: Tựa đề mới đặt, không liên quan gì cả, chỉ là nhắc bản thân là thỉnh thoảng có sinh nhật bạn bè thì nên nhớ, vậy thôi.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s