Ừ thì Tết

Cách đây mấy hôm, bạn mình hỏi chừng nào thì Tết, mình nói là còn 2 ngày nữa (là tới ngày 30 Âm), hắn nói là chừng nào tới Tết thì bạn gửi cho mình ít hình, mình tò mò muốn biết Tết là như thế nào.

Hôm qua, lần thứ 2 lang thang ở ngoài đường đêm Giao Thừa để đón “Tết”.

Nói thật lòng, thật từ đáy lòng luôn, Tết càng ngày càng nhạt, đến nỗi hôm qua, khi nhìn pháo bông bắn rực rỡ trên trời, mình đã cố gắng nhưng không hề có cảm giác như những năm trước, trong giờ phút “chuyển giao” ấy. Cảm giác rất bình thường. Năm ngoái, còn có chút cảm giác bâng khuâng nhè nhẹ khi ở giữa không khí thay đổi giữa ngày và đêm, năm cũ và năm mới đó.

Thế thì biết tả với bạn mình Tết là như thế nào đây?

Hiện giờ, với mình, Tết là ăn với Gia đình những bữa cơm, là đi hội hoa xuân, lang thang giữa cái im ắng lạ thường của Sài Gòn, và là suy ngẫm về tương lai.

Dù biết, tương lai là  bất định. Thực sự như vậy. 

Nhưng quay lại ngày hôm qua một chút.

Trong khi chờ xem pháo hoa, mình thấy hai đứa trẻ con chơi trò đâm nhau. Một đứa lớn chừng 11,12 tuổi và một đứa chừng 6,7 tuổi. Đứa nhỏ cầm một cái gì giống như là cái nĩa, đâm vào đứa lớn, đâm đùa nhưng mình tin là cũng đủ đau. Đứa lớn tức mình, giật lấy cái nĩa, đâm vào…. chỗ kín của đứa nhỏ. Đứa nhỏ né không được, đau quá, lăn ra ăn vạ. Đứa lớn thấy vậy không đâm nữa, đứa nhỏ giật lấy cái nĩa, lần này đâm kiểu như thù hằn, rất mạnh và đâm liên tục vào đứa lớn. Đứa lớn lại đau, lại giựt lấy… cứ như vậy… Cho đến một lúc, đứa nhỏ ném cái nĩa theo kiểu rất cục cằn vào đứa lớn, rồi hai đứa lại “giỡn” kiểu đó tiếp. Cho đến khi đứa nhỏ không làm gì được, bèn quay ra đánh mẹ/chị/cô/dì ngồi cách đó chưa tới nửa mét, đứa lớn mới ném cái nĩa đi.

Ở trên cầu cao nhìn xuống, nói thật là cảnh đấy làm mình buồn. Mình nghĩ đến các cảnh bạo hành, bạo lực gia đình cũng như xã hội. Ở đâu ra? Nếu không phải từ bé ta đã quen với những cái như kiểu vừa rồi và không quan tâm. Và nếu một đứa trẻ lớn lên với thói cộc cằn như vậy, nó sẽ trở thành một người cộc cằn…

Tự nhiên buồn… khùng dễ sợ. Nhưng nó làm cho mình nghĩ đến con đường phải đi. Có lẽ là khó, vì giáo dục không bao giờ là một việc dễ dàng, nhất là đứa như mình, khi tư tưởng hiện tại càng lúc càng mạnh hơn với không chồng và không con… Vì đơn giản, không chồng mà nuôi một đứa trẻ, vừa làm cha vừa làm mẹ, nhất là nếu đứa trẻ đó là con nuôi, thêm cả tình thương vì bù đắp cho việc không có cha mẹ ruột của nó nữa, mình làm không được! Nhưng mà nó làm mình muốn đi hơn…

Còn nhiều chuyện phải làm lắm… Nhất là khi mình chưa làm được gì.

Nhắc đến bạn mình, trong một lúc, mình mừng vì nó không qua lại VN ngay lập tức, vì như vậy nó có thể thấy rõ hơn những thói xấu của người VN, như là xả rác (bạn mình nó rất yêu thiên nhiên và môi trường), như là vô ý thức trong một số chuyện: xếp hàng, ăn to nói lớn oang oang ngoài đường. Mình thì không muốn nó có ấn tượng xấu về VN. Thực ra nó có sang lại VN hay không, chẳng liên quan gì đến Tết cả… nhưng mình thực lòng mong gặp lại nó. Có lẽ, cũng cần một chút can đảm, để lần sau hai đứa nói chuyện, mình sẽ có thể hỏi nó “bạn bảo bạn chỉ ghé thăm miền Nam VN thôi, nhưng nếu tui ở miền Bắc hay Trung, bạn có ghé qua thăm tui không?”. Dù mình biết, tương lai chẳng có thể nói được điều gì, hắn và mình đều là những kẻ chẳng chắc về tương lai, nhưng có một điều, hắn sẽ làm mình buồn lắm, nếu có thể ghé VN nhưng lại không thể ghé thăm mình nếu mình ở VN. 

Mà thôi, “que sera, sera” đi nhỉ…

Happy Tết, anyway!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s